Khoa Huyễn

Trên Hành Tinh Khỉ

Chương 34 – Chương 34

Tôi bước vào phòng và thoạt tiên chẳng thấy gì cả. Điều đó như chứng minh tính chất bí hiểm của căn phòng. Định thần nhìn kỹ, tôi thấy thiết bị trong phòng giống như trong các phòng trước: máy phát điện, biến thế, các điện cực. Đối tượng nghiên cứu chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà. Cả hai nằm dài trên hai chiếc giường song song, bị chằng bởi những đai da. Khi chúng tôi vào, hai người chăm chăm nhìn chúng tôi một cách kỳ lạ.

Con khỉ đột phụ tá đón tiếp chúng tôi bằng những tiếng gừ gừ. Con Hélius trao đổi với nó bằng ngôn ngữ câm điếc. Thật cũng thú vị nhìn vào một con vượn và một con khỉ đột duỗi ra quặp vào các ngón tay. Không hiểu sao cảnh đó lại quá lố đối với tôi và tôi suýt phá ra cười. Con Cornelius nói :

– Mọi chuyện đều ổn cả. Chúng nó đã sẵn sàng. Chúng ta có thể tiến hành ngay thí nghiệm.

Tôi hỏi :

– Thí nghiệm gì?

– Tôi muốn dành cho anh một sự ngạc nhiên. – Con Cornelius cười, nhẹ nhàng nói với tôi.

Con khỉ đột câm điếc gây mê cho hai người, sau đó cho chạy các máy. Con Hélius lại gần người đàn ông, cẩn thận mở tấm vải phủ trán và tìm một điểm cắm vào đó một điện cực. Người đàn ông vẫn bất động như chết. Tôi đưa mắt định hỏi con Cornelius thì sự kỳ diệu xảy ra: người đàn ông nói.

Giọng anh ta vang lên xen vào tiếng máy đều đều ở trong phòng làm tôi giật nẩy người. Rõ ràng không phải là ảo giác. Người đàn ông nói theo ngôn ngữ khỉ lúc thì bằng giọng của người Trái Đất, lúc thì bằng giọng của khỉ Trái Đất.

Nét mặt hai nhà khoa học vượn rạng rỡ vẻ chiến thắng. Trước sự sững sờ của tôi, đôi mắt long lanh của chúng nhìn tôi với vẻ tinh quái và thích thú. Tôi định kêu lên thán phục thì chúng ra hiệu cho tôi im lặng. Những lời nói của người đàn ông rời rạc và như không phải của mình. Người này nhất định đã bị giam giữ lâu trong học viện vì tôi thấy người đó cứ nhắc đi nhắc lại liên tục những câu bọn y, bác sĩ khỉ vẫn nói hàng ngày. Ngay lập tức, con Cornelius cho ngừng thí nghiệm. Nó giải thích :

– Chúng ta chẳng thu được gì hơn ở con này. Chỉ được mỗi điểm là nó nói.

– Kỳ diệu thật. – Tôi lúng túng.

– Anh vẫn chưa thấy hết đâu. Con này nói như vẹt, như máy quay đĩa. – Con Hélius nói – Tôi đã làm được nhiều điều kỳ diệu hơn ở con cái này.

Nói xong, nó chỉ vào người đàn bà đang nằm ngủ.

– Kỳ diệu hơn? – Tôi hỏi.

– Một ngàn lần kỳ diệu hơn. – Con Cornelius khẳng định – Anh nghe đây! Con người cái này cũng nói được, rồi anh sẽ thấy, nhưng nó không lặp lại những câu nghe được hàng ngày. Những câu nói của nó có nội dung rất đặc biệt. Bằng cách phối hợp các quá trình lý hóa với nhau miễn trình bầy ra đây, anh bạn thiên tài Hélius của tôi có thể khơi dậy không chỉ ký ức của riêng nó mà cả ký ức của loài giống nó. Đó là những ký ức rất xa xưa của tổ tiên nó. Lát nữa, các ký ức này sẽ được nó kể lại dưới tác dụng của các điện cực. Các ký ức chồng chất nhau sẽ gợi lại một quá khứ có bề dày hàng ngàn năm. Anh có hiểu không?

Tôi thấy lơ mơ về bài diễn văn vô nghĩa, nghĩ bụng con này điên thật rồi vì bệnh điên thường có ở loài khỉ, đặc biệt là ở những khỉ thông minh. Trong khi tôi đang suy nghĩ thì con Hélius chuẩn bị các điện cực và cắm vào não người đàn bà. Giống như người đàn ông, người đàn bà cũng bất động một lúc, sau đó thở dài và bắt đầu nói, Người này cũng nói tiếng khỉ bằng một giọng hơi nghẹn ngào nhưng khá rõ. Giọng nói thay đổi tựa như của nhiều người khác nhau. Tất cả những lời nói của người đàn bà khắc sâu trong tâm trí tôi.

“Những con khỉ này, – Người đàn bà nói với vẻ lo âu – dạo này sinh sôi nảy nở không ngừng. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, chúng sẽ đông như chúng ta… – Không chỉ có thế. Chúng trở nên ngạo nghễ. Chúng trợn mắt nhìn lại chúng tôi. Chúng tôi đã sai lầm khi thuần hóa chúng và trao một số quyền tự do cho những con giúp việc trong nhà. Chính những con này là những con ương bướng nhất. Có hôm, tôi bị một con vượn xô ngã trên đường phố. Khi tôi vừa giơ tay lên thì nó nhìn tôi vẻ đe dọa khiến tôi không dám đánh nó nữa.

Bà Anna, làm việc ở phòng thí nghiệm, kể với tôi rằng ở đó cũng có nhiều chuyện thay đổi. Bà không dám một mình vào trong các cũi nữa. Bà nhất quyết với tôi rằng ban đêm có thể nghe thấy những tiếng thì thầm, thậm chí cả những tiếng cười khúc khích. Một con khỉ đột trêu người gác bằng cách bắt chước một thói quen của ông ta”.

Người đàn bà ngừng nói, nhiều lần thở dài lo sợ, sau đó nói tiếp:

“Thôi thế là xong! Có một con khỉ đã nói được. Tôi đọc tin này trong tờ Phụ Nữ. Có cá anh của nó nữa. Đó là một con vượn”.

Con Cornelius kêu lên :

– Vượn! Tôi đã nói mà, vượn là giống đầu tiên nói được.

“Còn nhiều chuyện khác nữa. – Người đàn bà tiếp tục – Ngày nào báo chí cũng đăng tải những tin tức về khỉ. Một số nhà khoa học coi đó là một bước tiến lớn của khoa học. Vậy họ không thấy chuyện này sẽ đưa chúng ta tới đâu à? Có một con vượn đã thốt ra những lời chửi rủa thô tục. Khi nói được rồi, ứng dụng đầu tiên của chúng là phản đối khi người ta bắt chúng phải vâng lời”.

Người đàn bà lại yên lặng, sau đó chuyển sang giọng của một người đàn ông có vẻ khá học thức:

“Những gì xảy ra cho chúng ta đều đã thấy trước. Khắp nơi là sự lười biếng suy nghĩ. Không còn sách vở nữa. Thậm chí truyện trinh thám cũng làm đầu óc người ta rất mệt mỏi. Không còn các cuộc thi đấu nữa, các sân bóng vắng tanh. Không ai tiến thân bằng học vấn nữa, cùng lắm nếu cần tới văn bằng thì người ta mua. Ngay các phim dễ hiểu cũng chẳng lôi cuốn được ai nữa, hình như xem ca nhạc thời trang đỡ mệt óc hơn. Trong khi đó thì bọn khỉ yên lặng nghiền ngẫm. Não chúng phát triển nhờ các phản xạ đơn lẻ… thế rồi chúng nói được. Nói được nhưng chúng gần như không nói với chúng ta, trừ một vài câu từ chối mang tính đe dọa đối với những người liều lĩnh vẫn còn dám ra lệnh cho chúng. Vào ban đêm, khi chúng ta không còn ở trong phòng thí nghiệm nữa, chúng trao đổi với nhau và dạy nhau”.

Sau một lúc yên lặng, người đàn bà lại nói tiếp với giọng sợ hãi:

“Tôi sợ quá. Tôi không thể sống như thế này nữa. Tôi muốn nhường nhà tôi cho con khỉ đột. Tôi phải chạy khỏi chính nhà mình.

Nó ở nhà tôi từ hơn một năm nay và phục vụ tôi rất trung thành. Dần dần, nó thay đổi. Buổi tối, nó ra khỏi nhà đi dự các cuộc họp. Tại cuộc họp, nó học nói. Nó từ chối làm việc. Một tháng nay, nó ra lệnh cho tôi làm công việc bếp núc. Nó bắt đầu ăn bằng bát đĩa của tôi. Tuần trước nó đuổi tôi ra khỏi phòng của tôi. Tôi phải ngủ trên một chiếc ghế ở phòng khách. Tôi thử ngọt nhạt với nó, không dám la rầy hay bắt phạt nó nữa. Nó chế giễu tôi và các đòi hỏi của nó cứ tăng mãi. Tôi khổ quá. Tôi bị tước đoạt hết.

Tôi sống tạm trong một cánh đồng cùng với mấy bà có hoàn cảnh như tôi. Cũng có đàn ông, trong số đó nhiều người cũng không can đảm hơn chúng tôi. Cuộc sống của chúng tôi ngoài thành phố thật khốn khổ khốn nạn. Chúng tôi thấy xấu hổ, không ai nói với ai nữa. Tôi không còn sức lực nữa”.

Người đàn bà lại ngừng nói nhưng ngay sau đó là giọng một người đàn ông vang lên:

“Tôi tin rằng mình đã tìm ra thuốc chữa ung thư. Tôi muốn thử thuốc như vẫn làm trước đây. Tôi đã dè chừng nhưng vẫn phải cẩn thận. Gần đây lũ khỉ chỉ miễn cưỡng chịu cho thí nghiệm trên chúng. Tôi chỉ dám vào cũi con vượn George, sau khi bắt hai người phụ tá giữ chặt nó. Tôi chuẩn bị tiêm thuốc gây ung thư cho nó. Phải làm như thế rồi sau đó mổi chữa cho nó. Con George có vẻ cam chịu. Nó không động đậy nhưng đôi mắt tinh quái nhìn qua vai tôi. Tới khi tôi hiểu ra thì đã quá chậm: chúng tôi bị sáu con khỉ đột bắt giữ. Những con này bị nhốt riêng vì bị dịch hạch nhưng không hiểu sao chúng thoát ra được. Đúng là chúng có âm mưu trước. Con George điều hành cuộc đảo chính bằng tiếng nói của chính chúng tôi. Bắt chước y nguyên các động tác của tôi, nó ra lệnh cho bọn khỉ đột trói chúng tôi vào bàn, sau đó lấy ống tiêm và tiêm vào chúng tôi thứ thuốc chết người. Chắc chắn tôi sẽ bị ung thư.

Sau khi tiêm hết ống thuốc, con George vỗ nhẹ vào má tôi như tôi vẫn làm với lũ khỉ. Xưa nay tôi vẫn đối xử tốt với chúng. Với tôi, chúng nhận được nhiều sự vuốt ve hơn là roi vọt. Vài hôm sau, tôi nhận ra một số triệu chứng xấu khi bị chúng nhốt trong cũi. Con George cũng nhận ra và tôi nghe thấy nó nói với những con khác là nó bắt đầu chữa cho tôi. Điều đó lại làm tôi khiếp sợ. Tôi biết mình sẽ chết vì giờ đây tôi thiếu tin tưởng vào thuốc chữa. Giá mà được chết thật nhanh. Một đêm, tôi phá được cũi và chạy trốn. Tôi trốn trong cánh đồng, phía ngoài thành phố. Tôi chỉ còn sống hai tháng nữa. Trong thời gian còn lại này, tôi chỉ phá cờ thế và ngủ gà ngủ gật”.

Sau một lúc im lặng, một giọng nữ lại cất lên:

“Tôi là một người đàn bà dạy thú. Tôi phụ trách tiết mục gồm mười hai con tinh tinh. Thật là những con thú tuyệt vời. Hôm nay tôi cùng một số nghệ sĩ xiếc vào lồng thú. Cần phải công bằng. Bọn khỉ đối xử tốt với chúng tôi, cho chúng tôi ăn uống thừa mứa. Chúng thay nệm mỗi khi bẩn quá. Chúng không ác. Chúng chỉ cứng rắn những người nào tỏ ra có ý xấu và từ chối thực hiện những trò chúng nghĩ ra để dạy chúng tôi. Những người chống đối này là những người tân tiến. Tôi thì tôi chịu khuất phục những ý nghĩ ngông cuồng của chúng, không bàn cãi gì hết. Chẳng dại gì đấu tranh để tránh đâu, chống đối làm gì để nhận lấy sự đối xử tệ của chúng. Theo lệnh chúng, tôi bò bằng hai chân hai tay, tôi nhảy chụm bốn vó như nhảy cừu. Vì thế chúng rất hiền với tôi. Tôi không thấy khổ, chẳng có gì phải bận tâm, cũng chẳng phải nghĩ tới nhiệm vụ. Phần lớn chúng tôi thấy thích hợp với chế độ này”.

Lần này người đàn bà im lặng khá lâu. Con Cornelius nhìn tôi với vẻ gượng gạo. Tôi quá hiểu những suy nghĩ của nó. Một loài người ươn hèn, cam chịu một cách dễ dàng như vậy nên tiếp tục tồn tại trên hành tinh hay nên nhường vị trí của mình cho một loài khác cao quý hơn? Tôi đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Người đàn bà lại nói nhưng với giọng hoảng hốt hơn:

“Giờ đây chúng chiếm hết thành phố. Chúng tôi chỉ còn vài trăm người trong khu đất chật hẹp này. Tình cảnh của chúng tôi rất bấp bênh. Chúng tôi là nhóm người cuối cùng ở gần thành phố nhưng bọn khỉ không cho phép chúng tôi được tự do ở gần chúng. Trong các trại khác, một số người chạy vào rừng, một số người đầu hàng chúng để được ăn. Ở trại này, chúng tôi cứ yên vị tại chỗ, do lười là chính. Chúng tôi chỉ ngủ. Chúng tôi không thể tổ chức nhau lại để chống lại chúng… Trời ơi! Đúng là những điều tôi lo sợ đã xảy ra. Tôi nghe thấy những tiếng chói tai man dại. Nghe như tiếng nhạc nhà binh… Cứu tôi với! Đúng là bọn khỉ! Chúng đang bao vây chúng tôi. Những con khỉ đột to lớn điều khiển chúng. Chúng sử dụng kèn, trống và đồng phục của chúng tôi. Lại cả súng nữa! Thật không còn gì nhục hơn nữa! Kìa, đội quân của chúng đang kéo tới nhưng may là chúng chỉ dùng roi”.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *