Khoa Huyễn

Trên Hành Tinh Khỉ

Chương 28 – Chương 28

Một tuần sau, chúng tôi lên đường. Con Zira cũng đi theo nhưng sau đó vài ngày sẽ quay lại để quản lý học viện trong thời gian con Cornelius vắng mặt. Con vượn đực này sẽ lưu lại nơi khai quật lâu hơn nếu nơi đó đúng là lôi cuốn như nó dự kiến.

Một chiếc máy bay đặc biệt được trao cho chúng tôi tùy nghi sử dụng. Đó là một máy bay phản lực khá giống với những máy bay phản lực đầu tiên của chúng ta nhưng tiện nghi hơn và có một phòng khách nhỏ cách âm cho phép nói chuyện thoải mái. Sau khi máy bay cất cánh một lúc, tôi và con Zira gặp nhau ở phòng khách. Tôi rất thú về chuyến đi. Hiện nay, tôi đã quen với xã hội khỉ nên chẳng ngạc nhiên mà cũng chẳng sợ hãi khi thấy chiếc máy bay do một con khỉ điều khiển. Tôi chỉ nghĩ tới việc thưởng thức cảnh Mặt Bételgeuse mọc, một cảnh đầy ấn tượng không sao quên được. Máy bay lên tới độ cao khoảng mười ngàn mét. Không khí đặc biệt trong lành và ngôi thiên thể to lớn từ từ tách ra khỏi đường chân trời giống như Mặt Trời của chúng ta đang mọc. Con Zira không ngừng quan sát Mặt Bételgeuse. Nó hỏi tôi :

– Ở Trái Đất, có những buổi sáng đẹp như thế này không? Mặt trời của anh có đẹp như của chúng tôi không?

Tôi trả lời mặt trời của Trái Đất không lớn và không đỏ như mặt trời ở đây, đổi lại, mặt trăng của Trái Đất lớn hơn và sáng hơn mặt trăng của Soror. Chúng tôi vui vẻ như những học sinh đi nghỉ hè và tôi đùa với con vượn cái như đùa với một người bạn gái rất thân thiết. Khi con Cornelius tới, tôi thấy lúng túng khi đối mặt với nó. Nó như đang suy tư. Ít lâu nay tôi thấy nó có vẻ đau đầu. Có lẽ do làm việc nhiều, liên tục lao vào những nghiên cứu. Những nghiên cứu này lôi cuốn đến nỗi nhiều khi nó phải vắng mặt ở học viện. Nó giữ rất kín đề tài nghiên cứu và tôi cho rằng chính con Zira cũng chăng hơn gì tôi trong việc hay biết đề tài của nó. Chỉ biết rằng các đề tài này có liên quan tới vấn đề nguồn gốc loài khỉ và con Cornelius càng ngày càng tỏ ra nghi ngờ các lý thuyết cổ điển về vấn đề này. Sáng hôm đó, lần đầu tiên nó hé qua cho tôi mấy nét và tôi nhanh chóng hiểu vì sao một con người văn minh bằng xương bằng thịt như tôi lại quan trọng đối với nó như vậy. Nó bắt đầu câu chuyện bằng đề tài nhiều lần được đem ra bàn luận giữa chúng tôi.

– Ulysse, có phải anh nói rằng, trên Trái Đất của anh, khỉ là những con vật và con người đã phát triển tới một nền văn minh bằng với nền văn minh của chúng tôi, nhiều điểm thậm chí…? Anh cứ nói thực, đừng sợ tôi phật ý. Tinh thần khoa học không biết tới tự ái.

– Đúng, có nhiều điểm nền văn minh của Trái Đất vượt xa nền văn minh ở đây. Một trong những chứng cớ rõ ràng nhất là việc tôi có mặt ơ đây. Tôi thấy hình như các anh đang ở trình độ…

– Tôi biết, tôi biết – Con Cornelius chán nản ngắt lời tôi – Chúng tôi đã tranh luận nhiều về vấn đề này và cùng thống nhất với nhau là hiện nay chúng tôi mới chỉ đang ở trình độ khám phá những vấn đề các anh đã khám phá ra từ nhiều thế kỷ trước.

Con Cornelius vẫn đi đi lại lại trong phòng, vẻ suy nghĩ rất lung. Nó nói tiếp :

– Không riêng những tiết lộ của anh làm tôi lúng túng. Từ lâu tôi đã trăn trở với ý nghĩ là từ rất xa xưa trên hành tinh này đã có một sinh vật thông minh không phải khỉ làm chủ nền văn minh của hành tinh.

Tôi có thể trả lời rằng ý kiến một sinh vật này khám phá lại những khám phá của một sinh vật khác cũng là ý kiến của một số người trên Trái Đất, rằng quá trình khám phá lại đó mang tính phổ quát trong toàn vũ trụ và nó chính là cơ sở cho niềm tin của chúng ta về sự tồn tại của một Thượng đế nào đó. Nhưng nghĩ kỹ, tôi thấy tốt hơn cả là không trả lời. Con Cornelius tiếp tục suy nghĩ lung hơn. Sự suy nghĩ rất lung làm nó lưỡng lự :

– Những sinh vật thông minh đó có thể là… không, không thể… – Nó đột nhiên ngập ngừng, dường như đang bị giằng xé bởi một sự thực ghê sợ – Anh nói rằng khỉ ở chỗ anh có năng khiếu bắt chước rất cao?

– Chúng bắt chước chúng tôi mọi thứ. Ý tôi muốn nói bắt chước mọi động tác không cần tới sự suy nghĩ. Tới mức, ở chỗ chúng tôi, động từ như khỉ đồng nghĩa với động từ bắt chước.

Con Cornelius thì thầm với con Zira trong một tâm trạng nặng nề :

– Zira, em có nghĩ rằng tính cách khỉ là một điểm đặc trưng của chúng ta không? – Không để con vượn cái kịp phản đối, nó sôi nổi tiếp – Tính cách đó bắt đầu từ khi chúng ta còn con nít. Nền giáo dục của chúng ta dựa trên sự bắt chước. Em có nhớ những bài văn mẫu hồi chúng ta đi học không? Chúng ta bắt chước nhau tới mức tất cả các trường đều là trường chuyên sinh, mọi học sinh đều phấn đấu đạt danh hiệu học sinh khéo chân. Thậm chí các ca sĩ của chúng ta cũng không có tên riêng, tất cả đều có tên là Chường.

– Chính các tinh tinh…

– Đúng! Họ phải chịu trách nhiệm vì chính họ là những khỉ đã đào tạo thế hệ khỉ trẻ thông qua sách vở họ viết. Họ bắt các thanh thiếu niên khỉ nhắc đi nhắc lại những điểu sai lầm của tổ tiên chúng ta. Điều này giải thích sự tiến bộ chậm chạp của chúng ta. Hàng ngàn năm nay, chúng ta dường như dậm chân tại chỗ.

Tôi thấy nên có vài lời về sự phát triển chậm chạp của xã hội loài khỉ. Khi nghiên cứu lịch sử phát triển xã hội của chúng, tôi ngạc nhiên nhận ra có sự khác nhau căn bản giữa loài khỉ và loài người trong sự phát triển tư duy. Chúng ta không chối cãi sự kiện loài người đã trải qua một thời gian rất dài gần như dậm chân tại chỗ. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta đã có những loại người kiểu như tinh tinh, đã có những nền giáo dục sai lầm ngô nghê.

Tuy nhiên, khoảng thời gian đó của chúng ta không dài như của loài khỉ và nhất là các giai đoạn phát triển không phân bố như nhau. Khoảng thời gian tối tăm của loài khỉ kéo dài khoảng mười ngàn năm. Trong khoảng thời gian đó, không có một tiến bộ đáng kể nào trừ những tiến bộ trong nửa thế kỷ vừa qua. Nhưng tôi thấy khó hiểu nhất là những truyền thuyết và ký ức đầu tiên cũng như những biên niên của chúng lại cho thấy từ rất xa xưa đã có một nền văn minh phát triển rất giống nền văn minh hiện nay. Có tài liệu khoảng mười ngàn tuổi cho thấy những kiến thức và công trình có thể so sánh với những kiến thức và công trình hiện nay.

Nói khác đi, hình như mười ngàn năm trước đây nền văn minh của loài khỉ đã nẩy sinh ra trong một cái chốp mắt, sau đó cứ duy trì như vậy tới tận ngày nay, hầu như không thay đổi. Một con khỉ trình độ trung bình thấy điều đó là bình thường, chẳng có gì phải bận tâm, nhưng một con vượn có đầu óc tinh tế như con Cornelius thì đó là một vấn đề đau đầu.

– Chúng ta cũng có những khỉ có khả năng sáng tạo độc đáo. – Con Zira lên tiếng phản đối.

– Đúng, – Con Cornelius thừa nhận – nhất là trong một vài năm gần đây. Nhìn chung, ý nghĩ của chúng ta ẩn sau hành động của chúng ta. Đó là quá trình tự nhiên của sự phát triển… Nhưng cái anh cố tìm kiếm là tất cả những quá trình đó đã được bắt đầu như thế nào. Anh thấy nguồn gốc nền văn minh hiện nay của chúng ta rất có thể được khởi đầu bằng sự bắt chước…

– Bắt chước cái gì và bắt chước ai?

Con Cornelius lại tỏ ra lưỡng lự. Nó nhìn ra chỗ khác như hối hận vì đã nói quá nhiều. Cuối cùng, nó nói :

– Anh vẫn chưa có kết luận. Anh cần phải có thêm chứng cớ. Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy các chứng cớ trong đám phế tích của thành phố bị chôn vùi đó. Theo các báo cáo anh nhận được, thành phố này có tuổi hơn mười ngàn năm, tức là nó được xây dựng vào thời kỳ chúng ta hoàn toàn mù tịt.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *