Dị Giới

Trấn Định Xuyên Qua, Ta Chỉ Là Muốn Tránh Bớt Rắc Rối A

Chương 1 – Chương 1

Mở đầu

Giữa một rừng cây xanh to lớn rậm rạp, đậm chất nguyên sinh, trong lành mát mẻ, một vị cô nương chừng 15 – 16 tuổi không chút do dự gật đầu với khoảng không trước mặt:

– Ân, là xuyên không.

– O_O

– Nga, hình như còn không rõ niên đại cho lắm. Hình như không phải Trái Đất.

– Q-Q…

– Ân, nói xong rồi. Ta đi ngủ đây, ngươi đi ra ngoài thăm dò rồi mau chóng trở lại nga, thân ái Khả Khả, sau này ta hoàn toàn dựa vào ngươi rồi.

– Cái đó… – từ khoảng không trước mặt đột nhiên có tiếng thều thào đáp lại, đầy bi phẫn và phờ phạc, nhìn kĩ, thì ra trước mặt tiểu cô nương kia là một tiểu tinh linh xinh đẹp khả ái, chỉ là quá nhỏ bé, toàn thân từ đôi cánh mỏng đang vẩy ra những hạt bụi ma pháp cho đến bộ váy đang mặc đều mang sắc xanh cùng màu với cây cối nên khó nhận ra, tiểu tinh linh giương đôi mắt lưu ly to tròn đầy ai oán nhìn Thu Tĩnh Huyền, run rẩy mở miệng – … ngươi dùng pháp thuật hồi vị cùng với xé rách không gian … là có thể trở về hảo?…..

– Ân, đúng là có thể.

– Vậy….

Thu Tĩnh Huyền khép hờ đôi mắt, uể oải ngã vào chiếc giường lớn vừa mới hóa ra ở sau lưng, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Khả Khả ở phía đối diện thì ngáp một cái, sau đó mặt không đổi sắc lên tiếng – Nhưng mà ta quên mất rồi. Ân, là cái gì… Thần chú ấy – Gương mặt vốn chẳng thay đổi gì hiện lên vẻ chán ghét – Thực quá dài. Ta không thích đọc chút nào.

-…. – Nghĩa là ngươi chưa hề đọc qua phải khôngggggg????

– Ta ngủ đây.

Nhìn thiếu nữ xinh đẹp say ngủ trước mặt, Khả Khả đột nhiên có một loại ham muốn nhào tới tống cho nàng ta một quyền thành lưu tinh (sao băng), để nàng ta trong vũ trụ mà ngủ luôn ở đó đi aaaaaaaaaaa…. Tuy nhiên…. Khả Khả có lòng mà không có sức…. Chính là không dám a QAQ… Cho dù nàng là tinh linh có ma thuật cường đại nhất đi chăng nữa…

Rơi lệ a…

Vị kia mang trong mình huyết thống hỗn tạp của Phù thủy Tây phương cùng với Thượng Cổ Thần Tộc gần như đã tuyệt tích… Tuy là hỗn huyết lai tạp không cái nào chiếm thượng phong nhưng lại có một nửa sức mạnh của mỗi loại huyết thống a… còn là một nửa thuần khiết nhất….. Là loại hỗn huyết khiến người ta ghen tị aaaaaaaaa… so với huyết thuần còn khiết người ta mong muốn hơn. Nói rõ hơn chính là —– nàng ta rất mạnh có được hay không? Nói rõ hơn nữa….. Khả Khả nàng một phần là do nàng ta tạo ra a…. TT–TT Đánh không lại được …

(Y Y: chính là… có thể hiểu Tĩnh Huyền là một chậu nước. Phụ thân nàng ấy là mực đỏ, mẫu thân lại là mực đen. Khi hai màu này cùng đổ vào cái chậu không có bị pha vào mà hoàn toàn tách thành hai nửa. Nửa nào cũng giữ nguyên màu sắc. Cho nên nếu muốn dùng màu nào cũng có thể vẽ ra màu sắc vốn có của nó mà không lo bị màu kia hỗn tạp)

Ách …… Nhưng mà Thu Tĩnh Huyền cường đại như vậy… muốn về lại… không nhất thiết phải dùng thần chú a… Pháp thuật của Thần tộc Đông phương rất lợi hại mà. Khả Khả nghi hoặc nghĩ ngợi. Có lẽ nàng ta lại nghĩ ra cái gì ngoạn ngoạn… sẽ không phải là trốn lễ sắc phong của Hội Đồng Phù Thủy vào tháng sau… đi? Dựa vào cái tính cách nàng ta… có thể lắm… Khả Khả cúi đầu, tự an ủi mình, thôi thôi, từ lúc bị triệu hồi tới cho đến giờ, còn có khổ ải cùng thiên lôi nào nàng chưa vượt qua chứ? Mau chóng hồi phục, mau chóng hồi phục nào!!! Tổng coi như chính là … thử thách khả năng nâng cao giới hạn bị lôi của nàng là tốt r ồi…. Lại nói… nàng ta lúc trước là nói rằng mô phỏng không gian thời kỳ Trung cổ lấy tài liệu làm bài tập… nên cho dù là đột nhiên gặp phải Phong bạo không thời gian rất hiếm gặp… chắc sẽ không cách Trung cổ quá xa đi? Khả Khả trong lòng rơi lệ thành hai dòng sông nhỏ, ngoài mặt vẫn an tĩnh nghiêm cẩn bay từ từ ra khỏi khu rừng…

(YY: Đại ý là…. Khả Khả bị lời nói hành động suy nghĩ..vv của Thu Tĩnh Huyền làm cho bị sét đánh..)

….

Ni mã thôi thôi cái đầu ngươi ấy!!!!!!

Tiểu tinh linh Khả Khả rơi lệ đầy mặt vất vả kéo một đống những tấm bản đồ vừa nhân lúc không ai để ý mà trộm được, trong lòng không ngừng gào thét nhìn nữ nhân đang nằm ngủ vô cùng an lành trước mắt mình. Ni mã Thu Tĩnh Huyềnnnnnnnnn!!!! Cho dù ngươi muốn trốn lễ sắc phong đến đâu cũng không cần ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy lạc hậu này đi!!!!! Trung Cổ… Trung Cổ cái rắm a, đây ruốt cục là cái hành tinh kì quái nàoooooooo?????? Không hề có trong Lịch sử Trái Đất aaaaaa…. Dù lúc đầu ngươi có chủ tâm trốn… không cần đến mức gặp phải cái tình huống không biết cái quỷ gì thế này rồi còn nhắm mắt ngủ ngon thế này chứ?????? Ngươi có thể tỏ ra lo lắng chút không hả????????? Lão thiên gia a vì sao ta lại bị ngươi triệu hồi tới chứ?????

Đáp lại tâm trạng hỗn độn của Khả Khả chỉ có tiếng gió vi vu thổi qua kẽ lá, cùng với ánh nắng ấm áp chiếu lên thân thể nhỏ bế của Tiểu Khả Khả… Bi ~ ai ~ a~ Lạnh ~ quá ~ a~

….

Ở một nơi nào đó cách không xa bìa khu rừng, một nam tử hắc y trung niên lạnh lùng nhìn Ám phòng của mình, cặp mày chau lại tạo thành hình chữ xuyên, khẽ nghiến răng:

– Chết tiệt… Lâm Khải! Nhất định là các ngươi… dám trộm bản đồ phòng thủ cùng với Tàng bảo đồ của Mã gia ta… Quả nhiên là một đám chuột thích hành động bẩn thỉu. Tốt lắm!! Coi như ngươi có bản lĩnh! Ta nhất định sẽ không nương tay cho Lâm gia các ngươi nữa!!!!

….

Trong rừng cây, Khả Khả đột nhiên hắt hơi hai cái,nghiêm trọng nghĩ rằng chính mình bị Thu Tĩnh Huyền dọa đến bị bệnh (=v=) Nhân gia cần nghỉ ngơi đâu.

Khả Khả hồn nhiên không biết~ Mình đã gây ra họa lớn rồi~

——————

Chương 1

Thu Tĩnh Huyền nhìn chằm chằm vào đống bản đồ trước mặt mình, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo không có chút cảm xúc nào. Nàng đưa lên một bàn tay, vẫy vẫy Khả Khả đáng yêu đang bay qua bay lại trước mặt mình, đợi đến khoảng cách thích hợp thì túm lấy đôi cánh trong suốt đang vung vẩy như túm một con chuồn chuồn. Thu Tĩnh Huyền vô cùng nhẹ nhàng mà đầy bạo lực đưa thân thể nhỏ bé của Khả Khả ngang tầm mắt mình, khẽ mở miệng:

– Khả Khả thân ái~ Ngươi tìm được mấy cái bản đồ này ở nơi nào?

– Ta… ta thấy nó trong một cái hốc… hốc kín… Nghĩ …. nó rất quan trọng… nên đem tới… – Khả Khả tội nghiệp giương lên đôi mắt lưu ly sũng nước, yếu ớt run rẩy lên tiếng, tựa như thỏ con bị chấn kinh không dám nói lớn. Thu Tĩnh Huyền mỉm cười, sau đó, dùng tư thế tao nhã tuyệt đẹp thả hai ngón tay ra, buông tha cho đôi cánh mỏng dính trong tay mình.

Kết quả chính là, Khả Khả rơi xuống mặt bàn, ê ẩm cả người.

Bạo lực! Quá bạo lực!!! QAQ

– Khả Khả, ngươi nhìn nè – Giọng nói mềm mại ngọt ngào khiến người ta yêu thích cùng với gương mặt không chút biểu cảm khiến Khả Khả run lên, vội vã cúi đầu nhìn theo ngón tay của Thu Tĩnh Huyền – Bản đồ Ngạo Thế Sơn Trang, Bản Đồ Bố Phòng Lý Gia, Bản Đồ Bố Phòng Lâm Gia, ân, còn có Bản Đồ Đại Lục….. Haha… Ngươi nói xem, thân ái, mấy cái này cất trong hốc kín… Có phải là rất gây phiền toái hay không?

Khả Khả khe khẽ gật đầu:

– Hình… hình như là… là thế?

– Sao lại cà lăm rồi? Ngoan… Khả Khả~ ngươi biết ta rất ghét dính tới rắc rối mà. Cho nên – Thu Tĩnh Huyền thoáng ngưng lại giọng nói, lần thứ hai túm Khả Khả lên, vô cùng nhanh nhẹn đem đống bản đồ đang bày bố thành một mảnh trên bàn đè, ép, gấp, xép lại thành một… ách? Cuộn nhỏ? Sau đó nhét vào trong vòng tay bé nhỏ của Khả Khả, hai mắt hơi híp lại tiếp tục lên tiếng – Ngươi tốt nhất, trong thời gian ngắn nhất, đem – giải – quyết – đống – phiền – toái này cho ta. Nếu không….

– Aaaaaaaa!!!! Thu Tĩnh Huyền!! Thu đại nhân! Ta xin ngươi!!! Đừng có “nếu không” a!!! Ta.. ta đi ngay là được chứ gì?? – Đôi cánh mỏng manh vừa được giải thoát, mặc kệ cảm giác khó chịu vì chưa kịp chuẩn bị, Khả Khả liền vội vàng bay loạn về phía trước, nước mắt dài như hai sợi mì chảy trên gương mặt nhỏ nhắn. Huhuhu… nàng… nàng không bao giờ muốn nghe vế sau của Thu Tĩnh Huyền a TT_TT… Hảo đáng sợ… hảo dã man….

Oaoaoa… Tinh linh khả ái mỏng manh như nàng sao lại bị một phù thủy quái dị biến thái &@&+$+;$( như vậy triệu hồ chứ?????

Vị nào đó vừa tự kỉ vừa tranh thủ than thân trách phận hồn nhiên đã quên… trong cơ thể của nàng phân nửa là chảy dòng máu của vị phù thủy “quái dị biến thái” nào đó….

(Khả Khả *đón gió rơi lệ*: Ta đã cố gắng quên. Ngươi nhắc làm cái gì a….

Y Y: Ngô… nhân tiện nhắc nhở một chút thôi O.O)

… ………

Khả Khả vừa niệm chú tàng hình, vừa vất vả đấm đấm đá đá… cửa mật thất, với mục đích vô cùng đơn giản là nó sẽ mở ra. Tiểu cô nương tay đấm chân đá, vừa nghiến răng mà chửi bậy. NND!!! Quả nhiên phim ảnh đều là lừa đảo!! Cái mèo gì mà bồn hoa/lư hương/bức tranh/ sàn nhà chính là nơi ẩn giấu cơ quan mở cửa ngầm mật thất a!! Lừa đảo!! Lừa đảo aaaaaa!!!!!

Ô… Thực sự là rất đau tay có được không? Chân cũng rất tê có được không?

Khả Khả xoay eo, nhắm mắt, vừa định thực hiện một cú đá thực kinh hãi tứ phương thì đột nhiên — —- cửa mở!

Sau đó, có người bước vào.

Khả Khả chớp chớp mắt, thầm nuốt một ngụm nước miếng, vận dụng hết khả năng bản thân, trong vòng ba giây, cản lại quán tính, giảm xốc, lộn nhào, lại đập đập cánh vài cái, cuối cùng cũng dừng lại trước nơi vốn là hốc kín kia….

Đùa cái gì! Người tới gần đến như vậy mà nàng lại không nhận ra, vậy chứng tỏ cái gì linh lực/ võ lực/ huyền lực/… vv so nàng còn cao có được không? Khả Khả nàng nếu gây ra chút tiếng động…. nguy cơ bại lộ sẽ rất cao a! Nếu thực bại lộ… sau khi trở về nhất định sẽ bị chủ nhân biến thái trừng phạt được không??? QAQ

Cái gì? Hỏi nàng tại sao lại là linh lực/ huyền lực/ võ lực… vv? Khả Khả tỏ vẻ, tiểu thuyết xuyên không tu tiên/ tu chân/ huyền huyễn/ dị năng đều là viết như vậy, thân là một tinh tinh nữ vương (chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch) đi theo một siêu lười chủ nhân, sở thích lớn nhất chính là nằm ườn đọc tiểu thuyết, nàng nhất định cũng phải biết ít nhiều a~

( Y Y:… Hóa ra ngươi còn chưa thức tỉnh huyết mạch… =_=

Khả Khả *mặt đầy nước mắt*: Ngươi còn dám nói??? Sao ngươi có thể tạo ra một nhân vật lười như thế? Vốn dĩ ta rất mạnh mẽ a! Kết quả nàng ta vì lười biếng liền không làm nghi thức thức tỉnh cho ta QAQ…

Y Y: *mặt cảm thông* Khả Khả ngươi cố gắng!)

Loạn thất bát tao một hồi, Khả Khả liền ngẩng đầu lên, sau đó phát hiện….. trước mặt nàng là một con mèo rất mập.

Khả Khả: ⊙___⊙ !!!!!!!!!!!!!!!

Miêu nhi quả thực vô cùng khả ái, mập mạp tựa quả cầu nhỏ, lông trắng như tuyết, hai mắt tròn tựa như hai viên bi trong trẻo, thần tình lạnh lùng sắc bén, trên thân còn đeo một vòng hoa…

Vốn dĩ như bình thường, Khả Khả nhất định sẽ vô cùng vui vẻ hiện hình hảo hảo chạy tới đùa đùa ôm ôm lăn lộn cùng tiểu đoàn cầu khả ái này, nhưng hiện tại, khi nhìn thấy miêu nhi lông trắng tuyết thần tình lạnh nhạt băng tuyết này, trong lòng chỉ có một đàn thảo nê mã chạy qua… MMD con mèo chết tiệt!!! Tiểu miêu kiêu ngạo từ đâu chạy tới đây? Có biết nàng suýt bị hù chết rồi hay không????

Thực muốn hảo hảo đánh cái gương mặt vô tội lạnh nhạt kia một cái TTATT…

Trong lúc Khả Khả không ngừng não bổ tự nói với bản thân n điều vớ vẩn, miêu nhi nhẹ nhàng sải bốn chi nhỏ nhắn xinh đẹp của nó đi về phía trước, dáng vẻ hệt như một nữ vương cao ngạo. Bước a bước… khí chất a khí chất… Khả Khả xem đều có chút ngốc lăng. Ánh mắt không rời khỏi miêu nhi, trong đầu Khả Khả bật toát ra mấy câu hỏi vô cùng thiết thực: Lạnh lùng băng tuyết?? Khí chất nữ vương? Làm ơn đi, ta đây mới là nữ vương tinh linh có được không? Một chỉ miêu có chút linh trí cũng bày đặt trang khốc lãnh? Ngươi nghĩ ngươi là nữ chính à? Ngươi nghĩ đây là “Miêu Yêu Nghịch Tập”/ “Miêu Nhi Lạnh Lùng và Thiếu Gia xxx” hay sao? Ta phi!! @&$+($/-%

Vốn dĩ, Khả Khả vẫn còn khinh thường miêu nhi này, đến khi… bốn chi của miêu nhi dừng lại trước mật hộp —– cũng chính là trước mặt Khả Khả, cái mũi nhỏ hồng hồng của nó đột nhiên khụt khịt, cái đầu cũng càng ngày càng gần Khả Khả, nàng mới yếu ớt im lặng, nhẹ nhàng đập cánh… cách xa chỉ miêu kia một chút…. lại một chút… cho đến khi thân mình Khả Khả dính hẳn lên tường, không còn chỗ lùi nữ mới dừng lại. Nghe nói động vật thường dễ phát hiện ra đồ vật này nọ… ách… ý nàng là những vật thần thánh hơn nhân loại… Lỡ nàng bị nó trảo một trảo liền coi như xong —- Tính mạng thương thế …vv đều là mây bay, trọng yếu là hình tượng bị tổn hại được chứ?

… Mặc dù nơi này ngoài chỉ miêu kia liền không có ai thấy…

Khả Khả bay ra xa xa, chỉ miêu kia cuối cùng cũng ngừng tìm kiếm hương vị trong không khí, nó híp hai mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, sau đó nữa… một thanh âm lạnh lùng từ tính liền xâm nhập vào tai nàng:

– Cấm quyết. Mở!

Khả Khả ngơ ngác nhìn xung quanh, cái quỷ gì a? Ai… đang nói?? Nhưng nàng chưa kịp tìm ra câu trả lời đã bị một lực đạo kì quái không tính là nhẹ kéo về phía sau, thân mình kéo thành hình nửa vòng cung, rơi vào hốc mật mà nửa ngày nàng cũng mở chưa ra, mấy tấm bản đồ cũng rất an an ổn ổn rơi khỏi tay nàng, rơi nhẹ nhàng xuống ám hộc. Khả Khả hiện tại chú ý cũng không nhiều lắm, hưng phấn giải trừ tàng chú trên mấy tấm bản đồ.

Haha… mặc kệ xảy ra cái quỷ gì. Nàng xong việc rồi a~

Về thôi về thôi~~

Khả Khả vui vẻ đập đập hai cánh, vừa ló đầu ra bên ngoài thì….

… lập tức đứng hình.

Cái…cái cái cái cái cái cái gì thế này?

Bạch miêu sao lại biến lớn như thế?

Bạch miêu sao lại biến thành hắc miêu a?

Bạch miêu… sao lại đứng bằng hai chân a?

Bạch miêu…. mẹ nó sao lại biến thành lãnh khốc suất ca a???

Khả Khả mơ mơ hồ hồ nhìn đống bản đồ vừa được bản thân thả xuống đang được suất ca lãnh diện dùng tốc độ nhanh nhất mở ra, sau đó liếc a liếc, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn vừa nãy gấp lại nguyên dạng, sau đó trả lại nó về vị trí cũ, sau đó liền híp mắt đem ngăn bí mật che đậy…

Từ từ!

Che đậy?

Aaa…. nàng còn phải chạy ra a!

Vì thế Khả Khả trước khi mật hộc bị đóng điên cuồng đập cánh bay ra, mỹ diện lãnh khốc suất ca trước khi tiếng bước chân của một hai ba bốn năm sáu bảy tám người ngoài cửa dừng lại cũng nhíu mày xoay eo biến lại thành một chỉ thuần trắng lạnh nhạt cao ngạo miêu yêu…

(còn ai nhớ Thu Tĩnh Huyền đã “gấp” mấy cái bản đồ kia ra sao…. hay không?)

Khả Khả nhân lúc một đống người nào đó đi vào liền bay nhanh ra ngoài, trong lòng thoáng vang lên một câu nói — ——– A… nhân hình thực đẹp mắt a~ Bất quá biến thành miêu thực muốn đập một trận đâu~

Vừa suy nghĩ vẩn vơ, nhân tiện bay sang nhà bếp của nơi này ôm lấy một cái thực lớn thực mềm thực thơm đùi gà vừa cắn, Khả Khả cứ như vậy mà bay về…

… ….

Cùng lúc đó, tại Ám Phòng Mã Gia

Mã Gia Gia Chủ ánh mắt âm trầm nhìn bảy vị lão nhân xung quanh, trong tay làm một cái thủ thế, hộc kín mà Khả Khả vất vả mở (không) ra cứ như vậy phơi bày toàn bộ. Hắn lạnh lùng cất tiếng:

– Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ Lục Thất trưởng lão, các vị xem… Ám Phòng của ta đã bị người nào đó xâm nhập! Còn dám trộm đi bố phòng các Sơn Trang cùng với gia tộc mà chúng ta cực khổ ghi chép lại. Mà Ám Phòng của ta lại rất đặc thù, ngoại nhân khi vào đây chỉ có thể thấy được một kho chứa củi. Càng không nói đến hốc này vốn được ta hạ cấm quyết… Cho nên… ta nghi ngờ Mã Gia có gian…

– Đợi một chút!

Mã Gia gia chủ – Mã Tung bị cắt đứt lời nói vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể đối với người vừa ngắt lời thái độ xấu – thế lực của các trưởng lão hắn tạm thời chưa thể động tới. Mã Tung nheo nheo mắt, hỏi lại người vừa ngắt lời hắn – Lục trưởng lão:

– Lục trưởng lão, ngài muốn nói tới chuyện gì?

– Ta cũng chẳng muốn nói cái gì. Chỉ là… – Lục Trưởng lão chỉ chỉ vào Ám hộc đã được khai mở – … kia là cái gì?

– Cái gì? – Mã gia gia chủ lặp lại, cúi người nhìn theo hướng tay của Lục trưởng lão,chỉ thấy một cái gì đó… giống như một đống giấy bị gấp dẹp lại… Hắn không khỏi nhíu mày càng sâu, sau đó đem này nọ giấy tờ mở ra. Sau đó nữa….

Mã Gia gia chủ: ⊙-⊙????

Các vị trưởng lão: ( ̄□ ̄;)!! ???????

Bọn hắn không có mù a. Kia chẳng phải là bố phòng các sơn trang cùng các gia tộc Mã Tung vừa nói bị trộm à?

Này…. là thế nào?

— —– Tiểu kịch trường — —

Khả Khả *chấm chấm nước mắt*: Ta gần như là một mình diễn hết chương này a. Hội ngộ suất ca, gặp hiểm nguy a… Tác giả ngươi nói đi, ta mới là nhân vật chính có phải hay không?

Y Y: Ai nha… không có… Huyền Nhi mới là nhân vật chính a.

Anh đẹp trai mặt lạnh: Ta cư nhiên là một chỉ miêu … *độ ấm hạ xuống âm độ C*

Y Y *run rẩy vươn tay*: Tạo hình chẳng phải rất khả ái thu mua lòng người sao? Ngươi chê cái gì?

Thu Tĩnh Huyền *ngáp*: Ta đi ngủ…. không cần thiết đừng làm phiền ta a *vẫy tay đi thẳng*

Y Y + Khả Khả:…. thực sự đổi nhân vật chính có được hay không?

Bán manh cầu thanh a~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *