Ngôn Tình

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 74 – khôi phục

Trong cung mỹ nhân nhiều như mây, dù Diệp thị có đang được sủng thì
bị cấm túc cũng không phải chuyện gì quá lớn, hoàng đế không đến nỗi
không thiếu được nàng ta, so ra thì làm thái hậu vui càng quan trọng
hơn.

Có điều bốn vị cung tần còn lại đều không hợp ý hoàng đế. Diệp thị
thất sủng nhưng không ai có thể cướp cơ hội này mà ngược lại, những
người cũ trong cung lại được phục sủng lần nữa.

Người đầu tiên dĩ nhiên là Hạ Vân Tự, nháy mặt lại khôi phục tình
hình như trước ngày đại tuyển, gần như một nửa số lần hoàng đế lật thẻ
bài đều là của nàng, ban ngày thì y càng thích đến Vĩnh Tín Cung của
nàng.

Sau nàng, Chu Diệu hợp ý hoàng đế nhất, tiếp đó là Nghi tiệp dư.

Hôm ấy, hoàng đế đang ở Vĩnh Tín Cung dùng bữa với Hạ Vân Tự thì cung nhân đến bẩm báo Diệp thị không được khỏe, muốn cầu kiến hoàng thượng.

Dùng lý do không khỏe để lấy lòng thương của hoàng đế là một việc quá thường thấy trong cung, ngay cả Hạ Huyền Thời cũng biết chiêu trò này.
Vì thế y cau mày bảo: “Không khỏe thì truyền thái y đi.”

Câu này khiến Hạ Vân Tự ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Dùng thủ đoạn thì cũng phải xem là dùng thế nào. Cái cớ bị bệnh này
nếu do một người y không thích dùng, y lười đi gặp là chuyện đương
nhiên. Nhưng Diệp thị không phải là người y ghét, lấy cớ thế này đồng
nghĩa với việc cho y một bậc thang để y có lý do đi gặp nàng ta mà lại
không đến nỗi làm thái hậu tức giận. Không ngờ y lại không đi.

Nàng nghĩ ngợi rồi nói: “Nghe nói hôm bị thái hậu xử phạt, Diệp huy
nga không ngừng kêu oan, nói không chừng là bị những lời đồn đại trong
cung làm hại thật. Bây giờ nàng ấy không được khỏe, chi bằng hoàng
thượng đi thử đi, cũng hỏi xem rốt cuộc chuyện là thế nào?”

Y hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Không cần đâu, mất công thái hậu lại không vui.”

Nói xong liền cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn mình hơi thay đổi, toát ra chút gì đó có vẻ tò mò. Y nhìn lại, hỏi: “Sao thế?”

Nàng cụp mắt, cười nhẹ. “Thần thiếp cứ tưởng hoàng thượng rất thích Diệp muội muội này chứ.”

Khi Diệp thị được sủng ái, trước mặt y nàng chưa từng tỏ ra ghen
tuông như trước kia chính là vì biết chừng biết mực. Bình thường ghen
bậy ghen bạ sẽ khiến y thích thú nhưng nếu ghen với người y thích thật
sự thì sẽ khiến y buồn bực, vì thế phải tỏ ra rộng lượng mới là thượng
sách.

Những lời hôm nay là lời đùa bỡn quá trớn nhất mà nàng nói về Diệp thị, nghe trong đó còn có chút chua ngoa.

Người ta nói xa mặt cách lòng, tính ra thì cũng hơn một tháng rồi
Diệp thị không được gặp y, tình cảm chắc cũng nhạt phai nhiều, hẳn là y
sẽ không tức giận.

Quả nhiên, y chỉ nhìn nàng một cái rồi gắp cho nàng một món nàng
thích ăn nhất. “Nàng không thích nàng ta? Vậy sau này trẫm sẽ không gặp
nàng ta nữa.”

Hạ Vân Tự cười gượng gạo, cúi đầu đáp khẽ: “Sao thần thiếp có thể chi phối cảm xúc của hoàng thượng được chứ.”

Hạ Huyền Thời nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng một lát. “Nàng nhìn
mình kìa.” Nói xong, y khẽ thở dài, lắc đầu: “Xem ra là không thích nàng ta từ lâu rồi, vậy mà không nói với trẫm tiếng nào.”

“Thần thiếp không có ghét nàng ta.” Nàng ngước đôi mắt to lên, ánh
mắt trong trẻo trông hết sức chân thành. Sau đó hai m nàng đỏ ửng,
giọng lại trầm thấp hơn, ngập ngừng bảo: “Có điều hoàng thượng sủng ái
nàng ta như vậy, đương nhiên thần thiếp sẽ cảm thấy hơi… hơi ghen tỵ mà
thôi.”

Chuyện này và chuyện không thích Diệp thị là hai chuyện khác nhau.

“Hơi ghen tỵ” nhưng lại không nói ra mà nhẫn nhịn lâu nay, như thế
khi y không thấy thích Diệp thị nữa thì tự nhiên sẽ cảm thấy đau lòng
cho nàng.

Vì thế y nhanh chóng gắp thêm một đũa thức ăn kề sát bên miệng nàng. “Nào.”

Hạ Vân Tự nhìn y, khẽ há miệng, nuốt thức ăn vào miệng.

Y lại cười, bảo: “Nói không gặp là sẽ không gặp, nàng phải tin trẫm.”

Nàng tỏ ra áy náy, vội vàng lắc đầu: “Hoàng thượng đừng vì thần thiếp mà kiềm chế bản thân.”

“Làm gì mà nghiêm trọng như vậy.” Y bật cười rồi thoáng trầm ngâm suy tư, giải thích: “Có điều khi đó… bỗng dưng cảm thấy nàng ta rất tốt,
nhưng dạo này không gặp, nghĩ lại thì thấy cũng chẳng sao nên… cứ thế
đi.”

Hạ Vân Tự thoáng lóe lên một ý nghĩ. Nàng âm thầm quan sát y nhưng không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu dùng bữa.

Cứ như thế, trong thời gian Diệp thị bị cấm túc, y không gặp Diệp thị thật.

Trung tuần tháng mười, thái hậu lại hạ ý chỉ, chủ động thả Diệp thị ra.

Hôm đó vừa khéo là ngày bắt đầu phát than cho các cung, phần lớn là
đưa đến chỗ phi tần chủ cung, sau đó mới phân xuống dưới. Vĩnh Tín Cung
chỉ có hai phi tần là Hạ Vân Tự và Hàm Ngọc, Hàm Ngọc bèn dẫn người đến
nhận than. Cung nhân nhận than xong thì mang về trước còn nàng ta thì
ngồi lại Diên Phương Điện chơi một lát.

Hạ Vân Tự đích thân pha trà cho Hàm Ngọc, nàng ta nâng bằng hai tay,
hít sâu một hơi: “Hôm nay trời đột ngột trở lạnh, trên đường đi lạnh
cóng cả người, ngửi hương trà mới thấy ấm áp.”

“Đây là hồng trà, có hoa hồng trong đó, mùi hương quả thật nồng ấm
hơn một chút.” Hạ Vân Tự mỉm cười. “Nếu Ngọc tỷ tỷ thích, lát nữa ta sẽ
bảo Oanh Thời lấy một ít mang qqua chỗ tỷ tỷ.”

Đang nói chuyện thì Tiểu Lộc Tử vén rèm đi vào, cúi người bẩm báo: “Nương nương, bảo lâm nương tử.”

Hạ Vân Tự ngước mắt lên: “Chuyện gì?”

Tiểu Lộc Tử cúi người càng thấp hơn: “Thái hậu hạ chỉ giải trừ cấm túc của Diệp thị, khôi phục địa vị mỹ nhân.”

Hạ Vân Tự nghe xong thì ngớ người, không khỏi cau mày lại. Hàm Ngọc
thì hỏi ngay: “Tại sao? Cấm túc hủy bỏ thì thôi, dù gì cũng phải thả ra, nhưng tại sao lại khôi phục địa vị?”

Tiểu Lộc Tử nói: “Vì nàng ta có thai, hơn hai tháng rồi.”

Hai người đều nín thở.

Tiểu Lộc Tử nói tiếp: “Nghe nói khoảng thời gian bị cấm túc này, các
cung nhân ít nhiều lãnh đạm với nàng ta, thị vệ được cử đi canh gác càng được nước làm tới, thấy nàng ta thất sủng thì bèn khắt khe. Nàng ta
không khỏe mà không chịu truyền thái y đúng lúc, cũng không để thái y ở
lại lâu, mạch cũng không cho bắt lâu mà bảo đi ngay. Hôm nay nhân lúc
nhận than, Tranh Hương – cung nữ bên cạnh Diệp mỹ nhân – được phép rời
khỏi Nhan Hoa Các. Nó cũng là đứa trung thành, ra khỏi Giai Nghi Cung là chạy thẳng đến Trường Lạc Cung, quỳ trước điện không chịu đứng lên.”

Nói đến đây, hắn dừng lại hít một hơi, Hàm Ngọc lập tức truy hỏi ngay: “Thái hậu chịu gặp nó à?”

“Dạ không, lúc đầu thái hậu không chịu gặp, sai người đuổi đi.” Tiểu
Lộc Tử đáp. “Nhưng nó lớn tiếng kêu gào, bảo Diệp mỹ nhân sắp không trụ
được nữa, chỉ cầu thái hậu sai người đến xem thử chứ không cầu gì nhiều. Cuối cùng thái hậu mềm lòng, dù không thích Diệp thị nhưng cũng không
muốn ép chết nàng ta nên bèn truyền thái y đến, còn bảo ma ma bên cạnh
mình đi cùng, miễn cho thị vệ bên đó lại đoán bậy ý của bà rồi không
khách khí với Diệp thị.”

“Sau đó… thái y liền chẩn đoán Diệp thị đã có thai.” Giọng Tiểu Lộc
Tử hơi trầm xuống. “Cho nên được giải trừ cấm túc, cũng khôi phục phẩm
cấp trước kia. Có điều xem tình thế thì chắc là chỉ khôi phục mà thôi,
trước khi đứa trẻ bình an ra đời thì sẽ không được tấn phong nữa.”

Đại điện nhất thời trầm mặc, Hạ Vân Tự gật đầu, Tiểu Lộc Tử hiểu ý cáo lui.

Hạ Vân Tự cười thở dài: “Thật không ngờ. Đó cũng là người có phúc.”

Hàm Ngọc mím môi, đáp: “Hoàng thượng đã hứa với nương nương là sẽ không đi gặp nàng ta. Quân vô hí ngôn.”

Hạ Vân Tự khẽ chậc một tiếng: “Trong chuyện nam nữ, làm gì có chuyện quân vô hí ngôn.”

Nếu y không muốn đi gặp thì đương nhiên sẽ quân vô hí ngôn, nhưng nếu y muốn thì lời hứa hẹn với nàng khi ấy chỉ là những lời chót lưỡi đầu
môi khi y hứng chí lên thôi, không thể cho là thật.

Trong lòng Hạ Vân Tự cảm thấy nhất định y sẽ đi, dù gì lần này không
chỉ là vì mỹ sắc mà còn vì long thai trong bụng, về tình về lý y đều nên đi thăm nàng ta.

Nhưng kết quả lại khiến nàng khá bất ngờ. Y thật sự chỉ đi “xem thử” mà thôi.

Hơn một tháng trời, y chỉ gặp Diệp thị hai lần. Một lần là lúc các
phi tần vấn an Thuận Phi, vừa hay y cũng mới hạ triều nên bèn đến chỗ
Thuận Phi ngồi chơi một lát, đương nhiên không thể không gặp Diệp thị,
nói vài câu hỏi han an ủi.

Lần còn lại là y chủ động đến Hoa Nhan Các, ban thưởng vài thứ nhưng chỉ ở đó chừng nửa khắc là đi.

Không ngủ lại, cũng chưa từng triệu Diệp thị đến Tử Thần Điện hầu hạ. Đương nhiên Diệp thị có thai không thể thị tẩm nhưng lạnh nhạt đến nỗi
ngay cả một bữa cơm cũng không dùng chung như thế, thật sự khiến Hạ Vân
Tự ngạc nhiên.

Đương nhiên nàng sẽ không đau lòng cho Diệp thị, có điều dù ít dù
nhiều cũng thương cảm cho đứa bé trong bụng nàng ta. “Người mẹ không
được yêu thích, đứa bé phải chịu khổ theo rồi.”

Nói cho cùng thì trẻ con vô tội. Đừng nói là con của Diệp thị, dù là
Ninh Tỷ – người từng đánh Ninh Nguyên – trong mắt nàng cũng chỉ là một
đứa trẻ đáng thương mà thôi. Mẹ ruột nó mất sớm, vài năm sau lại đột
nhiên bị trị tội, quật mộ lên, đối với một đứa bé năm sáu tuổi mà nói,
những lời đồn nhảm trong cung sẽ khó tiếp nhận đến chừng nào.

Trong mấy đứa bé hiện nay, ngoại trừ đôi long phượng của Hòa chiêu
dung là ấm êm ra thì những đứa trẻ còn lại, mỗi người đều có nỗi khổ của mình.

Tiểu Lộc Tử nghe nàng cảm thán thì nói: “Hì, vậy là nương nương không nghe ngóng lời đồn đại trong cung rồi. Diệp mỹ nhân chẳng những không
gặp khó khăn mà gần đây còn khá đắc ý nữa là. Nàng ta chẳng những đã
khỏe lên mà còn năng giao thiệp với người khác. Nghe người trong Giai
Nghi Cung nói nàng ta có vẻ mắt cao hơn đầu khiến cho bốn vị nương tử
còn lại khá bất mãn nhưng vì long thai trong bụng nàng ta nên không thể
nói được gì.”

Hạ Vân Tự nghe thế thì hơi ngạc nhiên, sau đó không khỏi cười xùy.
“Chỉ có thế mà đã mắt cao hơn đầu à? Tính tình không khỏi quá lỗ mãng
rồi.”

Trẻ con trong cung vốn đã khó sống, vậy mà nàng ta vừa có mang, thai
còn chưa ổn thì đã mắt cao hơn đầu, không biết kiềm chế. Không sợ chuốc
họa cho đứa bé sao.

——

Trong Hoa Nhan Các, Giai Nghi Cung.

Diệp Lăng Sương đang ngồi tựa vào trường kỷ, gảy đàn tỳ bà với tư thế biếng nhác. Gảy đàn lung tung nhưng không thành khúc thế này thoạt nhìn có vẻ khá uể oải nhưng miệng nàng ta lại nở nụ cười, trông rất vui vẻ.
Ngay cả cung nữ bên cạnh thấy thế cũng nở nụ cười theo: “Gần đây tâm
trạng của nương tử rất tốt, nô tỳ cũng vui lây.”

Tranh Hoa vừa nói vừa bưng chén thuốc dưỡng thai đưa cho nàng ta. “Nương tử mau uống khi còn nóng đi.”

Diệp Lăng Sương liền ngồi thẳng dậy, uống thuốc mà không ngại đắng,
khuôn mặt còn rất tươi vui như thể đang uống chén rượu ngon tuyệt mỹ
vậy.

“Đuơng nhiên ta phải vui rồi.” Nàng ta vuốt ve cái bụng còn chưa nhô
rõ. Tranh Hoa không muốn làm nàng ta mất hứng nên cũng mỉm cười, có điều khuôn mặt để lộ chút lo lắng: “Nhưng hoàng thượng không chịu đến đây…
Người không sốt ruột sao?”

Diệp Lăng Sương lắc đầu: “Có gì mà phải sốt ruột chứ?” Nói xong nàng
ta uống cạn chén thuốc dưỡng thai, cụp mắt xuống lẳng lặng nhìn bụng
mình. “Đứa bé này mới là niềm hy vọng. Bất luận là nam hay nữ, sau khi
sinh ra chắc chắn ta sẽ được tấn phong nữa, ngày tháng tốt lành còn đợi
ta trong tương lai.”

Hoàng thượng quay mặt đi là có thể quên nàng ta nhưng lẽ nào có thể quên con của mình sao?

Dù nhị hoàng tử từng bất kính với mẹ cả, từng đánh đại ca, chẳng phải bây giờ vẫn được hưởng vinh hoa phú quý sao?

Có đứa bé này rồi, nàng còn sợ gì nữa.

Sau này nhờ vào nó, sớm muộn gì nàng cũng sẽ là chủ một cung, càng có thể giúp người nhà lên như diều gặp gió. Đến khi đó phụ thân của nàng
chính là ông ngoại của hoàng tử công chúa, còn có kẻ nào xuất thân trâm
anh thế gia dám coi thường họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *