Khoa Huyễn

Trên Hành Tinh Khỉ

Chương 5 – Chương 5

Đó là dấu chân đàn bà. – Arthur Levain khẳng định.

Anh nói như ngạt thở nhưng nhận xét hiển nhiên đó không làm tôi ngạc nhiên. Nét tinh tế, duyên dáng và đẹp kỳ lạ của dấu chân làm tôi xao xuyến. Không còn nghi ngờ về tính cách của chủ nhân dấu chân. Có lẽ đó là dấu chân của một đứa trẻ mới lớn hoặc một người nhỏ nhắn nhưng tôi mong muốn tự đáy lòng, của một người đàn bà.

– Vậy là Soror có người ở! – Giáo sư Antelle lẩm bẩm.

Có cái gì đó thất vọng trong giọng nói của ông làm tôi hơi thiếu thiện cảm. Ông nhún vai theo thói quen vẫn có rồi cùng với chúng tôi xem xét cát quanh hồ. Chúng tôi phát hiện thêm những dấu chân khác, hình dáng cho thấy của cùng một người. Levain, đứng xa bờ hồ, chỉ cho chúng tôi một dấu chân hãy còn ướt trên cát khô.

– Nó đã ở đây ít nhất năm phút – Anh kêu lên – Chắc nó đang tắm, thấy chúng ta tới mới bỏ chạy.

Như vậy là chúng tôi ngầm hiểu với nhau là có một người đàn bà. Chúng tôi lặng lẽ thăm dò khu rừng nhưng tuyệt không nghe thấy ngay cả tiếng cành cây gãy.

– Chúng ta còn nhiều thời gian – Giáo sư Antelle nhún vai nói – Nếu đã có một sinh vật tắm ở đây thì chúng ta cũng có thể tắm không sợ nguy hiểm.

Giáo sư cởi quần áo và lao tấm thân gầy nhom vào bồn nước. Sau một chuyến đi dài, niềm hạnh phúc được tắm trong nước mát làm chúng tôi hầu như quên mất khám phá vừa qua. Chỉ có Arthur có vẻ suy nghĩ. Tôi đang định trêu cái vẻ buồn bã của anh thì nhìn thấy một người đàn bà trên một phiến đá phẳng ngay phía trên chúng tôi, chỗ thác nước đổ xuống. Không bao giờ tôi quên được ấn tượng do sự xuất hiện của người đàn bà, cứ tạm gọi như vậy, gây ra cho tôi. Tôi nín thở trước sắc đẹp lộng lẫy của tạo vật đang đứng trước chúng tôi trong bọt nước tung tóe, dưới các tia nắng đỏ của Bételgeuse. Đó là một người đàn bà, nói đúng hơn, một thiếu nữ nếu không nói là một nàng tiên. Nàng can đảm khẳng định giới tính của mình dưới ánh mặt trời: hoàn toàn trần truồng không một vật trang sức gì ngoài mớ tóc khá dài xõa trên vai. Từ hai năm nay, chúng tôi không được làm công việc so sánh, nhưng không ai trong chúng tôi để cho ảo vọng lạm dụng. Giống như pho tượng trên bệ, rõ ràng người đàn bà, có thân hình hoàn hảo hơn mọi thân hình có thể thấy được ở Trái Đất đang bất động trên phiến đá. Levain và tôi nín thở, say đắm nhìn và tôi tin chính giáo sư Antelle cũng vậy.

Đứng hơi nghiêng về phía trước, ngực ưỡn về phía chúng tôi, hai tay hơi vươn về phía sau trong tư thế chuẩn bị của người nhảy cầu, cô gái quan sát chúng tôi và chắc cũng ngạc nhiên như chúng tôi. Sau khi chiêm ngưỡng khá lâu, tôi như bị thôi miên tới mức không nhận rõ được các chi tiết của cô. Phải sau nhiều phút tôi mới thấy cô gái thuộc giống da sáng da đỏ au, nói đúng hơn, màu đồng; người cao lớn nhưng mảnh mai, không có chi tiết nào thừa. Sau đó, như trong mơ, tôi thoáng thấy nét mặt thuần khiết đến kỳ lạ. Cuối cùng, tôi nhìn vào đôi mắt cô gái.

Lúc này, khả năng quan sát của tôi đã hồi phục và sự chú ý sắc bén hơn, tôi rùng mình thấy trong ánh mắt cô gái có một cái gì đó mới đối với tôi. Trong ánh mắt đó, tôi phát hiện ra một phong cách dị thường, bí hiểm đúng như chúng tôi vẫn chờ đợi ở một thế giới khác Trái Đất. Nhưng tôi không thể phân tích, thậm chí không thể xác định được bản chất sự dị thường này. Tôi cảm thấy có một sự khác nhau về bản chất giữa loài này với loài người chúng ta. Màu mắt không giống: mắt của loài này màu xám, không phải không có nhưng ít gặp ở loài người chúng ta. Phong thái của cô gái cũng toát ra sự không bình thường: cái kiểu như trống rỗng, vô cảm làm tôi nhớ tới những người sa sút về trí tuệ tôi gặp trước đây. Nhưng cũng không phải. Không, không phải là điên!

Khi cô gái nhận ra mình đang là mục tiêu của sự tò mò, nói đúng ra là gặp ánh mắt của tôi, hình như cô thấy choáng và quay phắt đi y như động tác của con vật hoảng sợ. Không phải là sự bẽn lẽn khi bị nhìn bất chợt. Thật là lố lăng khi cho rằng có một cảm giác như vậy. Đơn giản là cô không thích hoặc không thể chịu được ánh mắt của tôi. Lúc này, cô gái quay đi chỗ khác nhưng vẫn kín đáo theo dõi chúng tôi.

– Tôi đã nói với anh đó là đàn bà mà! – Levain thì thào.

Vì xúc động nên giọng anh nghẹn lại gần như trầm xuống nhưng cô gái vẫn nghe thấy và phản ứng rất kỳ lạ: cô giật lùi lại rất nhanh giống như phản xạ của một con vật hoảng sợ lưỡng lự trước khi chạy trốn. Tuy vậy, cô vẫn không bỏ chạy mà chỉ ẩn sau một tảng đá. Tôi chỉ còn thấy khuôn mặt và đôi mắt đang theo dõi chúng tôi.

Chúng tôi không dám động đậy, sợ làm cô gái bỏ chạy. Thái độ của chúng tôi làm cô gái yên tâm. Cô lại tiến tới mép phiến đá. Nhưng anh chàng Levain, chắc là quá ngứa lưỡi, lại thì thào: “Tôi chưa bao giờ…”

Biết là mình thiếu thận trọng nên chưa hết câu anh vội ngừng lại nhưng cô gái đã lùi lại theo cung cách như trước. Dường như tiếng nói làm cô hoảng sợ.

Giáo sư Antelle ra hiệu cho chúng tôi im lặng và tiếp tục lội bì bõm trong nước làm ra vẻ chẳng mảy may chú ý tới mọi chuyện. Chúng tôi theo chiến thuật của ông và hoàn toàn thành công: cô gái không chỉ lại gần một lần nữa mà còn tỏ vẻ quan tâm đối với sự vận động của chúng tôi. Sự quan tâm đó biểu lộ một cách khá khác thường nên càng kích thích sự tò mò của chúng tôi. Bạn đã bao giờ quan sát một con chó nhút nhát trên bãi biển khi chủ nó tắm chưa? Nó muốn theo chủ tắm đến chết đi được nhưng lại không dám xuống nước, thế là nó nhảy mấy bước về phía này rồi mấy bước về phía kia, ra xa rồi quay lại, lúc lắc, ve vẩy đầu. Cái kiểu như vậy chính là kiểu cô gái đang hành xử lúc này.

Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng của cô gái, nhưng âm thanh thốt ra càng làm tăng thêm tính dị thường của cô. Lúc đó, cô đã ra tới mép phiến đá, như sắp lao xuống hồ thì miệng há ra. Tôi đứng cách cô không xa lắm nên có thể quan sát mà không bị phát hiện. Tôi nghĩ cô sắp nói hay kêu nên chờ đợi. Tôi đang chuẩn bị nghe một tiếng gọi bằng ngôn ngữ hoang dã nào đó thì bất ngờ nghe thấy những tiếng âm thanh kỳ lạ phát ra từ họng cô gái vì cả miệng lẫn lưỡi cô chẳng liên quan gì tới thứ tiếng chẳng ra mèo kêu chẳng ra chim gù. Âm thanh đó hình như biểu đạt sự vui vẻ cuồng nhiệt của loài thú. Trong các vườn thú ở Trái Đất, các chú vượn con nô đùa và chuyển từ cành nọ sang cành kia đôi khi cũng phát ra những tiếng kêu khe khẽ như vậy.

Vì bị sững sờ nên chúng tôi tiếp tục bơi lội không để ý tới cô gái. Cô ngồi xổm trên phiến đá, sau đó hai tay bám vào đá nhanh nhẹn leo xuống như muốn tham dự với chúng tôi. Thân hình đỏ au, đẫm nước tung tóe trong ánh sáng, di chuyển nhanh nhẹn trên vách núi qua làn nước trong suốt của thác nước như một cảnh trong truyện thần tiên. Chỉ một loáng, cô đã bám vào một chỗ nhô ra và quỳ trên một phiến đá phang ngang mặt hồ. Cô quan sát chúng tôi vài giây rồi xuống nước bơi lại chỗ chúng tôi.

Chúng tôi biết cô muốn chơi đùa và thế là, không thận trọng nữa, chúng tôi vừa ra sức vui đùa để tạo ra sự tin cậy vừa sửa chữa hành xử của mình mỗi khi thấy cô hoảng sợ. Chỉ một lúc sau, trò chơi trốn – đuổi đã được cô gái nắm bắt tuy vô ý thức nhưng rất nhanh. Trò này tương tự trò chơi của hải cẩu, tức là khi người nào chạy trốn bị người đuổi bắt chạm vào người thì hai người lập tức đổi vai trò cho nhau. Đúng là trò trẻ con, nhưng biết làm thế nào khác để thuần hóa một tạo tác xinh đẹp không quen biết! Tôi nhận thấy giáo sư Antelle đùa nghịch với vẻ vui sướng không cần giấu diếm.

Cuộc vui đùa diễn ra đã khá lâu và khi chúng tôi bắt đầu thở như đứt hơi thì tôi nhận ra nét trái ngược trên bộ mặt của cô gái: sự nghiêm trang. Tuy bị cuốn hút vào sự vui thích khi nô đùa nhưng trên khuôn mặt cô không hề có một nụ cười. Phát hiện này làm tôi rất lúng túng. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy nhưng nhẹ hẳn người khi phát hiện ra cô gái chẳng cười mà cũng chẳng mỉm cười, chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, chắc là để biểu lộ sự thỏa mãn.

Tôi muốn thử một thí nghiệm. Đợi khi cô gái vừa tới gần, rẽ nước bơi theo kiểu bơi của chó, tóc xõa ra sau, tôi liền nhìn vào mắt cô, và trước khi cô kịp quay mình bơi đi, tôi mỉm cười một cách đáng yêu và dịu dàng nhất.

Kết quả thật ngạc nhiên: cô ngừng bơi, đứng trong nước ngang người và giương hai tay co quắp về phía trước như để tự vệ, sau đó bỏ chạy vào bò. Ra khỏi hồ, cô lưỡng lự, quay người lại nhìn nghiêng tôi với vẻ bối rối của một con vật vừa thấy cảnh tượng ghê sợ. Tôi không cười nữa và tiếp tục bơi bình thường để cô yên tâm trở lại nhưng một sự cố mới lại khơi dậy sự rối động của cô. Chúng tôi nghe thấy tiếng động trong khu rừng và nhìn thấy chú vượn Hertor chuyền từ cây xuống hiện ra trước mặt. Chú nhảy nhót đi về phía chúng tôi, sung sướng vì gặp lại chúng tôi. Khi cô gái nhìn thấy con vượn, nét mặt của cô làm tôi có ấn tượng mạnh. Nó biểu hiện sự ghê sợ và đe dọa có một cái gì đó mang tính thú vật. Cô gập người lại, ép sát người vào phiến đá cho tới khi như lẫn vào đó, các cơ căng ra, tay co quắp như những chiếc móc. Tất cả những động tác đó chỉ vì một con vượn nhỏ bé đáng yêu. Khi Hector đi ngang cô gái, cô liền bật lên, nắm cổ nó siết chặt trong khi cặp đùi kẹp chặt con vật như một cái kìm. Cuộc tấn công nhanh tới mức chúng tôi không kịp can thiệp. Con vượn chống cự một cách đau đớn. Sau vài giây, con vật cứng lại và lăn ra chết khi được buông ra. Cái tạo tác xinh tươi, trong một lúc lãng mạn tôi đặt tên là Nova theo tên một ngôi sao rất sáng, đã tự tay bóp chết một con vật hiền lành gần gũi với con người.

Khi tỉnh ra, chúng tôi vội vàng nhảy bổ về phía cô gái nhưng đã quá muộn để cứu Hector. Cô gái quay về phía chúng tôi dường như muốn đương đầu, hai tay vươn về phía trước, cặp môi hếch lên, thái độ đe dọa làm chúng tôi chôn chân tại chỗ. Sau đó, cô phát ra một tiếng kêu đanh sắc, có lẽ là một khúc hát chiến thắng hoặc tiếng kêu giận dữ, và chạy vào khu rừng. Sau vài giây, cô biến mất trong bụi rậm, chỉ còn lại chúng tôi trong khu rừng yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *