Ngôn Tình

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 58 – hòa thân

Hạ Vân Tự mỉm cười, nhún gối hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh y. Từ Minh Nghĩa cũng nhanh chóng đi vào điện, chắp tay hành lễ.

Cửa chính của Tử Thần Điện mở toang, các cửa trong ngoài điện cũng
vậy, nhất định hoàng đế đã nhìn thấy cảnh hai người nói chuyện với nhau
khi nãy nhưng lại không nói gì, chỉ nói với Từ Minh Nghĩa. “Trẫm đã xem
tấu chương của khanh, xem ra họ cũng có thành ý đó. Mấy tháng nay trẫm
và Bộ Binh, Bộ Hộ đã thương nghị nhiều lần, xuất binh chinh chiến là một chuyện tốn sức người sức của, thật không đáng nên đành thôi.”

“Hoàng thượng thánh minh.” Từ Minh Nghĩa lại chắp tay nói.

Hoàng đế nói tiếp: “Lần này vất vả cho khanh rồi. Cứ về nghỉ, vài ngày sau hãy bàn những chuyện khác của biên quan.”

“Vâng.” Từ Minh Nghĩa đáp, giọng hùng hồn mạnh mẽ. Đang định cáo lui
thì lại nghe hoàng đế nói: “A Tự, nếu nàng muốn ôn chuyện cũ với Từ
tướng quân thì cứ sang điện bên cạnh.”

Từ Minh Nghĩa thoáng ngẩn ra, dường như hơi bất ngờ. Hắn nhìn Hạ Vân
Tự nhưng nàng chỉ uể oải lắc đầu. “Không cần. Trên đường đến đây đã lạnh muốn chết rồi, bên kia lại không ấm như bên này, thần thiếp phải ở đây
uống miếng trà nóng cho ấm người.”

Hạ Huyền Thời dở khóc dở cười, lắc đầu bảo: “Nàng ấy à…” Nói xong thì căn dặn Phàn Ưng Đức. “Đi xem thử hôm nay ngự thiện phòng hầm canh gì,
mang lên đây hai chén để Yểu cơ và Từ tướng quân dùng cho ấm người.”

Sau khi dùng xong một chén canh, Từ Minh Nghĩa xin cáo lui. Hạ Vân Tự nhàn nhã ngồi đó chơi một mình, cho đến khi y truyền chỉ xuống thì nàng mới biết trong cung lại có thêm vài tiểu mỹ nhân.

Mà nguyên nhân là do chiến sự nổi lên ở đất phong của Đàm Tây Vương trong năm vừa rồi.

Trận chiến này vốn là nội loạn, dân địa phương hung hãn, có kẻ to gan nghe lời bói toán xằng bậy rồi phất cờ nổi dậy, ý đồ mưu phản. Nhưng
nếu chỉ có thế thì Đàm Tây Vương không đến mức vất vả đến vậy, trận
chiến này cũng không đến mức đánh lâu đến thế.

Càng đánh thì chiến sự càng lan ra, cả triều đình đều đổ dồn sự chú ý vào, lý do là vì quân phản loạn cấu kết với quân Lạc Tư bên ngoài, nội
ứng ngoại hợp nên càng ngày càng khó đánh. Sau này Đàm Tây Vương tác
chiến tài tình, quân phản loạn bị bình định nhưng kẻ cầm đầu lại nhân
lúc hỗn loạn chạy ra ngoài quan ngoại, đến Lạc Tư hưởng vinh hoa phú
quý.

Đương nhiên triều đình không thể bỏ qua như thế mà buộc Lạc Tư phải
giao người ra. Phía Lạc Tư cũng cảm thấy thua trận là đã mất mặt lắm
rồi, bây giờ lại bị Đại Túc buộc giao người như thế thì còn mặt mũi nào
nữa nên tuyên bố thà đánh tiếp chứ nhất quyết không chịu phản bội đồng
minh.

Lời này một khi đã dõng dạc tuyên bố thì khó mà đổi ý được nên nhất thời, hai bên cứ trong thế giằng co với nhau.

Đối với Lạc Tư mà nói, thật tình thì họ không muốn đánh tiếp nữa. Mà Hạ Huyền Thời cũng vậy.

Bất luận là thời loạn hay thời bình, chiến tranh là một chuyện vô cùng hao tốn sức người sức của.

Vì thế hai bên nhanh chóng lùi lại một bước, cùng nhau đưa ra lời đàm phán.

Trong lúc đàm phán, Lạc Tư – quốc gia yếu hơn – bày tỏ thái độ trước, nói cấu kết với quân phản loạn tiến đánh Đại Túc là họ không đúng, bằng lòng dâng vàng bạc và cho công chúa sang hòa thân để kết tình hảo hữu
với Đại Túc, mong hoàng đế Đại Túc đừng truy cứu việc chứa chấp tướng
lĩnh của quân phản loạn, coi như cho họ chút mặt mũi.

Cách biểu đạt này ngoài mặt là yêu cầu Đại Túc “nhượng bộ” nhưng trên thực tế Đại Túc được nhiều hơn mất, còn thứ Lạc Tư cần chỉ là “thể
diện”. Hơn nữa mấy năm nay, lúc nào Đại Túc cũng phải nơm nớp đề phòng
Lạc Tư quấy rối, bây giờ có thể kết tình hảo hữu giữ vài chục năm hòa
bình như thế cũng là chuyện tốt.

Thế nên Hạ Huyền Thời lập tức đồng ý, lệnh cho Bộ Binh, Bộ Hộ và Hồng Lư Tự cùng thương nghị cụ thể việc này, sau khi quyết định các phương
án thì giao cho Từ Minh Nghĩa đi một chuyến, đón công chúa hòa thân vào
kinh đô.

Có điều sau khi nhận được tấu chương của Từ Minh Nghĩa, y mới biết Lạc Tư cư nhiên dâng một lúc ba vị mỹ nhân.

Một người là muội muội ruột thịt của đương kim quốc vương, hai người khác là tiểu thư quý tộc.

Từ đó cho thấy, Lạc Tư thật sự rất sợ Đại Túc động binh đao.

Nếu đã thế, lúc trước sao lại tuyên bố hùng hồn như vậy chứ?

Hạ Huyền Thời cảm thấy rất buồn cười. Lũ người man di này nhiều khi tự ái nổi lên thì không còn biết cân nhắc gì nữa.

Y phong ba người này những phẩm cấp không cao không thấp. Muội muội
của quốc vương thì phong tòng tứ phẩm cơ, ban phong hào là Hòa, biểu thị mong muốn hai nước hòa bình hữu nghị.

Hai người còn lại đều phong tòng ngũ phẩm mỹ nhân, vốn không định ban phong hào nhưng thấy tên của họ quá dài, tới bốn năm chữ, quá khó nhớ
nên y tiện tay viết hai chữ tốt lành “Cát” và “Như” để làm phong hào cho họ.

Đưa y chỉ cho Phàn Ưng Đức, Phàn Ưng Đức lom khom hỏi: “Đêm nay phải chăng người định truyền vị nương tử nào mới phong…”

Hoàng đế liếc nhìn Hạ Vân Tự, cười nói: “Mới phong thì không cần, Yểu cơ lưu lại là được.”

Nhưng Hạ Vân Tự giương mắt lên, bảo: “Thần thiếp không thèm ở chỗ này để chuốc bực bội.” Nói xong thì đứng dậy, nhún người hành lễ, nói câu
“thần thiếp cáo lui” rồi “thức thời” ra về.

Y nhìn nàng, không cười nữa. Nàng vẫn cứ vênh mặt lên, trông có vẻ ngạo nghễ và hậm hực.

Mãi đến khi nàng đã ra khỏi cửa, y mới thu mắt về. Thấy Phàn Ưng Đức
còn đứng đó với vẻ khó xử, y mỉm cười: “Mau đi truyền chỉ đi, đêm nay
trẫm đến thăm Yểu cơ.”

“Haiz… nô tài tuân chỉ.” Phàn Ưng Đức chắp tay vái lạy rồi cáo lui,
lòng không khỏi thầm nghĩ: Còn “đêm nay đến thăm Yểu cơ”. Mười ngày thì
có tám ngày ngài đến thăm nàng ấy rồi.

Yểu cơ đúng là con hồ ly thành tinh mà!

——

Mấy ngày nữa trôi qua, hôm nay đã là rằm tháng chạp, trong cung dần có hương vị ngày tết.

Từ ngày này cho đến tết Nguyên Tiêu, hoàng đế đều không thượng triều. Ngoại trừ những việc khẩn cấp, còn lại gác sang năm mới hẵng bàn.

Đây là những ngày nghỉ hiếm có của hoàng đế và bá quan văn võ cả
triều, hậu cung cũng trở nên sôi nổi, náo nhiệt. Giữa màn trời đầy tuyết trắng này, họ như trăm hoa đua nở, càng những người bình thường không
có gì nổi bật thì lúc này càng không chịu thua kém.

Trong khoảng thời gian nhàn rỗi này, ruốt cuộc hoàng đế cũng triệu kiến ba mỹ nhân phiên bang hiến đến.

Hạ Vân Tự cũng đã gặp họ trong lúc vấn an Thuận Phi, dù không nói
chuyện với nhau nhưng để ý rất kỹ dung mạo của họ. Người xinh đẹp nhất
chính là Hòa cơ, cũng là người nói tiếng Hán tốt nhất, có điều nàng ta
hơi cao ngạo, lúc nào cũng vênh mặt khi nhìn người khác.

Vì thế, có thể sự cao ngạo này không hợp nhãn hoàng đế, hoặc là thân
phận muội muội của quốc vương làm y kiêng dè mà y không nhiệt tình với
nàng cho lắm, ngược lại Cát mỹ nhân nhất thời trở nên nổi bật nhất.

Gần đây Hạ Vân Tự vẫn an nhiên điều dưỡng, thường ngày cũng lười ra
ngoài nên không qua lại gì với họ, những lời đồn trong cung cũng ít đến
tai nàng. Nhưng lúc Chu Diệu đến chơi thì vẻ mặt rất tức tối: “Hừ! Tiếng Hán hay là thế mà vào miệng nàng ta thì nghe thật quái gở, cũng không
biết hoàng thượng thích nàng ta ở điểm nào!”

Hạ Vân Tự mỉm cười, liếc nhìn Chu Diệu. “Ngọc tỷ tỷ nói nàng ta ca
hay múa đẹp, mà ca múa này là của người Hồ, bình thường muốn nghe muốn
xem cũng không có, đương nhiên hoàng thượng thích sự mới mẻ rồi.”

Mắt Chu Diệu đỏ lên. “Chỉ sợ không phải mới mẻ nhất thời đâu!”

Hạ Vân Tự không khỏi ngẩn ra, hỏi: “Có chuyện gì nữa vậy?”

Chu Diệu cắn môi, dường như rất khó mở miệng. Hạ Vân Tự cho cung nhân lui ra, nàng ta mới chịu lên tiếng.

Thì ra tối qua Chu Diệu đến Tử Thần Điện hầu giá, vừa lúc hoàng đế
cũng không có việc gì nên cùng nhau chơi một ván cờ. Đánh cờ xong thì
cũng đến giờ dùng bữa khuya, dùng xong là đã khá muộn. Trong cung có một quy định bất thành văn, trừ khi hoàng đế muốn ngủ một mình, nếu không
đã cho phép ở lại dùng bữa khuya chính là đồng ý để nàng thị tẩm, ngay
cả Thượng Tẩm Cục nghe nói nàng đã ở đó thì cũng cáo lui, không nói một
lời.

Nhưng Chu Diệu vừa tắm rửa xong bước ra thì nghe nói hoàng đế đã đi mất.

Đêm hôm thế này thì đi đâu? Thì ra cung nhân đến bẩm báo Cát mỹ nhân
chưa quen với khí hậu nơi đây, đêm không ngừng gặp ác mộng, mong hoàng
thượng qua đó xem thử.

“Chưa quen khí hậu, đêm gặp ác mộng, mong hoàng thượng qua xem thử.
Tỷ tỷ nghe xem, đây là tiếng người sao chứ?” Chu Diệu càng nói càng
giận. “Hoàng thượng cũng không phải thái y, chữa trị được hay sao chứ?”

Hạ Vân Tự cười khẽ: “Muội nghĩ hoàng thượng không biết mình có chữa trị được hay không sao?”

Chẳng qua là kẻ xướng người họa, y thích đi an ủi mỹ nhân dị tộc này mà thôi.

“Cho nên muội mới tức…” Chu Diệu cực kỳ khó chịu. “Giả bệnh tranh sủng, đúng là thủ đoạn thấp hèn.”

Nhưng hoàng đế thích thủ đoạn thấp hèn này là được. Sau đó, thỉnh
thoảng Hạ Vân Tự lại nghe tin có rất nhiều phi tần đều lần lượt bị chơi
khăm như vậy.

Xem ra Cát mỹ nhân này rất biết cách làm người ta yêu thương, cũng
rất thành thạo việc tranh sủng, và càng thích hưởng thụ cảm giác nổi bật hơn người.

Đáng tiếc là dạo này nàng đến kỳ kinh nguyệt, không thể thị tẩm được. Nàng rất tò mò là hoàng đế sẽ lựa chọn thế nào nếu lúc nàng thị tẩm Cát mỹ nhân lại dùng chiêu trò này.

Ngày tháng trôi qua trong không khí hỗn loạn ấy, rất nhanh là đến cuối năm.

Đêm giao thừa, cung yến diễn ra như thường lệ, thái hậu không thích ồn ào náo nhiệt nên cũng không tham gia như mọi năm.

Trường Lạc Cung thiết yến vào buổi trưa, hậu cung đều tham dự đông đủ để làm bạn với thái hậu, tụm nhau lại nói chuyện đông vui một phen.

Trước khi khai tiệc, tất cả mọi người đều tập trung ở điện bên cạnh uống trà, chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, không quy định vị trí ngồi, mọi người có thể ngồi
chung với những tỷ muội thường ngày thân thiết để dễ trò chuyện, không
cảm thấy tẻ nhạt.

Hạ Vân Tự và Chu Diệu, Hàm Ngọc cùng đến đây một lượt, cũng ngồi tụm một chỗ.

Lúc đó, trong điện không quá đông, ai nấy đều khe khẽ thì thầm, bên ngoài có động tĩnh gì lớn là nghe được.

Không lâu sau, có tiếng chuông bạc vang lên, mọi người tạm dừng cuộc
nói chuyện, nhìn theo tiếng động nhưng không thấy ai đi vào, chỉ nghe
tiếng cãi vã vọng đến.

Đầu tiên là một tràng tiếng Hồ xí xô xí xào, không ai hiểu gì. Sau đó lại nghe được một giọng nữ khác dùng tiếng Hán quát khẽ: “Đây là Trường Lạc Cung của thái hậu, cô đừng có nói tiếng Lạc Tư như thế, tự chuốc
phiền toái đấy.”

Thế là giọng nói còn lại cũng đổi thành tiếng Hán để nói: “Ai cần cô lo!”

Vừa quát xong, tiếp đó là tiếng một bạt tai giòn giã vang lên. Những
người trong điện đều ngẩn ngơ, nhất thời không màng tới chuyện thường
ngày có hòa thuận va nhau hay không nữa, không hẹn mà cùng kéo nhau ra
ngoài cửa xem thử.

Đập vào mắt họ là một cô gái mặc quần áo người Hồ, trên cổ đeo lục
lạc, tiếng chuông lúc nãy hẳn là phát ra từ chiếc lục lạc ấy. Cô gái còn lại thì mặc quần áo của người Hán nhưng nhìn dung mạo vẫn biết là người Hồ, ngoại hình và trang phục phối hợp với nhau trông hơi kỳ lạ nhưng
nhìn cho kỹ thì xinh đẹp hơn người kia nhiều.

Dường như nàng ta là người bị tát vì tay còn ôm mặt, mắt trợn tròn vì kinh ngạc. “Cô điên rồi à!”

Cung tần trực tiếp ra tay tát nhau như thế là chuyện rất hiếm thấy
trong cung. Không chỉ nàng ta, những người vừa từ trong điện bước ra
cũng rất ngạc nhiên.

Nhưng cô gái mặc quần áo người Hồ kia không có vẻ gì là e ngại, miệng còn cãi: “Cô tưởng mình vẫn đang ở Lạc Tư à? Đây là hậu cung Đại Túc,
hoàng đế sủng ai thì người ấy cao quý. Đã qua cái thời mọi chuyện đều có ca ca của cô che chở rồi, cô bớt ở đây vênh mặt hất hàm đi!”

Dù chỉ mới gặp các nàng một lần nhưng nghe xong những lời này, Hạ Vân Tự vẫn có thể đoán được cô gái mặc quần áo người Hồ vừa ra tay đánh
người kia chính là Cát mỹ nhân gần đây rất được sủng ái, còn người kia
chính là Hòa cơ – công chúa của Lạc Tư, thân phận cao quý nhất trong số
ba người.

Trước nay nàng không thích nhúng tay vào những chuyện không liên quan đến mình nhưng ngẫm nghĩ lại, nàng đưa mắt nhìn Oanh Thời một cái.

Oanh Thời hiểu ý, lập tức chậm rãi bước tới, vờ như hoàn toàn không
thấy cảnh phân tranh trước mắt, chỉ khiêm nhường nhún gối hành lễ. “Xin
hỏi vị này chính là Hòa cơ phải không ạ?”

Hòa cơ vừa bị lăng nhục, mắt còn ửng đỏ, cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Oanh Thời đáp: “Đúng là ta.”

Oanh Thời liền cười bảo: “Nương tử nhà nô tỳ mời người sang trò
chuyện.” Nói xong thì đưa mắt ra hiệu, dẫn dắt Hòa cơ nhìn về phía Hạ
Vân Tự.

Hạ Vân Tự mỉm cười gật đầu. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Cát mỹ
nhân đã cười khẽ: “Cô là ai, sao ta không nhớ nhỉ. Đừng có lo chuyện bao đồng mà tự chuốc nhục nhã!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *