Khoa Huyễn

Trên Hành Tinh Khỉ

Chương 27 – Chương 27

Sau một giấc ngủ đầy trăn trở, tôi thức dậy rất sớm. Dụi mắt trước khi tỉnh hẳn, tôi vẫn thấy lạ lẫm với cuộc sống văn minh từ hơn một tháng nay. Mỗi sáng, tôi vẫn thấy nhơ nhớ tiếng loạt xoạt của rơm và cảm thấy thiếu vắng hơi ấm của Nova.

Cuối cùng, tôi cũng tĩnh tâm lại. Tôi ở một trong những căn hộ tiện nghi nhất của học viện. Bọn khỉ tỏ ra rộng rãi. Chúng trang bị cho căn hộ một chiếc giường, một phòng tắm, một máy thu hình, quần áo, sách vở. Tôi được đọc tất cả các báo, được tự do đi lại, dạo chơi phố, có thể xem bất cứ thứ gì. Sự có mặt của tôi ở những chỗ đông khỉ luôn luôn gây ra sự chú ý nhưng sự náo nức của những ngày đầu đã giảm nhiều.

Giờ đây, con Cornelius là khỉ lãnh đạo khoa học cao nhất của học viện. Con Zaius bị cách chức. Khỉ ta bố trí cho nó một vị trí công tác cao hơn và tặng thêm một huân chương để con Cornelius có thể thay nó. Kết quả là có một sự đổi mới cán bộ trong học viện. Giờ đây, thành phần của học viện đa số là vượn, dẫn tới sự gia tăng mọi hoạt động. Con Zira trở thành phó của giám đốc mới.

Về phần tôi, tôi tham gia nghiên cứu khoa học không phải như vật thí nghiệm nữa mà với tư cách cộng tác viên, cần nói thêm là con Cornelius chỉ nhận được sự cộng tác của tôi sau nhiều lần lưỡng lự của Đại hội đồng. Các quan chức khỉ hình như bất đắc dĩ phải thừa nhận tư cách của tôi.

Tôi mặc nhanh quần áo, ra khỏi phòng và đi về phía ngôi nhà trước đây mình bị giam giữ. Hiện nay, tuy nhận thêm nhiệm vụ mới, nhưng con Zira vẫn phụ trách ngôi nhà này. Được sự đồng ý của con Cornelius, tôi tiến hành những nghiên cứu có hệ thống về người.

Tôi ở trong phòng giam, đi đi lại lại trước các hàng cũi như một khỉ thực thụ của hành tinh. Không hiểu tôi có lui tới căn phòng này nhiều hơn sự cần thiết cho công tác nghiên cứu không? Nhiều khi sự gặp gỡ vỏi đám khỉ vây quanh đè nặng lên tôi. Những lúc đó tôi chỉ còn biết trốn tới đây.

Giờ đây, những người bị bắt đã biết rõ tôi và chấp nhận quyền lực của tôi. Không hiểu họ có nhận ra sự khác nhau giữa tôi với con Zira hay với bọn khỉ đột mang thức ăn hàng ngày cho họ không? Tôi mong như vậy nhưng không tin là như vậy. Từ một tháng nay, mặc dù rất kiên nhẫn và cố gắng, tôi vẫn không sao dạy họ thực hiện được những động tác cao cấp hơn động tác của những con vật được huấn luyện. Tuy nhiên, tiềm thức cho tôi biết trong họ còn ẩn giấu nhiều khả năng to lớn.

Tôi muốn dạy họ nói. Đó là một tham vọng khó có thể thành công. Thật là vất vả khi dạy được một người nào đó nhắc lại hai hay ba âm tiết tựa như vươn ở Trái Đất kêu èng ẹc. Đúng là quá ít, nhưng tôi vẫn kiên trì. Điều khuyến khích tôi là họ cô ý nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy có sự thay đổi trong những ánh mắt đó, dường như ló ra sự tò mò của một sinh vật cao cấp chứ không phải của một con vật rối trí.

Tôi đi quanh phòng, dừng lại trước mỗi cũi, kiên nhẫn nói với họ một cách nhẹ nhàng. Giờ đây, tuy còn mơ hồ nhưng họ đã quen với tiếng nói của tôi. Hình như họ lắng nghe tôi nói. Tôi nói trong nhiều phút, sau đó không nói cả câu nữa mà phát âm từng tiếng đơn giản, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hy vọng họ nhắc lại được. Có một người phát âm vụng về được một âm tiết và có lẽ chỉ được đến thế. Sau khi phát âm, con người thành công nhất đó thấm mệt và lăn ra ngủ tựa như vừa mới làm một công việc quá sức. Tôi thở dài và qua cũi khác. Cuối cùng, tôi đứng trước cũi Nova. Giờ đây, cô sống héo hắt trong cô đơn và buồn bã. Ít ra thì sự buồn bã đó cũng là điều mong đợi của tôi khi tìm hiểu những tình cảm trên khuôn mặt tuyệt vời nhưng trơ trơ của cô. Con Zira đã không bố trí thêm người đàn ông khác cho cô và tôi thấy phải cám ơn nó về điều này.

Tôi luôn luôn nghĩ tới Nova, không sao quên được những giây phút chung sống bên cô. Nhưng vị trí của tôi hiện nay ngăn cấm tôi quay trở lại cũi. Giờ đây, một người đã ở trong giới khoa học cao cấp như tôi làm sao có thể chung lộn với một con vật như cô? Tôi đỏ mặt nghĩ tới những giây phút thân mật với cô. Từ khi đổi môi trường sống, thậm chí tôi không cho phép mình tỏ thái độ thân thiện với cô cũng như với những người khác.

Tuy nhiên, tôi phải công nhận cô là một con người ưu tú nhất trong các con người ở đây và cảm thấy vui vì điều đó. Các kết quả thu được từ cô tốt nhất so với những người khác. Cô lại gần và ép người vào song cũi khi tôi lại gần. Miệng cô nhăn nhúm lại mà tôi chỉ có thể diễn dịch là một nụ cười. Ngay trước khi tôi định nói, cô đã phát âm bốn hay năm âm tiết học được, cho thấy mình là người giỏi vận dụng. Phải chăng cô có năng khiếu hơn những người khác hay chính sự tiếp xúc với tôi làm cô hiểu những bài học của tôi tốt hơn? Tôi thấy vui vui khi nghĩ nếu sự việc đúng như vậy.

Tôi đọc tên cô rồi đọc tên tôi đồng thời lần lượt chỉ vào cô rồi vào tôi. Cô cũng bắt chước chỉ theo tôi. Đột nhiên, tôi thấy cô thay đổi thái độ và nhe răng ra trong khi tôi nghe thấy tiếng cười khẽ ở phía sau.

Tôi quay lại thấy con Zira đang chế giễu tôi nhưng không hề có ác ý. Sự có mặt của nó luôn luôn làm Nova nổi xung. Đi theo con Zira còn có con Cornelius. Con này quan tâm tới những ý đồ của tôi và thường tìm hiểu các kết quả. Hôm nay, nó tới tìm tôi với mục đích khác. Nó hỏi tôi với giọng khá kích thích :

– Anh có muốn tham dự một chuyến đi nho nhỏ với tôi không?

– Một chuyến đi?

– Khá xa đấy, có thể nói là ở tận cùng thế giới. Nếu đúng như các báo cáo của tôi nhận được thì các nhà khảo cổ học đã phát hiện được ở đó những phê tích rất kỳ lạ. Hiện nay, một ông tinh tinh đang chỉ huy công tác khai quật nên tôi không tin là công tác lưu giữ hiện trạng sẽ được thực hiện tốt. Tôi nghĩ ở đó có những bí ẩn rất đáng quan tâm và có thể cung cấp những cứ liệu quan trọng cho công trình nghiên cứu tôi đang tiến hành. Viện Hàn lâm phái tôi tới đó và tôi nghĩ anh sẽ rất có ích ở đó.

Tôi không biết có giúp được gì cho nó không nhưng nhận lời ngay, trong lòng rất vui vì có dịp đi thăm hành tinh. Con Cornelius đưa tôi vào văn phòng để cho biết thêm một số chi tiết.

Chuyến đi sẽ làm tôi khuây khỏa. Hiện nay chỉ còn một người tù tôi quan tâm, đó là giáo sư Antelle nhưng nay ông ta vẫn như thế thì làm sao giải phóng ông ta được. Nhờ sự can thiệp của tôi, hiện nay ông được đưa tới một phòng khá tiện nghi. Thật là nặng nề khi đi thăm ông. Ông không trả lời những câu van xin khẩn thiết của tôi và luôn luôn hành xử như một con vật.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *