Ngôn Tình

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 59 – hòa cơ

Hạ Vân Tự liếc nhìn nàng ta một cái, hoàn toàn không quan tâm mà bước tới, thân thiện nắm lấy tay Hòa cơ. “Hòa cơ nương tử thật xinh đẹp. Hôm ấy gặp được cô lúc vấn an Thuận Phi nương nương, ta đã muốn đến thăm
chơi nhưng vì dạo này không được khỏe nên đành ở trong cung điều dưỡng.
Hôm nay hân hạnh gặp ở đây, chúng ta phải trò chuyện với nhau mới được.”

Cát mỹ nhân bị gạt sang một bên nên càng thêm giận dữ, đôi mắt đẹp liếc xéo một cái. “Ta đang nói chuyện với cô đấy!”

Hòa cơ được Hạ Vân Tự khen nên hai má ửng hồng, nàng ta cụp mắt nghĩ
ngợi và nhanh chóng tỏ vẻ ngạc nhiên. “Cô là Yểu cơ nương tử?”

Chỉ dựa vào một câu gần đây nàng đang dưỡng bệnh mà có thể đoán được thân phận của nàng, coi như là khá nhạy bén.

Hạ Vân Tự mỉm cười. “Đúng vậy, ta là Yểu cơ. Đến đây ngồi chung với
nhau đi. Trà ở chỗ thái hậu rất ngon.” Nói xong thì nắm tay kéo nàng ta
vào trong điện. Cát mỹ nhân đứng đờ ra đó, ngây người một lát rồi tức
tối nói một câu tiếng Hồ.

Hòa cơ quay lại, lãnh đạm nhìn nàng ta, cuối cùng đáp lại một câu bằng tiếng Hồ rất ngắn gọn, hẳn là cảnh cáo hoặc giải thích.

Nhưng Hạ Vân Tự và Hòa cơ vẫn chưa thể có cơ hội nói chuyện với nhau, Cát mỹ nhân cũng không có cơ hội tranh cãi thêm nữa vì Tưởng cô cô bên
cạnh thái hậu đã đi vào, bà mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm bằng gấm, trông còn cao quý hơn cả những cung tần bình thường.

Tưởng cô cô khiêm tốn nhưng vẫn rất uy nghiêm, nhún gối hành lễ rồi nói: “Xin mời các vị nương tử đi theo nô tỳ.”

Những người trong điện bèn dừng cuộc trò chuyện, đồng loạt theo bà
vào trong điện. Vào trong thì thấy ba phi tần có địa vị cao nhất là
Thuận Phi, Hứa chiêu nghi và Tống sung hoa đang trò chuyện với thái hậu.

Lúc này không tiện hàn huyên gì nhiều, mọi người lần lượt tiến lên hành lễ, chúc tết thái hậu theo địa vị từ cao xuống thấp.

Mấy người họ đến khá sớm, mấy vị quý cơ đều chưa tới nên địa vị cao nhất chính là Yểu cơ và Hòa cơ.

Phẩm cấp của hai người ngang nhau, đều có phong hào, thân phận tương
đương nhưng dù gì Hạ Vân Tự cũng đặc biệt hơn một chút nên nàng là người đầu tiên đến chúc tết.

Thái hậu mỉm cười nhận lễ rồi lập tức đưa tay đỡ lấy nàng, bảo: “Con
ngoan, đứng lên đi.” Nàng đứng thẳng dậy, thái hậu ngắm nghía nàng thật
kỹ rồi gật đầu, nói: “Nhìn khí sắc đã tốt hơn nhiều rồi đó. Ai gia rất
lo vì những kẻ hồ đồ đó mà con lại bệnh đau.”

Hạ Vân Tự mỉm cười, đáp: “Tạ thái hậu quan tâm.”

“Ngồi đi.” Thái hậu đưa mắt nhìn vị trí bên cạnh mình. Người tiếp theo chính là Hòa cơ.

Mấy năm nay thái hậu không để ý chuyện hậu cung nữa nhưng có lẽ hôm
nay tâm trạng vui vẻ nên nói thêm với Hòa cơ vài câu: “Đây là lần đầu
con đón năm mới ở Đại Túc, nếu có gì không thích nghi được thì cứ nói
với ai gia.”

Hòa cơ nhún người, đáp: “Tạ thái hậu.” Giọng rất dịu dàng nhưng đầu thì luôn cúi xuống.

Hạ Vân Tự nhìn nàng ta không rời mắt, biết nàng ta đang muốn né tránh điều gì. Lúc nãy Cát mỹ nhân giáng một cái tát rất mạnh, khi đó còn
thấy cả dấu tay. Bây giờ qua một lúc, một bên mặt của Hòa cơ hơi sưng
lên, điều này làm nàng rất xấu hổ..

Nhưng dù nàng ta có cúi đầu thì thái hậu vẫn nhìn thấy, tuy nhiên bà
không nói gì, giống như là không nhận ra điều gì khác thường vậy.

Tiếp đó có thêm mấy cung tần tiến lên vấn an, thân phận của họ không có gì đặc biệt nên thái hậu không nói gì thêm.

Lúc Cát mỹ nhân bước lên hành lễ, thần sắc của thái hậu vẫn như
thường, không hề nói gì về bộ trang phục người Hồ trên người nàng ta,
cũng giống như không hỏi về vết sưng trên má Hòa cơ vậy. Cát mỹ nhân thì dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Còn lâu mới đến giờ khai tiệc, hoàng đế cũng chưa tới, mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau, không lâu sau thì lác đác có thêm một vài phi
tần nữa đến, đầu tiên là chúc tết thái hậu như các nàng, sau đó lại ngồi xuống trò chuyện, mặt ai nấy đều rạng rỡ, tươi tắn.

Sau đó Ninh Nguyên và Thục Tĩnh công chúa cũng đến, trong điện càng
náo nhiệt hơn. Thục Tĩnh công chúa vừa tròn hai tuổi, đã biết nói, biết
chạy. Ninh Nguyên lúc nào cũng che chở cô bé khiến mọi người đều khen
đại hoàng tử rất hiểu chuyện.

Cách giờ khai tiệc còn khoảng nửa khắc, cuối cùng hoàng đế cũng đến,
vừa vào đã mỉm cười than vãn: “Hôm nay lại gặp phải chuyện cấp bách phải xử lý ngay nên trẫm tới chậm.”

Mọi người vội ra khỏi chỗ để hành lễ. Hoàng đế bước tới chắp tay chào thái hậu. “Chúc mẫu hậu năm tới cát tường.”

Thái hậu tươi cười. “Không sao, chỉ là tiệc gia đình thôi mà, không
có nhiều phép tắc đến vậy. Con tới được là tốt rồi. Mau ngồi xuống đi.”

Hoàng đế cũng cho các phi tần đứng lên. Mọi người lần lượt về chỗ ngồi.

Thái hậu lại cười bảo: “Dạo trước hậu cung hỗn loạn, ai gia cảm thấy
rất đau đầu. Hôm nay nhìn lại các phi tần trong cung thì thấy ai cũng
rất khá. Ngọc kinh nga tính tình dịu dàng, Hòa cơ trông cũng hiền thục,
đều khiến ai gia cảm thấy yên tâm.”

Hàm Ngọc vội ra khỏi chỗ tạ ơn, Hòa cơ đương nhiên cũng lên tiếng cảm tạ. Hoàng đế cũng vô thức nhìn về phía họ, vừa đảo mắt qua thì lập tức
chú ý đến khuôn mặt của Hòa cơ.

“Hòa cơ.” Y cau mày, nghiêm nghị hỏi: “Mặt nàng sao thế?”

Hòa cơ hơi hoảng hốt.

Hạ Vân Tự cụp mắt xuống, thầm nghĩ: Thái hậu quả là người nhiều năm lăn lộn trong cung.

Chắc chắn lúc nãy bà đã chú ý đến vết thương, thậm chí còn biết rõ
bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, có điều tuy thân phận Hòa cơ cao quý
nhưng Cát mỹ nhân lại là người gần đây được hoàng đế sủng ái, bà ra tay
xử lý Cát mỹ nhân thì không hay cho lắm, rồi hỏi Hòa cơ có chuyện gì xảy ra mà không giải quyết thì càng không hay.

Cho nên để hoàng đế đích thân hỏi là thích hợp nhất.

Thái hậu đưa mắt nhìn vào mặt Hòa cơ, cười nhẹ: “Ai gia mắt mờ rồi,
ngồi từ nãy giờ mà không để ý thấy trên mặt Hòa cơ có vết thương. Hòa
cơ, con nói xem có chuyện gì vậy?”

Phi tần trong điện đều nhìn sang. Thật ra ngoại trừ những người nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy, những người còn lại đều rất tò mò.

Nhưng sắc mặt Hòa cơ khá bất an, nàng ta đáp: “Thái hậu, vết thương
của nô tỳ là do…” Nàng cắn răng, nói: “Là do hôm qua uống mấy chén rượu, đầu chuếnh choáng nên chân không vững, tự đụng bị thương.”

Hạ Vân Tự nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn một vòng trong điện, quan sát biểu cảm của những người biết rõ tình hình khi nãy. Ai nấy đều tỏ ra
dửng dưng, không liên quan tới mình, chỉ muốn ngồi xem trò hay chứ không có ý định đứng ra nói gì.

Nghĩ ngợi một chút, nàng đứng lên, cúi đầu bẩm báo: “Thái hậu, hoàng
thượng, lúc nãy Hòa cơ bị Cát mỹ nhân tát ở ngoài điện.” Nói tới đây
nàng nhìn Hòa cơ, mỉm cười. “Nữ tử có ai là không coi trọng dung mạo của mình, huống chi bị tát lại là chuyện rất mất mặt, Hòa cơ không muốn nói ra cũng không có gì đáng trách. Có điều chuyện này quả là làm người ta
kinh ngạc, Hòa cơ nên tự mình nói rõ thì hơn.”

Hòa cơ nhìn nàng, không biết nói gì. Hoàng đế cau mày. “Cát mỹ nhân?”

Lúc này Cát mỹ nhân cũng luống cuống, vội vàng đứng lên bẩm báo:
“Không phải, hoàng thượng, là Hòa cơ gây chuyện với thần thiếp trước…”

“Đúng vậy.” Hạ Vân Tự thản nhiên đáp. Cát mỹ nhân không khỏi ngây
người, ngẩng đầu nhìn nàng, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nàng. “Là Hòa cơ nói trước, bảo Cát mỹ nhân đến Trường Lạc Cung mà mặc trang
phục người Hồ, nói tiếng Hồ là không ổn nên Cát mỹ nhân bèn đánh nàng
ấy. Sau đó nhìn thấy thần thiếp, Cát mỹ nhân lại càng không khách khí,
cũng không vấn an. Thần thiếp chỉ dám đứng xa xa chứ sợ tới gần thì cũng bị ăn tát.”

“Không phải thế!” Cát mỹ nhân phẫn nộ nhìn Hạ Vân Tự nhưng không quá
sợ hãi. Nàng ta nhìn hoàng đế, giọng trở nên nũng nịu. “Thần thiếp hầu
hạ hoàng thượng bao lâu nay, chắc hoàng thượng cũng biết thần thiếp
không phải người như vậy… Thật sự là do Hòa cơ khiêu khích thần thiếp
trước, thần thiếp nhất thời giận dữ nên mới thất thố như vậy. Nhưng vị
Yểu cơ này…” Nàng ta liếc nhìn Hạ Vân Tự. “Không biết tại sao lại có ác
ảm với thần thiếp như thế, chẳng lẽ là do lâu ngày không được diện kiến
thánh nhan, ghen tỵ khi thấy thần thiếp được hoàng thượng yêu thích?”

Vừa nói xong, xung quanh không kìm được, vang lên những tiếng cười khúc khích chế nhạo.

Cát mỹ nhân nghe thế thì ngơ ngác nhìn bốn phía. Nghi quý cơ vừa
nghịch bộ hộ móng của mình vừa ung dung nói: “Nghe nói người Lạc Tư hung hãn, Cát mỹ nhân còn trẻ, được sủng nên nhất thời đắc ý cũng không có
gì đáng trách. Có điều… ngay cả những lời này mà cũng nói ra được thì…”
Nàng ta chậm rãi hít một hơi. “Xem ra ngoại trừ ân sủng thì cô chẳng đặt thứ gì vào mắt rồi, cũng không nghe ngóng xung quanh xem Yểu cơ của
chúng ta là ai.”

Hạ Vân Tự cũng không nén được cười. Nàng ngước mắt lên nhìn hoàng đế. “Thần thiếp còn nhớ trước kia chơi cờ với hoàng thượng, khó khăn lắm
mới thắng được một lần, hoàng thượng nói sẽ ban thưởng nhưng lúc đó thần thiếp không biết mình muốn gì nên nói để về nghĩ đã. Thần thiếp cứ ngỡ
là chuyện mới hôm qua thôi, không ngờ chớp mắt cái đã trôi qua lâu như
vậy, đến nỗi trong mắt người khác nó trở thành “lâu ngày không được diện kiến thánh nhan”. Vậy thần thiếp phải đòi thêm lãi từ phần thưởng còn
nợ lại đó mới được.”

Hoàng đế thấy nàng nói lắt léo như thế thì không nhịn được cười. “Còn lấy cớ để vơ vét thêm từ trẫm, của báu trong cung nàng còn ít lắm sao?
Thôi được rồi, lát nữa bảo Phàn Ưng Đức dắt nàng vào kho, vừa hay có
cống phẩm để mừng năm mới, nàng cứ chọn để trừ nợ.”

Hạ Vân Tự hừ khẽ một cái, càu nhàu. “Hoàng thượng quả là rộng lượng,
chứng tỏ có được “của báu” như Cát mỹ nhân đây thì không thứ gì có thể
lọt vào mắt xanh của người được nữa.”

Những lời này nghe chua như giấm khiến cho tất cả các cung tần “hiền
thục” ở đây đều ngạc nhiên nhìn nàng. Nhưng hoàng đế lại không hề tức
giận mà vừa lắc đầu vừa bưng đĩa điểm tâm đưa cho cung nhân, bảo: “Mang
sang cho Yểu cơ, bịt miệng nàng ấy lại.”

Nói qua nói lại như vậy, nàng là người chiếm thế thượng phong. Đợi
khi nàng cầm miếng điểm tâm lên nếm thử, hoàng đế liếc nhìn Cát mỹ nhân, ánh mắt đã không còn vẻ ôn hòa như trước. “Bình thường nói mình đóng
cửa không ra ngoài là vì không muốn gây chuyện thị phi, trẫm cứ tưởng
nàng tốt tính. Bây giờ xem ra đóng cửa không ra ngoài là thật nhưng vẫn
thích gây chuyện thị phi nhỉ.”

Cát mỹ nhân không dám lên tiếng nhưng lệ tuôn rơi như cành hoa lê
đọng nước mưa khiến người ta thương tiếc, vậy mà hoàng đế vẫn thờ ơ
không quan tâm.

Nghĩ ngợi một chút, y nói tiếp: “Truyền chỉ giáng xuống làm thất phẩm kinh nga.”

Cát mỹ nhân bất ngờ la lên: “Hoàng thượng!”

Y liếc nàng ta với ánh mắt sắc như dao. “Đi thay bộ quần áo của người Hồ này ra, từ nay về sau không được phép mặc nữa.”

Cát mỹ nhân quỳ phịch ở đó, đờ đẫn cả người, dường như không dám tin
biến cố lại ập đến nhanh như vậy. Thẩn thờ một lát nàng ta mới cam chịu, dập đầu lạy ta rồi thút thít lui ra ngoài.

——

Đến khi kết thúc bữa tiệc, Hạ Vân Tự theo Phàn Ưng Đức vào kho. Các
loại châu báu tiến cống mừng năm mới tạm thời đều đang đặt trong một cái kho nhỏ phía sau Tử Thần Điện. Đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là châu báu rực rỡ muôn màu.

Hạ Vân Tự vốn không thiếu thứ gì, nhưng nghĩ đến “tấm lòng” của y, nàng tỏ ra thích thú lựa chọn một hồi.

Cuối cùng, nàng chọn một món trang sức đeo trên trán.

Món trang sức này trông khá đơn giản nhưng vừa nhìn là biết giá trị
không nhỏ. Chỉ riêng viên hồng ngọc huyết bồ câu kia là đã khiến người
ta tặc lưỡi.

Thật ra món trang sức này mang phong cách dân tộc, nàng đeo không hợp cho lắm. Mặt nàng nhỏ nhắn, trán cũng không lớn, đeo món trang sức “to
đùng” trên đầu trông hơi kỳ dị.

Nàng mang cho hoàng đế xem, y vừa nhìn một cái là đã cau mày, lấy ra
khỏi hộp ướm thử lên trán nàng rồi lắc đầu: “Không hợp với nàng. Chọn
cái khác đi.”

Hạ Vân Tự không đồng ý, còn cất vào trong hộp với vẻ rất hài lòng.
“Không, thần thiếp thích cái này cơ. Thần thiếp muốn mượn hoa hiến phật, dùng nó tặng cho Hòa cơ làm lễ gặp mặt.”

Hoàng đế nghe thế thì ngẩn ra, lấy làm lạ hỏi: “Nàng và Hòa cơ rất hợp ý nhau à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *