Ngôn Tình

Trái Cấm Tình Yêu

Chương 15 – Ân oán đời trước, đời sau trả

– Thắng Nam cô ngoan ngoãn làm người vợ hiền ở nhà cho tôi. Tôi không muốn thấy cô với dáng vẻ ngang ngược như vậy nữa, có nghe rõ không ? Còn nữa, cô ấy là người tôi yêu, cô dám động đến cô ấy tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô.

Đình Phong lạnh lẽo lên tiếng, ngăn chặn lời nói mà Bạch Như Ý sắp nói ra.

– vợ hiền ? Được, tôi sẽ cố gắng tận lực làm vợ hiền của anh.

Thắng Nam trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui khi Đình Phong bênh vực cho Bạch Như Ý.

Cô cũng không biết là tại sao mà bản thân lại dậy lên một cơn sóng buồn như vậy, cô trước nay đều chưa từng trải. Hoặc có lẽ là do cô ấm ức vì nhìn thấy người phụ nữ khác có người bênh vực còn cô trước nay chẳng lấy một tên đàn ông nào bênh vực hay bảo vệ cô. Mà chính cô cũng tự tin bản thân mình đủ mạnh mẽ có thể tự bảo vệ vì thế mới luôn không cần người khác bảo vệ.

Cảm giác cô được che chở, bảo vệ đã mất đi từ rất lâu, nó bắt đầu ngày mà cô mất đi cha mẹ của mình.

– phu nhân…điểm tâm sáng…

Tiểu Hạ dưới bếp dọn dẹp tàn cuộc mà lúc nãy cô tạo ra vì thế đến giờ mới lên, trên tay còn cầm theo đĩa điểm tâm cho cô.

– tôi không nuốt nổi nữa, cô mang đi đi, sau đó lên phòng tôi có chuyện nhờ cô.

Cô lười biếng tranh cãi tiếp với Đình Phong và Bạch Như Ý cho nên quyết định im lặng, lấy lui làm tiến.

– đợi đã !

Tiểu Hạ nghe theo lệnh của cô mang đĩa điểm tâm định đem đi thì Bạch Như Ý liền ngăn lại.

– tiểu thư cô có gì căn dặn ?

Tiểu Hạ cúi gầm mặt.

– đĩa điểm tâm này cô ta không ăn thì tôi ăn.

Bạch Như Ý cảm cầm lấy đĩa điểm tâm trên tay của Tiểu Hạ về phía mình. Sau đó đỏng đảnh bước về phía phòng bếp.

– thứ tôi không cần mà cô cần thì tôi nhường cho cô. Đến cả người tôi cũng nhường cho cô luôn, Bạch Như Ý cô nhớ giữ cho tốt. Đồ trên tay của mình chưa chắc sẽ là của mình mãi đâu, cô không cầm chắc thì sớm muộn đồ cũng sẽ rơi.

Thắng Nam bước trên cầu thang nhìn thấy hành động của Bạch Như Ý liền lên tiếng.

” choảng ”

– đồ cô không cần tôi chắc gì đã cần. Sở Thắng Nam cô đừng tự cho mình vĩ đại lắm.

Bạch Như Ý là con người trước nay muốn gì thì tự tay cướp lấy, chứ không người khác nhường cho vì thế cô ta vừa nghe Thắng Nam nói liền không vui mang đĩa điểm tâm quăng xoảng xuống sàn.

– vậy Đình Phong tôi không cần, cô cũng không cần. Vậy tôi có nên tìm người phụ nữ khác cho anh ta hay không ?

Đình Phong đứng yên quan sát từng thái độ, cử chỉ và lời nói của Thắng Nam rất lâu. Đến cuối cùng lại bị cô một phát nói ra một câu thì sắc mặt của anh cũng biến dạng.

Cô xem anh là gì mà muốn thì lấy, không muốn thì không cần. Anh là người lại là chồng cô mà cô lời nói như thế cũng dám nói ra.

Người bình thường nghe vậy cũng đã muốn mang cô đem ra mà giết tại chỗ rồi. Nếu không phải giữ được bình tĩnh thì thật sự cũng như người khác mang cô ra giết từ lâu.

Kẻ chết dưới tay anh không nhiều trên dưới cũng chỉ gần trăm người, anh chỉ cần nói mới câu cũng đủ khiến cô chết đi nhiều lần.

Nhưng anh không muốn, thứ anh muốn là từ từ hành hạ cô, khiến cô phải đau tận tâm can đó mới là cách sống không bằng chết.

– đừng tức giận, cô mà nổi giận thì anh ta sẽ không cần cô nữa đâu.

Thắng Nam một lần nữa cười như không cười quay lại nhìn Bạch Như Ý rồi lại nhìn sang thái độ của Đình Phong.

– Phong, anh nhất định phải làm chủ cho em.

Bạch Như Ý như đứa trẻ chạy lại ôm lấy cánh tay anh mà khóc giả vờ như vô tội lắm.

– muốn ăn gì thì bảo Tiểu Hạ làm cho ăn, tôi phải đến công ty rồi.

Đình Phong gỡ lấy tay của Bạch Như Ý ra, rồi nhanh chóng quay người đi về phía cổng lớn.

– thiếu gia, hình như người tức giận ?

Nhìn qua kính trước, Diệp Thủ thấy sắc mặt không tốt của Đình Phong, cho nên tò mò hỏi.

– cậu từ nào lại nhiễm tính tò mò của Sở Thắng Nam ?

– thiếu gia nói thật lòng thì phu nhân cũng không phải người xấu ngài hà cớ phải đày đọa cô ấy. Oan có đầu nợ có chủ, hại lão phu nhân là cha của phu nhân, ngài lấy cô ấy để trả thù thì có cũng chẳng được lợi gì. Sở Hữu Minh cũng đã chết để đền tội của ông ta, ngài không thể vì thế mà buông xuống được sao ?

Diệp Thủ nói không sai, oan có đầu nợ có chủ người cũng đã chết hà cớ gì phải tổn thương người vô tội. Tội nghiệt mà cha làm phải để con gái gánh chỉnh là điều không công bằng nhất, năm mà mẹ Đình Phong mất Thắng Nam cũng chỉ mới là đứa trẻ hơn mười tuổi thì biết được gì. Mang cô ra trả thù thì mẹ anh cũng chẳng thể sống lại, vậy tại sao anh lại không thể từ bỏ ?

– tôi không cần cậu dạy tôi làm thế nào, tôi chính là muốn khiến cho con gái của ông ta đau khổ, để cô ta nếm trải những gì tôi đã phải trải qua khi người thân duy nhất trên thế gian của tôi vì cha cô ta nên mới mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *