Khoa Huyễn

Trên Hành Tinh Khỉ

Chương 31 – Chương 31

Sau chuyến đi, tôi nằm liệt giường khoảng một tháng. Có lẽ do những căng thẳng trong thời gian khai quật gây ra. Người sốt như sốt rét, tuy không sao cả nhưng cứ như có lửa đốt, đầu óc không ngừng quay cuồng với một sự thực ghê sợ đã thoáng thấy trước. Không còn nghi ngờ việc đã có một thời kỳ của loài người trước khi có thời kỳ của loài khỉ trên hành tinh Soror. Ý nghĩ đó làm tôi chìm trong một sự chếnh choáng kỳ lạ.

Tuy nhiên, nghĩ cho kỹ thì không hiểu tôi phải tự hào hay tủi nhục vì phát hiện đó. Tự hào vì sự kiện loài khỉ chẳng có phát minh nào và chúng đơn thuần chỉ là những tên bắt chước. Cảm giác bị sỉ nhục xuất phát từ sự kiện tại sao nền văn minh của loài người lại bị loài khỉ tiếm đoạt nhanh đến như vậy.

Nhưng tiếm đoạt thì sự tiếm đoạt đó diễn ra như thế nào? Đầu óc tôi không ngừng quay cuồng với câu hỏi này. Từ lâu, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chết, nhưng một sự biến mất như vậy không thể không đè nặng lên chúng ta. Do xung đột dữ dội giữa hai loài rồi dẫn tới loại trừ nhau? Hay do một tai biến nào đó? hay do sự xuống cấp dần dần của loài người đồng thời với sự tiến hóa của loài khỉ? Tôi thấy giả thuyết thứ ba có vẻ đúng hơn cả vì trong các điều kiện và các mối quan tâm của loài khỉ hiện nay có nhiều dấu hiệu rất rõ ràng về sự tiến hóa đó, chẳng hạn việc chúng rất coi trọng công tác nghiên cứu sinh học mà vị trí hàng đầu là vấn đề nguồn gốc các loài. Trong nền văn minh cũ, rất nhiều khỉ bị loài người dùng làm đối tượng nghiên cứu như từng diễn ra ở Trái Đất. Có vẻ chính những con khỉ này là những kẻ đầu tiên giương cao ngọn đuốc cho đồng loại của chúng, là những kẻ đi tiên phong trong cuộc cách mạng lật đổ loài người. Một cách rất tự nhiên, chúng bắt đầu bằng việc bắt chước các động tác và cử chỉ của chủ chúng. Những người chủ này là các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà sinh học, bác sĩ, y tá và nhân viên bảo vệ. Dấu ấn lờ mờ của những người chủ này vẫn còn tồn tại trong phần lớn các cơ sở của loài khỉ hiện nay.

Thôi, biện hộ cho khỉ như thế là đủ rồi, thử xem con người như thế nào! Đã hai tháng nay tôi không nhìn thấy những người bạn tù cũ, những người anh em đồng loại. Hôm trước, tôi nói với con Zira – nó săn sóc tôi như em gái săn sóc anh – rằng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu với nó. Nó có vẻ không vui khi nghe đề nghị của tôi nhưng không phản đối. Hôm nay, thấy không sốt nữa và cảm thấy khỏe hơn, tôi quyết định đi thăm họ.

Thế là tôi lại ở trong phòng giam. Khi tới ngưỡng cửa, tôi nghẹn lại vì xúc động. Giờ đây, tôi nhìn những con người này dưới một ánh sáng mới. Trước khi bước vào phòng giam, tôi lo sợ tự hỏi không hiểu họ có nhận ra mình sau một thời gian dài vắng mặt hay không. Vậy mà họ nhận ra: mọi ánh mắt đổ về phía tôi và có phần như tôn kính. Phải chăng tôi mơ khi phát hiện ra trong những ánh mắt đó có một sắc thái gì đó mới, khác hẳn ánh mắt họ vẫn nhìn bọn khỉ? Một thứ ánh mắt rất khó mô tả nhưng tôi thấy rõ những ánh mắt đó như cố thoát ra khỏi những tính cách thụ vật, toát ra sự thức dậy của tò mò, nỗi xúc động mơ lại phảng phất hình bóng những kỷ niệm về tổ tiên xa xưa và có lẽ lóe lên một chút hy vọng không rõ ràng…

Niềm hy vọng đó, chính tôi đã nuôi dưỡng chỉ mới trước đây ít lâu. Phải chăng niềm hy vọng đó làm tôi cảm nhận được sự suy tụng trong ánh mắt của họ? Phải chăng số phận đã đưa tôi chứ không phải ai khác tới hành tinh này để phục sinh loài người ở đây?

Ý nghĩ này ám ảnh tôi từ một tháng nay. Thượng đế không chơi trò may rủi như một nhà vật lý xưa kia đã nói. Không hề có sự ngẫu nhiên trong vũ trụ. Chuyến bay của tôi tới Bételgeuse hoàn toàn do một lương tri tối cao quyết định. Lương tri đó đã chọn tôi làm Đấng Cứu Thế mới cho đám người bị giáng phạt này.

Như mọi khi, tôi chậm rãi đi quanh phòng giam, cố kìm không chạy về phía cũi Nova. Làm sao thiên sứ lại có quyền có những người sủng ái riêng? Tôi tới cũi từng người… Hôm nay chưa phải lúc họ nói nhưng tôi tự an ủi là mình còn cả quãng đời còn lại để làm họ nói.

Tôi đi tới chiếc cũi cũ của mình với vẻ ung dung tính trước. Tôi liếc nhanh nhưng không thấy đôi tay của Nova vươn qua song cũi, cũng không nghe thấy tiếng kêu mỗi khi cô đón tôi. Mắt tôi như tối sầm lại. Không giữ được vẻ khoan thai nữa, tôi chạy vội lại phía chiếc cũi: cũi trống trơn.

Bằng giọng oai vệ, tôi gọi một con khỉ bảo vệ. Con chạy tới chính là con Zanam. Nó không thích tôi ra lệnh nhưng con Zira ra lệnh cho nó phải phục tùng tôi.

– Nova đâu? – Tôi hỏi.

Với giọng nhẫn nhục, nó trả lời không biết gì cả. Thế ra khỉ ta đã chuyển Nova đi không một lời giải thích cho nó. Tôi cố gắng hỏi nhưng không có kết quả gì hơn. Cuối cùng, may có con Zira tới làm nhiệm vụ kiểm tra. Nó nhìn thấy tôi đứng trước chiếc cũi trống trơn và đoán ra tình cảm của tôi. Nó lúng túng lên tiếng trước nhưng lại nói về đề tài khác :

– Cornelius vừa mới về. Anh ấy muốn gặp anh.

Lúc này thì mặc xác con Cornelius, mặc xác khỉ, vượn và những thứ quái quỷ khác, tôi chỉ vào chiếc cũi hỏi xẵng :

– Nova đâu?

– Nó ôm, khỉ ta đã chuyển nổ sang một phòng đặc biệt.

Con Zira ra hiệu cho tôi ra ngoài. Khi đã xa hẳn bọn gác, nó nói :

– Trưởng phòng hành chính buộc tôi hứa phải giữ bí mật, nhưng tôi nghĩ là phải cho anh biết.

– Thế nó bị ốm thực à?

– Không có gì nặng lắm, nhưng đây là một trường hợp nghiêm trọng làm náo động các quan chức hành chính: Nova có chửa.

– Nó…

– Tôi nói: nó có chửa. – Con vượn cái vừa nhắc lại vừa tò mò nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *