Ngôn Tình

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 64 – mất mặt

Hạ Vân Tự ra sức nũng nịu mè nheo, giống như ỷ được sủng mà kiêu, mãi đến khi y gật đầu mới thôi.

Y nhìn đến ngẩn ngơ như thế, sớm muộn gì cũng sẽ triệu kiến người
kia. Nếu là Như mỹ nhân, hẳn là một hai ngày nữa sẽ triệu kiến. Nếu là
Cát kinh nga, có lẽ y ngại chuyện trước đó nên nhất thời không gặp,
nhưng chắc chắn nàng ta sẽ tìm thêm nhiều cơ hội để “vô tình” gặp gỡ,
sớm muộn gì cũng sẽ khiến y dao động.

Vậy chi bằng nàng lên tiếng trước, chiếm thế chủ động.

Vì thế sau khi dùng xong bữa trưa, nhân lúc nghỉ ngơi, y sai người
truyền mỹ nhân kia đến. Cung nhân bên cạnh y cực kỳ tinh ý, sớm đã tìm
hiểu đó là ai nên chưa đầy một khắc sau là người đã được đưa đến.

Là Cát kinh nga.

Hạ Vân Tự nhìn thấy nàng ta, sắc mặt lạnh đi không hề che giấu, hờ hững cụp mắt xuống.

Cát kinh nga vô cùng hân hoan đi vào điện, mặt cũng không khỏi cứng ngắc, lúc hành lễ lúng túng trông thấy rõ.

Đương nhiên nàng ta phải lúng túng. Sử dụng thủ đoạn tranh sủng như thế, ai ngờ vừa vào phòng lại nhìn thấy một nữ tử khác?

Nhất là người trước đó từng có xích mích với nàng ta.

Hạ Huyền Thời vẫn nhớ chuyện lúc trước, cũng không thích kiểu nữ nhân không biết phép tắc lại quá sức ngu xuẩn thế này nên không khỏi cau mày lại.

Y vừa định lên tiếng thì Hạ Vân Tự đã tươi cười nói: “Hôm nay ta và
hoàng thượng cùng đi dạo trên hồ, vô tình gặp được Cát kinh nga đang
nhảy múa. Điệu múa ấy trước nay ta chưa từng được xem, hơn nữa lại cách
khá xa nên cũng nhìn không rõ, vì thế bây giờ mới mời muội đến múa lại
một lần nữa.”

Sắc mặt Cát kinh nga càng trở nên khó coi.

Tuy điệu múa đó vốn là để tranh sủng, nhưng hoàng đế thích thì mới có thể tranh sủng được. Bây giờ Yểu cơ lên tiếng yêu cầu nàng múa, coi
nàng là gì chứ?

Hạ Huyền Thời quay qua nhìn Hạ Vân Tự, vốn định bảo nàng hay là thôi
đi. Nhưng nhìn vẻ mặt đầy sự mong chờ của nàng, y liền bỏ ý định ấy, chỉ nói với Cát kinh nga. “Ừm, múa cũng được lắm. Yểu cơ mè nheo với trẫm
rất lâu, nói muốn xem thêm lần nữa, nàng liền múa cho nàng ấy xem đi.”

Cát kinh nga nhất thời sững sờ, mặt có vẻ phẫn nộ nhưng lại không dám bộc phát, cứ đứng ngây người ra đó.

Hạ Vân Tự thích chí nghĩ, hẳn là lúc này Cát kinh nga đang cực kỳ khó chịu.

Bất luận nàng ta có thật lòng với hoàng đế hay không, nhưng một khi
đã sắp đặt tỉ mỉ như vậy thì chắc chắn cũng mong mình được trân trọng.
Vậy mà hoàng đế lại gọi nàng đến chỉ vì yêu cầu của người khác, như thế
là rẻ rúng tâm ý của nàng.

Nhưng y đã nói như thế, hôm nay nàng ta không thể không múa.

Phải thừa nhận tuy Cát kinh nga rất đáng ghét nhưng lại có gương mặt
cực kỳ xinh đẹp, dáng vẻ nhu nhược uất ức kia ngay cả nàng thấy cũng
phải đau lòng. Đáng tiếc sự chú ý của hoàng đế không tập trung vào Cát
kinh nga, cũng không bận tâm đến cảm xúc của nàng.

Hạ Vân Tự thích thú tặc lưỡi một tiếng, ngả ngớn trêu chọc nàng ta.
“Đột nhiên gọi muội đến đây thế này là ta hơi đường đột. Hay là thế này
đi, muội cố múa cho thật hay, ta sẽ không tính toán với muội chuyện hôm
giao thừa nữa.” Nói xong nàng liếc nhìn hoàng đế, giọng trở nên nũng
nịu. “Lát nữa ta sẽ xin hoàng thượng ban thưởng cho muội.”

Dĩ nhiên Cát kinh nga nghe ra được Hạ Vân Tự đang cố tình làm nhục
mình, nhưng hoàng đế không nói gì nên nàng ta cũng không dám lên tiếng,
cuối cùng đành cắn răng bảo cung nhân đi gọi nhạc sư vào.

Điệu múa này biểu diễn chưa đầy nửa khắc là xong. Múa thì hay đó,
nhưng Hạ Huyền Thời bỗng dưng cảm thấy tiểu mỹ nhân đang giận dỗi bên
cạnh mình càng thú vị hơn.

Vì thế y không thể tập trung thưởng thúc điệu múa này, đợi nhảy xong
là xua tay bảo Cát kinh nga lui ra rồi dang tay ôm Hạ Vân Tự vào lòng.
“Đã qua mấy tháng rồi mà nàng còn để bụng, muốn tranh hơn thua với nàng
ta à? Đúng là ngày càng nhỏ nhen.”

Hạ Vân Tự không hề sợ hãi, ngược lại còn mỉm cười, cụp mắt xuống, nói khẽ: “Hoàng thượng cũng nhận ra à?” Nói xong thì cười duyên một cái,
tiện tay nhặt một quả nho trên bàn đút vào miệng y. “Thần thiếp chỉ
không thích nàng ta bắt nạt Hòa quý cơ như thế mà thôi. Hoàng thượng
giận thần thiếp sao?”

Mỹ nhân yêu kiều nằm trong lòng, giọng nói lại thì thầm ngọt ngào như thế, làm sao mà y tức giận cho được?

Nàng ngước đôi mắt đẹp lên nhìn, đánh giá thần sắc của y rồi ngày
càng bạo gan, dám đưa tay vỗ nhẹ vào mặt y: “Nếu không giận thì hoàng
thượng ban thưởng cho nàng ta giúp thần thiếp đi, lúc nãy thần thiếp mới khoác lác một phen kìa.”

Y cười khẽ, cúi xuống hôn nàng: “Nói xem nên ban thưởng thế nào?”

Hạ Vân Tự đảo mắt một vòng, cắn nhẹ lên môi y: “Tấn phong cho nàng ta một cấp, được không?”

Y hơi nheo mắt lại, nở nụ cười ngịch ngợm: “Chanh chua quá, như thế không phải cô nương hiền lành đoan trang đâu.”

Nàng nhìn y, nháy mắt: “Hoàng thượng không thích à?”

Giọng nói đầy khiêu khích làm y thấy ngứa ngáy, lại cúi xuống hôn nàng thật sâu, hồi lâu vẫn không nỡ buông ra.

Cát kinh nga vẫn thất sủng từ giao thừa đến nay bất ngờ được tấn một
cấp thành huy nga, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp hành cung.

Và lan truyền cùng với nó là nguyên nhân được thăng cấp.

Ngay cả những cung nhân cấp thấp chuyên quét dọn, làm việc nặng cũng
xì xầm bàn tán, nói Cát huy nga thật là thảm thương, thất sủng gần nửa
năm, hoàng thượng không sủng hạnh nàng ta lấy một lần, chắc là quên nàng ta mất rồi, cuối cùng bị Yểu cơ nương tử coi như vũ cơ gọi tới nhảy
múa, nhảy một điệu khiến Yểu cơ vui vẻ là lại được tấn phong.

“Nói là tấn phong nhưng thực chất là vả vào mặt nàng ta!”

“Coi như là đã trút giận cho Hòa quý cơ. Trong cung này chưa thấy ai dám phạm thượng như thế.”

Vì có người cố tình đổ dầu vào lửa, những lời như thế cứ bàn tán xôn xao suốt mấy ngày vẫn chưa hết.

Sau đó, nghe nói Cát huy nga bị “vả vào mặt” thật, còn bị phạt quỳ nửa canh giờ ở nơi có đông người qua lại.

Đây là điều bất ngờ ngoài dự kiến của Hạ Vân Tự, lúc nghe nói nàng không khỏi ngẩn ra: “Chuyện là thế nào?”

Tiểu Lộc Tử cười một tiếng, nói: “Haiz, Cát huy nga đúng là đầu óc có vấn đề. Nghe cung nhân bàn tán xôn xao thế nên tức lắm, trách phạt cung nhân thì thôi đi, còn dám động đến nương tử và Hòa quý cơ, nghe nói còn mắng to đứa con Hòa quý cơ sinh cũng sẽ… không ra gì. Đúng lúc gặp phải một vị thái phi đi ngang qua, nghe không lọt tai những lời nguyền rủa
con rồng như thế nên lập tức sai người thưởng cho hai mươi bạt tai, còn
bảo quỳ ở đó để ăn năn hối lỗi.”

Hạ Vân Tự cười khẽ: “Phạt không oan chút nào.”

Tiểu Lộc Tử lại nói: “Hai mươi cái bạt tai, nhất thời không thể nào
hết sưng được. Hơn nữa con đường kia được rải đá cuội, nghe nói lúc xây
dựng được thợ lựa chọn tỉ mỉ từng viên một, nạm rất đẹp nhưng quỳ nửa
canh giờ thì không dễ chịu chút nào.”

“Nếu dễ chịu thì làm sao bịt được cái miệng không biết chừng mực của
nàng ta?” Hạ Vân Tự cười nhạt, nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Nhưng xảy ra chuyện này, e là nàng ta lại xem Hòa quý cơ như cái gai trong mắt.”

“Vâng.” Tiểu Lộc Tử cúi người, đáp: “Nô tài nghe nói trong lời mắng
mỏ của Cát huy nga còn có ý chỉ trích Hòa quý cơ xúi giục bên tai hoàng
thượng. Xem ra là không dám oán trách nương tử nên bèn đổ hết lên đầu
Hòa quý cơ.”

“Chứng tỏ là người không có bản lĩnh.” Hạ Vân Tự lắc đầu, nói.

Nhưng nhiều khi càng là người không có bản lĩnh như thế thì càng
không thể xem thường. Bởi vì người không có bản lĩnh thường nông cạn,
làm việc không tính đến hậu quả, giống như chó điên cắn người làm ta
không thể đề phòng.

Nàng thở dài nặng nề: “Hòa quý cơ đang có mang, các ngươi phải âm
thầm giám thị Cát huy nga thật kỹ. Hễ người bên cạnh nàng ta ra khỏi
hành cung thì phải báo cho ta biết.”

“Vâng, chuyện này dễ thôi, nương tử yên tâm.” Tiểu Lộc Tử đáp, rồi
lui ra. Hạ Vân Tự ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy cũng không cần phải lo
lắng quá. Suy cho cùng thì Cát huy nga không thể so với Quý Phi, Chiêu
Phi, có mối quan hệ với Đàm Tây Vương, lại xuất thân nhà quan lại, ít
nhiều cũng có căn cơ. Còn Cát huy nga từ Lạc Tư đến, trong kinh thành
không có chút thế lực nào, tính tình lại nông cạn, trong cung chắc cũng
không thể đào tạo thân tín gì để làm việc cho nàng ta. Cứ theo dõi ghi
chép ra vào hành cung, hẳn là đủ để phát hiện bất thường.

Không bao lâu sau, quả nhiên đã tra ra được chút manh mối.

Hoạn quan bên cạnh nàng ta người thì đi mua điểm tâm, kẻ thì ra chợ
tìm những đồ chơi mới mẻ về cho nàng ta, đây đều là những chuyện hết sức bình thường. Chỉ có một cung nữ là hơi bất thường một chút… Cứ hai
ngày nàng ta lại ra khỏi hành cung một lần, nói là đi chợ, thời gian trở về cũng khớp với lộ trình, có điều lần nào hai tay cũng trống trơn,
không mua thứ gì.

Một người thích đi dạo chợ như vậy có lý nào mỗi lần đều về tay
không? Ngay cả người không thích mua đồ như Oanh Thời mà thỉnh thoảng ra ngoài cũng phải mua một vài thứ hay ho mang về.

Huống chi cung nữ này còn có một cái tên rất khó đọc, vừa nhìn là biết đây là người Cát huy nga mang từ Lạc Tư tới.

Vì vậy tuy chưa có chứng cứ xác thực nhưng nếu nói chuyện này không có vấn đề thì Hạ Vân Tự không tin.

Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau. Không dưng nàng lại được hưởng lợi.

Nàng vốn không định dùng đứa bé lôi Cát huy nga vào chuyện này, chỉ
muốn hoàng đế đau khổ một chút, từ đó đạt được điều mà nàng muốn.

Ai dè đúng lúc này Cát huy nga lại khăng khăng nhảy vào.

Nếu đã thế, nhân cơ hội xử lý luôn Cát huy nga, tiện thể đạt được sự
áy náy và tín nhiệm của Hòa quý cơ mà lại không ảnh hưởng gì đến kế
hoạch khiến hoàng đế phải đau khổ.

Một mũi tên trúng ba đích, hà cớ gì lại không bắn?

Có điều, tốt nhất cơ hội này nên đến nhanh một chút.

Đứa bé này đã gần ba tháng, nếu đợi đến bốn năm tháng, phá thai tổn
hại sức khỏe chưa nói, mà kéo dài thêm sẽ từ từ lộ bụng ra, giấu được
cũng rất phiền toái.

Nhưng có sốt ruột cũng vô ích.

Dạo này Hạ Vân Tự rất tin Phật, mỗi ngày nàng đều quỳ hai khắc trước
tượng Phật để đọc kinh, cầu xin Phật tổ cho nàng một cơ hội để nàng hoàn thành tâm nguyện của mình.

Gần nửa tháng sau, Phật tổ hiển linh thật.

Hôm đó nàng đang thành tâm lạy Phật thì Oanh Thời đi vào, cho những
người khác lui ra, quỳ xuống bên cạnh nàng, thì thầm thật khẽ: “Gần đây
Hòa quý cơ cứ thấy bức bối trong người, hoàng thượng đã cho nàng ấy tổ
chức một bữa tiệc trên thuyền để giải sầu. Hòa quý cơ đã mời phi tần các cung cùng đi, cũng vừa sai người đến đây mời nương tử.”

Hạ Vân Tự gật đầu, hỏi: “Khi nào?”

Oanh Thời đáp: “Chiều tối nay.”

Nàng hỏi tiếp: “Cát huy nga có đi không?”

“Nếu suy đoán của nương tử không sai thì…” Oanh Thời khẽ nhếch môi. “Hẳn là tìm một cái cớ để đi trước rồi.”

Hạ Vân Tự khẽ mỉm cười, nghiêng đầu ra hiệu cho Oanh Thời lui ra, sau đó quay về phía pho tượng Phật hiền từ mà uy nghiêm kia, cúi rạp đầu
bái lạy.

Phật tổ trên cao, con là Hạ Vân Tự, lát nữa sẽ đi hại người.

Người này khác với Quý Phi, Chiêu Phi, hoàn toàn không liên quan gì
đến chuyện của tỷ tỷ con, tính ra thì con cũng thấy hơi áy náy. Vì thế
món nợ này tùy người ghi lại, đợi khi con xuống địa ngục hay đi đầu
thai, người muốn con trả thế nào cũng được. Nhưng xin người đừng nổi
lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn mà cản đường con. Nếu người nhất quyết phải
cản đường con, ngày mai con sẽ hủy tượng của người, đổi thành Thái Ất
Chân Nhân mà thờ.

Thần phật trên trời ai cũng mong được hương khói thờ phụng, ai giúp nàng nàng sẽ tin thờ người ấy.

Nếu thần phật không giúp nàng, nàng sẽ không thờ ai hết, vậy không cần lo lắng sau này chết sẽ xuống địa ngục.

Dí dỏm niệm xong những lời này, nàng lại dập đầu lạy mấy cái, còn lạy rất thành kính nữa.

Nàng đứng dậy, nghiêm túc vái ba vái.

Thở ra một hơi, Hạ Vân Tự niệm thầm “A Di Đà Phật” rồi quay người ra khỏi phòng thờ Phật.

Tiệc trên thuyền, bầu không khí cũng coi như là xa hoa linh đình, rất hợp với hình tượng phô trương lộng lẫy của nàng, cũng làm nổi bật vở
kịch sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *