Ngôn Tình

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 21 – thuận phi

Hạ Vân Tự xấu hổ cúi đầu: “Tỷ phu là đấng cửu ngũ chí tôn, sao thần thiếp có thể làm phiền người vì chuyện cỏn con thế này chứ.”

Hạ Huyền Thời nói khẽ: “Dù gì muội cũng gọi trẫm một tiếng tỷ phu mà?”

Hạ Vân Tự không ngẩng đầu lên, chần chừ một lát rồi giơ tay ra trước
mặt y. Trên cổ tay có đặt một chiếc khăn, hai má nàng thì ửng hồng.

Hạ Huyền Thời đứng dậy vòng qua phía nàng, ngồi chung một bên, ấp bàn tay nhỏ nhắn của nàng vào tay mình.

Chiếc khăn lụa vừa mềm vừa mỏng, y vừa cúi đầu nhìn là có thể thấy
được làn da nõn nà của nàng bên dưới lớp vải. Trong lòng như có ma quỷ
xui khiến, y đột nhiên rất muốn lấy chiếc khăn ấy ra, trực tiếp chạm vào cổ tay nàng… Nhưng y không thể.

Răng nghiến lại, Hạ Huyền Thời cố bình tĩnh dời mắt đi, từ từ xoa bóp cho nàng.

Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn một bên sườn mặt của y, trông y vừa cẩn thận vừa nghiêm túc giống như đang nắm trong tay một thứ bảo vật vô cùng
trân quý, chỉ cần bóp mạnh một chút là sẽ tan biến.

Dáng vẻ này trông rất cuốn hút.

Thanh tao như ngọc, dịu dàng như gió, mỗi lần nhìn y như thế nàng lại cảm nhận sâu sắc tại sao năm đó tỷ tỷ lại si mê y đến vậy.

Nếu nói tâm sinh tướng, vậy y hẳn là người rất tốt.

Và nếu không tính chuyện hậu cung, y quả thật là một người rất tốt.

Năm đó tỷ tỷ đương độ thiếu nữ xuân xanh, si mê y đến mức mù quáng là chuyện hết sức bình thường.

Lúc này nàng cũng ở vào độ tuổi của tỷ tỷ năm đó nhưng không cách nào si mê đến dại khờ như vậy.

Cụp mắt xuống, Hạ Vân Tự khẽ thở dài một tiếng. “Tính ra thì tháng sau là đến ngày giỗ của tỷ tỷ rồi.”

Cách một lớp khăn, nàng vẫn cảm nhận được rất rõ là những ngón tay
đang xoa bóp cổ tay của mình dừng lại giây lát, giọng của y cũng trầm
hơn lúc nãy nhiều. “Đúng vậy. Nghi thức làm ngày kỵ đã giao cho Lễ Bộ lo liệu từ trước tết, còn phía hậu cung thì giao cho Chiêu Phi sắp xếp.
Nếu muội còn có yêu cầu gì khác thì cứ nói.”

Chiêu Phi sắp xếp?

Mày Hạ Vân Tự khẽ nhướng lên.

Đúng vậy. Những năm trước đều do Quý Phi lo liệu nhưng cuối năm kia
Quý Phi bạo bệnh chết, ngày giỗ năm ngoái đúng dịp tuyển tú, Chiêu Phi
bận rộn nên nghi lễ đều do một mệnh phụ thân phận cao quý từ ngoài cung
vào chủ trì. Năm nay không tuyển tú, đương nhiên là giao cho Chiêu Phi.

Nhưng bất luận là Quý Phi hay Chiêu Phi, có lẽ đều chỉ khiến tỷ tỷ
dưới suối vàng không được yên nghỉ. Những năm trước nàng còn nhỏ, lại ở
ngoài cung nên không với tay tới được, bây giờ thì không thể như thế.

Hạ Vân Tự nhoài tới trước mặt hoàng đế, nhìn thẳng vào mắt y, hàng mi gần như chạm vào mặt y. “Tỷ phu.”

Y không khỏi cứng người lại.

Nàng nói: “Phía hậu cung giao cho Hứa chiêu nghi lo liệu được không?”

“Hứa chiêu nghi?” Y trầm ngâm, lắc đầu thở dài. “Trẫm hiểu ý muội,
Hứa chiêu nghi là người của Giai Huệ hoàng hậu, tình cảm sâu nặng. Nhưng dù sao xuất thân của nàng ấy quá thấp, không thể đại diện trong những
trường hợp thế này.”

Ngày kỵ của hoàng hậu, nếu hoàng đế coi trọng thì đó chính là quốc
gia đại sự. Mà đã là chuyện đại sự thì trên triều đình hay ở hậu cung,
thân phận của người đứng tế không thể thấp kém được.

Đương nhiên Hạ Vân Tự cũng hiểu chuyện này, nếu không bàn chuyện thân phận thì tuyên nghi nàng đây là thích hợp nhất, làm sao đến lượt người
khác.

Giương đông, nhưng thật ra để kích tây thôi.

Nàng vờ ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy thì Thuận Phi nương nương?”

Thuận Phi ở trong cung quá kín tiếng, y không khỏi ngẩn ra, nhìn nàng hỏi: “Sao tự nhiên nghĩ đến Thuận Phi?”

“Nếu luận thân phận, Chiêu Phi được Đàm Tây Vương dâng lên, là con
gái của một viên quan địa phương còn Thuận Phi là hoàng tộc triều trước, cả hai đều không thấp.” Hạ Vân Tự mỉm cười. “Tuy nhiên thần thiếp cảm
thấy mặc dù Chiêu Phi quen biết tỷ tỷ nhưng nói sao thì Thuận Phi cũng
vào cung lâu hơn, càng thân thiết với tỷ tỷ hơn. Tỷ tỷ thường khen Thuận Phi khiêm tốn, biết giữ lễ nghi nên có lẽ sẽ thích Thuận Phi chủ trì
hơn.”

Hoàng đế ngạc nhiên. “Thuận Phi trước nay không thích qua lại với
người khác, trẫm không biết hoàng hậu từng khen nàng ấy như thế.”

“Tỷ phu bận trăm công nghìn việc mà.” Hạ Vân Tự mỉm cười, cụp mắt
xuống né tránh ánh nhìn xét nét của y. “Chuyện hậu cung cũng phức tạp,
đương nhiên không phải việc gì tỷ tỷ cũng nói với tỷ phu. thần thiếp là
do trước kia hay vào cung bầu bạn với tỷ tỷ nên thỉnh thoảng nghe một
vài lần.”

Hoàng đế gật đầu, đắn đo nói: “Nếu là như thế thì cũng được…” Nói
xong nhớ tới lời thái hậu nói mấy ngày trước. “Dạo trước Chiêu Phi bị
bệnh, thái hậu thương nàng ấy không khỏe nên bảo Thuận Phi chia sẻ công
việc. Chuyện ngày kỵ giao cho Thuận Phi cũng thích hợp.”

“Đúng vậy.” Hạ Vân Tự cười vui vẻ, không đợi y hạ chỉ quyết định chuyện này liền nói tiếp: “Còn một chuyện nữa…”

Hạ Huyền Thời gật đầu. “Muội nói đi.”

“Thần thiếp nghe nói lễ tế đều tổ chức ở thái miếu, Tiêu Phòng Cung
thì vẫn khóa lại, đợi chiều tối tỷ phu đến mới mở ra. Tỷ phu có thể bảo
người mở cửa sớm để thần thiếp vào tâm sự với tỷ tỷ được không?”

“Dĩ nhiên là được.” Y đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi, sau đó gọi Phàn Ưng Đức vào để căn dặn hai chuyện này.

Xong xuôi, y quay lại dặn dò Hạ Vân Tự. “Nếu muội nghĩ ra điều gì thì nhớ nói với trẫm, nếu trẫm bận thì cứ nói với Thuận Phi.”

“Thần thiếp hiểu rồi.” Nàng cười tươi như hoa, mê hoặc lòng người. “Đa tạ tỷ phu.”

Cứ như thế, Hạ Vân Tự và Thuận Phi thường xuyên qua lại với nhau một cách tự nhiên.

Mỗi lần có chuyện lễ tế cần bàn bạc, đương nhiên là không chỉ nói
chuyện lễ tế, theo phép lịch sự thì cũng phải trò chuyện hỏi han vài
câu.

Qua lại vài lần, Hạ Vân Tự cũng có phán đoán của mình, biết Thuận Phi và Chiêu Phi thật ra không ưa gì nhau cho nên chuyện Thải Linh cũng dễ
nói hơn nhiều.

Một hôm trong lúc trò chuyện, Thuận Phi lại có những lời tỏ vẻ hơi
bất mãn với Chiêu Phi, Hạ Vân Tự liền nhìn nàng ta, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Sau khi tỷ tỷ và Quý Phi đi, Chiêu Phi nương nương nắm quyền hậu cung,
thần thiếp cứ tưởng ai ai cũng phục. Bây giờ xem ra không chỉ một hai
người có ý kiến với Chiêu Phi.”

“Đương nhiên là vậy.” Thuận Phi bưng chén trà lên, thản nhiên hớp một ngụm. “Nếu không sao tuyên nghi lại khuyên hoàng thượng giao chuyện lễ
tế cho bản cung chứ.”

Hạ Vân Tự hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười. “Nương nương thật sáng suốt.”

Thuận Phi lắc đầu, bảo: “Không phải bản cung sáng suốt mà là hoàng
thượng trước giờ yêu quý hoàng hậu, lại sủng ái Chiêu Phi, trong tình
thế như vậy mà có thể khiến ngài đổi ý thì chỉ có mình Hạ tuyên nghi
đây.”

“Thần thiếp tự cho là thông minh, để nương nương chê cười rồi.” Hạ
Vân Tự nói: “Có điều thần thiếp phải giải thích vài câu. Tuy trước kia
thần thiếp và Chiêu Phi nương nương có chút bất hòa nhưng cũng không có
hiềm khích gì lớn, càng không muốn tranh hơn thua với nàng ấy. Chẳng qua cách đây không lâu thần thiếp có nghe đôi điều khiến mình cảm thấy
Chiêu Phi không thích hợp để chủ trì lễ tế, chuyện này thần thiếp chỉ có thể lấy tỷ tỷ làm trọng, xin Thuận Phi nương nương dung thứ cho.”

Nàng nói xong thì cúi đầu, vô cùng khiêm tốn.

Thuận Phi không khỏi gặn hỏi: “Chuyện gì thế? Dạo này bản cung cũng ở trong cung mà có nghe được gì đâu?”

“À, là chuyện của Linh thục nữ.” Hạ Vân Tự khẽ thở dài. “Hôm biết
Linh thục nữ có mang, thần thiếp đến chúc mừng nàng ấy thì thấy phòng ốc đơn sơ, kém xa chỗ ở Ngọc thải nữ bên cạnh thần thiếp. Có điều nàng ấy
đã được tấn phong, chắc chắn sẽ được chuyển đến nơi tốt hơn nên thôi,
thần thiếp cũng không bàn luận chi nhiều.”

Nói xong nàng tỏ vẻ bất đắc dĩ. “Nhưng nàng ấy và Ngọc thải nữ bên
cạnh thần thiếp trước kia cũng khá thân thiết nên dạo này cũng hay qua
lại. Chuyện của hai người họ lẽ ra không liên quan đến thần thiếp nhưng
Ngọc thải nữ lại bẩm báo là Linh thục nữ biết mình sinh xong chắc chắn
đứa trẻ sẽ được Chiêu Phi bế đi nuôi dưỡng nên ngày ngày lo lắng không
yên.”

Thuận Phi khẽ cau mày. “Với thân phận của nàng ta, bất luận là ở bên cạnh ai thì đứa trẻ vẫn sẽ bị mang đi thôi.”

“Thần thiếp cũng nói thế.” Hạ Vân Tự mỉm cười. “Ngọc thải nữ nói bản
thân Linh thục nữ cũng hiểu điều này, cũng cảm thấy đứa trẻ có một dưỡng mẫu thân phận cao quý thì sẽ có tương lai hơn, chỉ có điều Chiêu Phi
làm nàng ta vẫn canh cánh không vui được.”

Ngừng một chút, nàng liếc nhìn sắc mặt của Thuận Phi.

Thuận Phi trầm ngâm không nói, nàng lại điềm nhiên nói tiếp. “Chuyện
này làm thần thiếp đắn đo mất mấy ngày. Thần thiếp cảm thấy hiện nay
trong cung có Chiêu Phi và Thuận Phi nương nương đây là thân phận cao
quý nhất, Chiêu Phi lại nắm quyền trong tay, vậy tương lai đứa trẻ sẽ
rất tốt nhưng Linh thục nữ lại không chịu giao cho Chiêu Phi, chứng tỏ
bình thường Chiêu Phi âm thầm hà khắc thế nào.”

“Nếu đã như thế, thần thiếp sao có thể để nàng ta chủ trì lễ tế tỷ
tỷ? Tỷ tỷ trước nay luôn rộng lượng với hậu cung, nếu ở trên trời có
linh thiêng mà biết chuyện này chắc sẽ tức giận mất.”

Giọng nàng vẫn điềm nhiên từ tốn, chuyển đề tài sang chuyện lễ tế, không bàn với Thuận Phi chuyện đứa trẻ của Linh thục nữ nữa.

Thuận Phi trầm ngâm thở dài. “Thì ra là thế. Nghe cũng có lý. Hoàng
hậu nương nương là quan trọng nhất, người khiến linh hồn nương nương bất an tuyệt đối không thể chủ trì lễ tế.”

Hạ Vân Tự cúi đầu. “Đúng vậy.”

Thuận Phi lại bưng chén trà lên nhấp một hớp, lẩm bẩm một mình. “Đáng thương thay cho Linh thục nữ. Phụ nữ trong cung đúng là không sung
sướng gì.”

Đặt chén trà xuống, nàng ta ngước nhìn Hạ Vân Tự. Cách nhau vài bước, Hạ Vân Tự vẫn cảm nhận được vẻ dò xét đầy ẩn ý trong mắt nàng ta.

Thuận Phi nở nụ cười. “Hạ tuyên nghi muốn giúp đỡ nàng ta nhưng lại sợ Chiêu Phi đang giăng bẫy mình đúng không?”

Vòng vèo nãy giờ bỗng chốc bị vạch trần, Hạ Vân Tự toát cả mồ hôi lạnh.

Trấn tĩnh lại, nàng cúi đầu, đáp: “Nương nương đã nói thẳng thì thần
thiếp cũng không dám giấu. Đúng là như vậy.” Nói xong thì đứng dậy khom
người thật thấp, nói: “Thần thiếp tuyệt đối không có ý giấu giếm, chẳng
qua thần thiếp và Ngọc thải nữ đã thương lượng với nhau khá lâu, cảm
thấy nếu giúp thì sợ mình khó mà thoát thân được, nếu không giúp thì lại vô cùng áy náy.”

Thuận Phi hờ hững nói: “Nếu không giúp thì cô không cam tâm để lỡ cơ hội bắt chẹt Chiêu Phi chứ.”

Hạ Vân Tự nín thở, ánh mắt của Thuận Phi cứ từ trên cao nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nàng.

Nàng bỗng có cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ. Đây là cảm giác
chưa từng có từ khi vào cung đến này: Vừa ngượng ngùng bất an vì bị
người khác nói trúng tim đen, vừa khiến nàng thấy kích thích, máu nóng
dâng trào.

Nàng sinh lòng cảnh giác, đang muốn cân nhắc xem nên trả lời thế nào
cho thỏa đáng thì Thuận Phi đã lên tiếng. “Lúc nãy cô nói mình và Chiêu
Phi tuy bất hòa nhưng cũng không có hiềm khích gì lớn, bản cung phải nói ngược lại rằng tuy cô và Chiêu Phi không có hiềm khích gì lớn nhưng
cũng đã có sự bất hòa. Việc Chu mỹ nhân lần trước nàng ta đã chơi cho
Khánh Ngọc Cung một vố nên giờ cô muốn hả cơn giận này, đúng không?”

Không. Nàng không ghi hận vì Chu Diệu, mà là vì tỷ tỷ.

Nhưng những lời này của Thuận Phi cũng không có gì sai. Chẳng phải nàng muốn Chiêu Phi không được yên ổn sao?

Hạ Vân Tự cắn răng chấp nhận. “Dạ đúng.”

“Ha ha.” Thuận Phi cười khẽ. “Vậy xem như cô tìm đúng người rồi đó.”

Trái tim đang đập thình thịch của Hạ Vân Tự bỗng vững vàng trở lại, nàng thầm thở phào một hơi.

“Đúng là bản cung cũng không muốn nhìn Chiêu Phi giương giương tự đắc như vậy.” Nàng ta lại cười một tiếng. “Hơn nữa nếu đây là một cái bẫy
thì bản cung cũng ở ngoài bẫy của nàng ta, khiến nàng ta trở tay không
kịp hẳn là rất thú vị.”

Thuận Phi nhìn chằm chằm vào Hạ Vân Tự. “Hạ tuyên nghi là người thông minh, chắc biết phải làm thế nào.”

Hạ Vân Tự nhìn thẳng vào mắt nàng ta, mỉm cười gật đầu. “Đa tạ nương nương.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *