Ngôn Tình

Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn

Chương 117 – gặng hỏi

Chuyện Kỷ bảo lâm cuối cùng không thể kết thúc như Hạ Vân Tự nói
được. Phi tần nắm quyền tức giận, hoàng đế cũng không vui, Yến Phi thân
là phi tần chủ cung nơi Kỷ bảo lâm ở nên đương nhiên phải tỏ thái độ gì
đó.

Vì thế, tối đó lúc ngồi trên hành lang đánh đàn tỳ bà, Hạ Vân Tự nghe người bên cạnh Yến Phi đến bẩm báo rằng Yến Phi đã hạ lệnh cắt ba tháng bổng lộc của Kỷ bảo lâm, xin nàng nguôi giận.

Hạ Vân Tự nghe thế thì khẽ chậc lưỡi vài tiếng.

Địa vị cao thật là thích. Tuy nàng và Yến Phi chưa từng có xích mích
trực tiếp nhưng nàng đã biết chuyện Yến Phi âm thầm xúi giục nhị hoàng
tử tranh hơn thua với Ninh Nguyên, và hẳn là nàng ta cũng coi nàng là
cái gai trong mắt. Vậy mà hiện nay, Yến Phi chỉ có thể khách khí xin
nàng bớt giận.

Hạ Vân Tự mỉm cười, xua tay bảo cung nhân kia lui ra. Nghe tiếng trẻ
con cười đùa trong tẩm điện, nàng không đàn tiếp nữa mà quay người đi
vào trong.

Ninh Nguyên đang chơi với Ninh Nghi. Ninh Nghi đã gần hai tuổi, chạy
nhảy đã rất nhanh nhẹn, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, không lúc nào
chịu ngồi yên.

Ninh Nguyên vừa chạy theo vừa không quên che chở cho đệ đệ. Hạ Vân Tự bước qua cửa, Ninh Nghi ngước đầu nhìn thấy bèn nhào về phía nàng.

“Mẫu phi!” Giọng Ninh Nghi rất vui sướng, dùng hai chân hai tay bò
lên người nàng. Nàng ngồi xuống bế thằng bé lên, mỉm cười vỗ về nó.
“Ninh Nghi đi ăn điểm tâm trước được không? Mẫu phi có chuyện cần nói
với ca ca.”

Ninh Nghi đang chơi rất hăng say, nghe thế thì không khỏi thấy thất
vọng. Nhưng nghĩ lại thì có điểm tâm ăn cũng tốt, vì thế thằng bé bèn
gật đầu, vươn đôi tay nhỏ bé về phía nhũ mẫu.

Nhũ mẫu bế Ninh Nghi đi. Hạ Vân Tự xua tay cho cung nhân lui ra. Ninh Nguyên theo nàng đi đến bên trường kỷ, nàng rót cho nó chén trà. “Ngày
nào cũng điên cuồng theo nó cả, con mau uống miếng nước nghỉ ngơi đi.”

Ninh Nguyên nhận lấy trà uống. Hạ Vân Tự cân nhắc một chút rồi lên
tiếng. “Những lời con nói với Trương Xương đã đến tai phụ hoàng con
rồi!”

“Phụt!” Ninh Nguyên bất ngờ đến nỗi phun cả nước ra làm Hạ Vân Tự cũng giật mình theo.

Sau đó nàng mỉm cười, lấy khăn ra đặt lên bàn. “Mau lau đi.”

Ninh Nguyên lúng túng lau miệng, vẫn không giấu được sự ngạc nhiên. “Sao phụ hoàng lại biết được?”

Nghĩ ngợi giây lát, thằng bé giải thích. “Con chưa từng nói gì với
phụ hoàng. Chuyện lớn thế con tuyệt đối không dám tiền trảm hậu tấu.”

“Di mẫy biết.” Hạ Vân Tự gật đầu, nói: “Hôm nay phụ hoàng con hỏi ta, ta cũng thấy bất ngờ. Sau này nghĩ lại thì thấy cũng không có gì lạ.”

Những lời Ninh Nguyên tiết lộ không khỏi khiến Đức Phi dao động. Nếu
nàng là Đức Phi thì cũng sẽ cảm thấy thu nhận trưởng tử này sẽ có ích
hơn nhiều so với chỉ nuôi dưỡng một tam hoàng tử mẹ đẻ có địa vị thấp
kém.

Nhưng nếu dao động cái là nhảy ra giành thì cũng uổng công Đức Phi lăn lộn trong cung bao năm nay.

“Nàng ta đang muốn đi cả hai con đường. Một mặt tác động đến con, một mặt tác động đến phụ hoàng con.” Hạ Vân Tự cười một tiếng.

Nàng ta tính toán thật tinh vi.

Nếu chỉ tác động mình Ninh Nguyên, thằng bé là một đứa trẻ tuy dễ bị
khống chế nhưng lời nói chưa chắc đã có sức nặng bằng Hạ Vân Tự, hoàng
đế tin ai còn chưa biết. Nhưng nếu khiến hoàng đế nảy sinh ngờ vực thì
lại khác, đổi cho Ninh Nguyên một dưỡng mẫu khác chỉ là một ý chỉ mà
thôi.

“Vậy phải làm sao ạ?” Ninh Nguyên không khỏi cảm thấy hoảng hốt, mày
cũng cau lại. “Nếu con chủ động giải thích điều gì với phụ hoàng thì có
phải hơi lộ liễu không?”

Hạ Vân Tự cười cười. “Chuyện này hôm nay di mẫu đã tạm giải quyết
xong, con không cần chủ động giải thích. Nếu phụ hoàng con còn chưa yên
tâm thì tự khắc sẽ hỏi con, đến khi đó con trả lời là được. Về phần
Trương Xương…”

Nàng hơi nghiêng đầu qua, nhìn Ninh Nguyên không chớp mắt. “Con là
đứa trẻ thông minh, hẳn sẽ biết nên ứng phó thế nào cho phù hợp.”

Nàng nói thế, Ninh Nguyên nghĩ theo hướng mà nàng dẫn dắt rồi lập tức hiểu ra, hai mắt sáng lên. “Con biết rồi!”

“Ừ.” Hạ Vân Tự mỉm cười, dừng một lát rồi lại nói: “Con chỉ nói những lời trong lòng là được, đừng giải thích gì nhiều cho ta. Đế vương đa
nghi, con nói càng nhiều thì càng phản tác dụng.”

“Đế vương đa nghi”.

Câu này làm Ninh Nguyên không được thoải mái lắm. “Đế vương” kia dù
gì cũng là phụ thân của nó, bình thường người cũng rất tốt với di mẫu,
bây giờ di mẫu nói thế nghe có vẻ hơi lạnh lùng.

Nhưng hôm sau, trong cơn hoảng loạn, nó bừng tỉnh nhận ra thì ra “đế vương đa nghi” là có thật.

Trước kia nó chưa từng tham dự vào những chuyện thế này, bây giờ bị
phụ hoàng gặng hỏi như thế, sự hoài nghi đáng sợ kia khiến nó cảm thấy
rét run cả người.

Phụ hoàng bóng gió hỏi nó rằng có cảm thấy từ sau khi đệ đệ ra đời,
di mẫu trở nên lạnh nhạt với mình hơn không. Mỗi một câu một chữ đều
toát ra vẻ không tin tưởng di mẫu khiến nó gần như suýt không nhịn được
mà muốn hét lên rằng: “Người không thích di mẫu sao?”

Nhưng đương nhiên nó không hỏi, đến cuối cùng cũng không hỏi.

Dĩ nhiên phụ hoàng có thích di mẫu, có điều thích là thích mà không tin là vẫn không tin.

Ninh Nguyên bỗng cảm thấy cảm giác khó chịu tối qua của mình thật là
ấu trĩ. Bây giờ nghĩ lại, sao có thể trách di mẫu nói thế được. Có lẽ di mẫu đã trải qua nhiều lần hoài nghi thế này mới cảm thán như vậy.

Trong lòng nó cảm thấy rối bời, cứ dè dặt đáp lại những câu hỏi của
phụ hoàng, lần đầu tiên cảm thấy muốn trốn khỏi Tử Thần Điện đến thế.

Vì thế khi hoàng đế muốn giữ nó lại dùng cơm trưa, nó bèn âm thầm tìm cớ, cười bảo: “Thôi để nhi thần về Vĩnh Tín Cung ăn đi. Gần đây lục đệ
rất bướng bỉnh, di mẫu và nhũ mẫu đôi khi không quản được nó, chỉ có lời của nhi thần là nó chịu nghe.”

Ninh Nguyên cố tình để phụ hoàng biết mình và lục đệ rất thân thiết, di mẫu cũng chưa từng bạc đãi nó.

Vừa nói xong, quả nhiên hoàng đế liền tươi cười bảo: “Được rồi.” Y
nhìn sắc trời bên ngoài. “Vậy con mau về đi, cũng đến giờ dùng bữa rồi.”

“Nhi thần xin cáo lui!” Ninh Nguyên vờ như không có gì xảy ra, cúi
chào rồi lui ra bên ngoài, trái tim thấp thỏm nãy giờ được thả lỏng phần nào.

Nhưng hình như hôm nay ông trời không cho nó được nhẹ nhõm, nó còn
chưa kịp thở phào thì Trương Xương đã âm thầm đi đến bên cạnh: “Điện
hạ.”

“…” Thần kinh Ninh Nguyên lại căng như dây đàn, thấy hắn có chuyện muốn nói bèn im lặng đi ra ngoài.

Tránh khỏi những người khác, Trương Xương mới lên tiếng. “Sao điện hạ không nói thật với hoàng thượng?”

Ninh Nguyên thở dài. đáp: “Di mẫu của ta là Thần Phi, là sủng phi của phụ hoàng, sau lưng còn có Hạ gia, ngươi bảo ta làm sao nói thật được?”

Thằng bé tập trung quan sát mỗi một phản ứng của Trương Xương nhưng hắn im lặng một lát rồi chỉ nói: “Uất ức thay cho điện hạ.”

Ninh Nguyên mệt mỏi lắc đầu rồi quay sang nhìn hắn. “Ngươi về đi, ta
phải về Diên Phương Điện dùng bũa, ngươi đi theo không tiện lắm.”

Nhưng Trương Xương lại nói: “Không sao, nô tài tiễn điện hạ.”

Ninh Nguyên thầm giật nảy mình, lảng mắt sang nơi khác, trong lòng rất thấp thỏm.

Trương Xương đã nghi ngờ nên muốn theo nó đến Vĩnh Tín Cung xem thử rốt cuộc tình hình là thế nào ư?

Thế thì hỏng bét. Di mẫu chưa từng nhìn thấy Trương Xương, rất có thể sẽ không kịp phản ứng. Người sau lưng Trương Xương không phải kẻ ngốc,
nếu như bị lộ mánh chắc là sẽ có những thay đổi khó lường.

——

Trong Diên Phương Điện, Hạ Vân Tự đang đanh mặt lại dọa Ninh Nghi dùng cơm. Tiểu Lộc Tử vào bẩm báo: “Đại hoàng tử về rồi ạ.”

“Hả?” Hạ Vân Tự thoáng giật mình rồi liếc nhìn Ninh Nghi. “Vậy thì tốt quá, lát nữa bảo ca ca xử lý con.”

Vừa nói xong thì Ninh Nguyên đã đi vòng qua bình phong, bước vào
trong điện. Nó vừa đi vừa nói: “Chỗ phụ hoàng khá nhiều việc, Trương
công công mau về đi.”

Người của hoàng thượng? Trương công công?

Hạ Vân Tự nhạy bén bắt được những từ này, chân mày vô thức giần giật
mấy cái, sau đó lập tức khôi phục gương mặt lạnh khi nãy, nhìn sang với
ánh mắt lãnh đạm. “Nghe nói hôm nay phụ hoàng kiểm tra bài vở của con,
người không giữ con lại Tử Thần Điện dùng bữa sao?”

Giọng điệu này… Ninh Nguyên vừa nghe là thấy yên tâm.

Dừng chân lại, nó chắp tay hành lễ với nàng. “Có giữ, nhưng con nghĩ… con nghĩ gần đây lục đệ không ngoan cho lắm, con về thì có thể giúp di
mẫu quản lý đệ ấy.”

Hạ Vân Tự cười khảy. “Con là con trưởng, sao có thể để con phân tâm
vì những chuyện thế này.” Dừng lại một chút, nàng liếc sang bên cạnh.
“Ngồi đi, mau dùng cơm, chiều nay còn phải đi học nữa.”

Trương Xương lẳng lặng đứng bên bình phong nhìn, thấy đại hoàng tử thả lỏng sống lưng, sau đó tươi cười đi qua đó ngồi xuống.

Cầm đũa lên, thằng bé gắp một cục thịt viên, nhìn sắc mặt của Thần
Phi rồi bỏ cục thịt kia vào chén của lục hoàng tử. “Lục đệ phải ăn ngoan nhé.”

Nhìn cảnh này, đúng là có một dưỡng mẫu lạnh nhạt, chỉ yêu thương con ruột của mình và một đứa con nuôi cố khép nép lấy lòng trưởng bối.

Trương Xương cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Xem ra những lời đại hoàng
tử nói khi nãy không phải là giả dối, hắn lo lắng thằng bé này đang diễn kịch với mình là dư thừa.

Nghĩ cũng phải. Đại hoàng tử có cao quý đến đâu thì cũng chỉ là một
thắng nhóc mười hai tuổi, nếu vừa rồi là diễn kịch thì nó đã diễn với
hắn hơn nửa năm nay, điều này người lớn cũng khó làm được nữa là một đứa trẻ mười hai tuổi.

Trương Xương liền tươi cười, bước tới hành lễ với Hạ Vân Tự. “Nô tài
chỉ tiễn điện hạ về đây, chỗ hoàng thượng còn có nhiều việc, nô tài xin
cáo lui trước.”

Hạ Vân Tự hơi ngẩn ra, sau đó chợt bừng tỉnh, không khỏi lúng túng
trả lời. “Bản cung cứ tưởng là người bên cạnh Ninh Nguyên chứ, không ngờ là công công bên cạnh hoàng thượng nên tiếp đãi chậm trễ. Công công đi
cẩn thận nhé.”

Nói xong thì đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lộc Tử tiễn hắn ra ngoài. Một
là vì đề phòng hắn lén quay lại nghe trộm, hai là nếu có thể lừa hắn
thêm một vố nữa thì càng tốt.

Nói xong nàng tự mình gắp thức ăn nhưng khóe mắt chỉ lo nhìn về phía
khung cửa sổ, thấy hai bóng người từ từ đi xa dần thì mới thở ra một
hơi.

Gắp cho Ninh Nguyên một viên thịt giống vậy, nàng buồn cười hỏi: “Thế là thế nào?”

“Lúc nãy phụ hoàng hỏi con chuyện đó. Vừa ra khỏi Tử Thần Điện,
Trương Xương liền hỏi sao con không “nói thật”… Con lừa hắn theo cách di mẫu chỉ nhưng hắn quá đa nghi, nhất định phải theo qua đây xem thử.”
Ninh Nguyên vừa nói vừa lắc đầu, chép miệng. “Trên đường đi con cứ thấp
thỏm, sợ di mẫu không kịp phản ứng lại. May mà người thông minh.”

“Con mới thông minh.” Hạ Vân Tự cười xùy rồi trở đũa gõ nhẹ lên trán thằng bé. “Quỷ tinh ranh, còn biết ra hiệu nữa.”

Ninh Nghi nhìn ca ca rồi lại nhìn mẫu phi, cầm chiếc thìa lên cũng định gõ vào trán ca ca: “Quỷ!”

“Ai là quỷ!” Ninh Nguyên trừng mắt lên, Ninh Nghi cười hì hì. “Ca ca quỷ.”

“Đánh cho bây giờ!” Ninh Nguyên gầm lên rất hung dữ, Ninh Nghi không
dám nói nữa, dùng răng ngậm vào vành chén, nhìn ca ca bằng đôi mắt đen
láy.

Ninh Nguyên cười. “Đừng tưởng giở trò đáng yêu ra là ca ca sẽ dỗ đệ.”

Nói xong thằng bé không để ý đến Ninh Nghi nữa, nghiêm mặt lại ăn
cơm. Hạ Vân Tự mỉm cười, cũng tiếp tục dùng bữa. Nàng âm thầm nhìn Ninh
Nguyên, thấy nó ăn một lúc thì bất chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt giả vờ
giận dỗi với Ninh Nghi dần biến mất, vẻ sầu não lại hiện lên trên gương
mặt.

Phát hiện ra sự đa nghi và bạc bẽo của phụ hoàng, nhất định nó sẽ rất buồn. Giống như năm xưa khi nàng dần phát hiện ra tình cảm hoàng đế
dành cho tỷ tỷ mình cũng chỉ có vậy thì nỗi chấn kinh, thất vọng, buồn
đau cứ xen lẫn vào nhau.

Nhưng Ninh Nguyên cần phải biết những chuyện này. Như thế mẫu thân nó trên trời có linh thiêng mới yên tâm được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *