Khoa Huyễn

Trên Hành Tinh Khỉ

Chương 36 – Chương 36

Những lần đi thăm đều đặn nhưng miễn cưỡng giáo sư Antelle càng ngày càng trở nên nặng nề đối với tôi. Ông vẫn ở trong học viện, nhưng khỉ ta đã lấy lại căn phòng khá tiện nghi tôi xin cho ông trước đây. Ông rũ ra, thỉnh thoảng lại nổi khùng, tìm cách cắn bọn khỉ gác, rất nguy hiểm. Con Cornelius phải thay đổi cách giam giữ, giam ông trong một chiếc cũi bình thường cùng với cô bạn gái đã sống chung với ông ở vườn thú. Giáo sư đón nhận cô bạn gái với sự sung sướng ầm ĩ và thay đổi hẳn thái độ, tính khí trở lại bình thường.

Lúc ông được ghép đôi như vậy thì tôi tới thăm ông. Ông có vẻ hạnh phúc, người đẫy ra và trông trẻ hơn. Trước đây, tôi không sao nói chuyện được với ông. Hôm nay, tôi thử một lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Ông chỉ quan tâm tới những chiếc bánh tôi chìa ra cho ông. Khi túi bánh sạch trơn, ông quay về nằm dài cạnh cô bạn gái để cho cô này liếm mặt. Có tiếng nói nho nhỏ sau lưng tôi: “Anh thấy đấy, tâm hồn có thể bị đánh mất mà cũng có thể nảy sinh như thế nào”.

Đó là tiếng của con Cornelius. Nó tìm tôi không phải vì chuyện của giáo sư mà muốn nói chuyện với tôi một cách nghiêm chỉnh. Tôi theo nó vào văn phòng, thấy con Zira đã đợi ở đó, mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Hình như chúng có tin gì quan trọng muốn cho tôi biết nhưng không con nào dám lên tiếng trước. Tôi phá vỡ sự yên lặng bằng cách hỏi có chuyện gì xảy cho con mình không.

– Nó tốt. – Con Zira vội vàng đáp.

– Quá tốt. – Con Cornelius quàu quạu nói thêm. Tôi biết con tôi là một đứa trẻ tuyệt vời nhưng từ một tháng nay tôi không thấy nó vì lệnh cách ly mẹ con Nova được tăng cường hơn. Con Zira bị giới cầm quyền nghi ngờ, cũng bị theo dõi chặt chẽ. Con Cornelius nhấn nhá :

– Còn hơn cả quá tốt. Thằng bé cười, khóc y như khỉ con và nó bắt đầu… nói.

– Nói được khi mới ba tháng! – Tôi kêu lên.

– Chỉ bi bô những từ của trẻ con thôi. Nhưng điều đó chứng tỏ nó sẽ nói được. Nó là loại trẻ sớm biết nói.

Tôi ra vẻ ông bố làm con Zira nổi cáu. Nó nói :

– Anh có biết như thế sẽ là một tai họa không? Không bao giờ khỉ ta để cho thằng bé yên.

Con Cornelius chậm rãi nói :

– Theo các nguồn tin đáng tin cậy, tôi được biết các quyết định đáng ngại về con anh sắp được Đại hội đồng thông qua trong vòng mười lăm ngày nữa.

– Anh nói là các quyết định đáng ngại?

– Rất đáng ngại. Ít ra là cho tới lúc này, vấn đề loại bỏ nó chưa được đặt ra. Nhưng khỉ ta sẽ không cho nó gần mẹ.

– Vậy còn tôi, tôi có được thăm nó không?

– Anh thì lại càng không được… nhưng anh để tôi nói. – Con vượn nói như ra lệnh – Chúng ta ở đây không phải để than khóc mà để hành động. Vì thế, tôi có một số tin tức cho anh. Con anh sẽ sống trong một pháo đài dưới sự giám sát của các tinh tinh. Zaius đã có âm mưu này từ lâu và nó sắp đạt được mục đích.

Nói tới đây, con Cornelius giận dữ nắm chặt tay lại và lẩm bẩm chửi. Sau đó, nó nói tiếp :

– Anh cần biết rằng Đại hội đồng biết rất rõ những công trình khoa học của Zaius là vô giá trị nhưng họ vẫn làm ra vẻ tin rằng hắn giỏi hơn tôi trong việc nghiên cứu một con người đặc biệt như con anh. Đại hội đồng hành động như vậy vì họ coi con anh như một hiểm họa cho loài khỉ. Họ tính lợi dụng Zaius để làm cho đứa bé trở thành vô hại.

Tôi rụng rời chân tay. Không thể để con tôi rơi vào tay con tinh tinh ngu xuẩn đáng sợ đó. Con Cornelius tiếp tục :

– Không chỉ riêng con anh bị đe dọa.

Tôi chết lặng đưa mắt nhìn con Zira, nhưng nó cúi mặt xuống. Con Cornelius vẫn tiếp tục :

– Các tinh tinh chống lại anh vì anh là bằng chứng sống chứng tỏ thuyết của họ sai, còn các khỉ đột thấy anh được tự do đi lại là quá nguy hiểm. Họ tin rằng anh sẽ đông con nhiều cháu trên hành tinh này. Nhưng bỏ qua đám con cháu tương lai của anh, chỉ riêng anh cũng đủ gieo rắc những sự rối động vào đám người ở đây. Một số báo cáo ghi nhận những triệu chứng bất bình thường ở những người được anh tới thăm.

Thực vậy, trong lần thăm mới đây nhất, tôi nhận thấy có một sự thay đổi rõ rệt ở những người bị giam. Hình như có một tiềm thức mật báo cho họ sắp có một sự phục sinh mầu nhiệm. Họ chào đón tôi bằng một bản hợp xướng gồm những tiếng u u kéo dài.

Con Cornelius kết thúc một cách phũ phàng :

– Nói thẳng với anh, tôi sợ rằng trong khoảng mười lăm ngày nữa. Đại hội đồng sẽ quyết định loại trừ anh… hoặc ít ra cũng lấy đi một phần não của anh dưới chiêu bài thí nghiệm, về phần Nova, tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ làm cô ta vô hại vì cô ta quá gần gũi với anh.

Sao lại vô lý như vậy! Tôi, một người được trao cho sứ mệnh có thể nói là gần như thần thánh, sắp trở thành một sinh vật khốn khổ nhất. Tôi thấy tuyệt vọng ghê gớm. Con Zira đặt tay lên vai tôi nói :

– Cornelius đã nói hết tình hình với anh. Nhưng còn một điều anh ấy chưa nói với anh là chúng tôi sẽ không bỏ rơi anh. Chúng tôi quyết định sẽ cứu cả ba và đã nhận được sự giúp đỡ của một nhóm vượn dũng cảm.

– Tôi có thể làm được gì với cái thân cô thế cô này?

– Phải chạy trốn. Phải rời bỏ khỏi hành tinh này không bao giờ được trở lại nữa. Phải quay lại Trái Đất. Chỉ như vậy mới cứu được anh và con anh.

Giọng nó nấc lên như sắp khóc. Hóa ra nó vẫn gắn bó với tôi mà tôi không ngờ tới. Tôi thấy lúng túng vì sự đau khổ của nó và viễn cảnh phải vĩnh viễn xa rời hành tinh. Nhưng làm thế nào trốn khỏi hành tinh? Con Cornelius lên tiếng :

– Zira nói đúng đấy. Tôi đã hứa với cô ấy giúp anh chạy trốn và tôi sẽ thực hiện lời hứa, dù có phải mất chức. Tôi làm như vậy để thực hiện nghĩa vụ đối với loài khỉ. Nếu có một sự nguy hiểm đe dọa anh thì cách tốt nhất để tránh nó là quay trở lại Trái Đất… Trước đây, có phải anh nói với tôi rằng con tàu của anh còn nguyên vẹn và có thể đưa anh trở lại Trái Đất?

– Đúng vậy. Nó còn đủ nhiên liệu, dưỡng khí và thực phẩm để đưa chúng tôi tới tận cùng vũ trụ. Nhưng làm thế nào lên được tàu?

– Con tàu vẫn quay quanh hành tinh của chúng tôi. Một nhà thiên văn học bạn tôi đã xác định được vị trí của nó và đã biết các yếu tố của quỹ đạo của nó. Còn phương tiện nào để tới được nó à? Anh hãy nghe đây! Đúng mười ngày nữa chúng tôi sẽ phóng một vệ tinh khỉ tạo có người lái để nghiên cứu ảnh hưởng của các bức xạ, tất nhiên là lên cơ thể người lái… Đừng có ngắt lời tôi! Theo dự kiến, phi hành đoàn sẽ gồm ba con người: một con đực, một con cái và một con con.

Tôi hiểu ngay ý đồ của con vượn và phải chịu tài nó. Nhưng còn biết bao trở ngại!

– Một số nhà khoa học chịu trách nhiệm phóng vệ tinh là bạn tôi, tôi đã thuyết phục được họ hành động vì anh. Vệ tinh sẽ được đặt vào quỹ đạo con tàu. Ngoài ra, vệ tinh còn có thể điều khiển được để thực hiện một số thao tác. Cặp người phóng theo vệ tinh đã được huấn luyện để thực hiện một số thao tác điều khiển dựa vào phản xạ có điều kiện. Tôi nghĩ rằng anh còn thành thạo hơn chúng… Sau đây là kế hoạch của chúng tôi: gia đình anh sẽ thay thế cả ba con người của phi hành đoàn. Chuyện này không có gì khó vì tôi có những vượn giúp sức quan trọng. Đó là những vượn chán ghét những vụ giết người hàng loạt. Những khỉ khác không thể nhận ra trò gian của chúng tôi.

Điều này có thể lắm. Đối với phần lớn khỉ, một con người đơn giản là một con người, chúng thấy không có sự khác nhau nào giữa người này với người kia.

– Tôi sẽ cho anh theo một khóa huấn luyện cấp tốc trong khoảng thời gian mười ngày này. Anh có tin rằng anh có thể trở lại tàu của anh không?

Điều này thì chắc chắn là được nhưng lúc này không phải lúc tôi nghĩ tới khó khăn và nguy hiểm. Tự nhiên tôi không sao kìm được những tình cảm đau buồn khi nghĩ tới lúc phải rời hành tinh, chia tay Zira và những người anh em người của mình. Đối với những người này, tôi như một người đào ngũ. Tuy nhiên, trước hết phải cứu lấy con tôi và Nova rồi sau đó sẽ trở lại. Vâng, sau này tôi sẽ trở lại. Nhân danh những con người bị giam cầm ở trong các cũi, tôi thề sẽ trở lại.

Tôi bị rối loạn đến nỗi đọc to lời thề. Con Cornelius cười nói :

– Xin anh nhớ cho là chúng tôi cũng đã phát minh ra thuyết tương đối. Bốn hay năm năm trong con tàu của anh tương đương với hàng nghìn năm ở chỗ tĩnh tại chúng tôi. Từ đây tới lúc đó… tôi đã thảo luận với các bạn tôi về nguy cơ như anh nói nhưng chúng tôi chấp nhận nó.

Chúng tôi chia tay nhau sau khi hẹn gặp lại vào ngày mai. Con Zira ra trước. Lợi dụng chỉ còn lại một mình với con Cornelius, tôi lúng túng cám ơn nó nhưng tự hỏi không hiểu sao con vượn này lại giúp mình. Như đọc được ý nghĩ của tôi, nó nói :

– Anh hãy cám ơn Zira. Chính cô ấy mới là khỉ anh phải biết ơn. Chỉ có điều, không hiểu sao tôi lại phải vất vả để chuốc lấy bao nhiêu nguy hiểm như vậy. Có lẽ vì cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu tôi là kẻ đồng lõa trong vụ giết người này… và…

Nói tới đây nó lưỡng lự. Biết con Zira đang chờ tôi ở ngoài hành lang và biết chắc con vượn cái không thể nghe được câu chuyện, nó nói nhỏ nhưng rất nhanh :

– … ngoài ra, đối với cô ấy cũng như đối với tao, tốt nhất là mày biến nhanh khỏi hành tinh này.

Nó đẩy cửa đi ra. Còn lại mình tôi với con Zira. Chúng tôi bước mấy bước trong hành lang. Tôi đứng lại nói “Zira” và ôm nó trong tay. Nó cũng bối rối như tôi. Tôi nhìn thấy dòng nước mắt chảy trên mõm nó khi chúng tôi ôm ghì lấy nhau. Thôi mặc cái hình hài ghê sợ vì tâm hồn nó đang đồng điệu với tâm hồn tôi. Tôi nhắm mắt lại để không nhìn thấy cái mặt vốn đã thô kệch lại càng xấu xí hơn vì xúc động, cảm thấy thân hình dị dạng của nó run rẩy sát vào người mình. Tôi cố áp má mình vào má nó. Chúng tôi sắp ôm nhau như một đôi tình nhân thì lương tri nó trỗi dậy và nó đẩy tôi ra một cách dữ dội.

Trong khi tôi đứng ngây ra không biết làm gì thì nó giấu mõm dưới lớp lông mượt như nhung của đôi chân dài. Con vượn cái gớm ghiếc khóc nức nở, nói với tôi một cách tuyệt vọng :

– Anh thân yêu, không thể được. Đáng tiếc, em không thể. Trông anh thực gớm ghiếc quá.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *