Ngôn Tình

Trái Cấm Tình Yêu

Chương 11 – Phụ nữ không nghe lời

Thắng Nam trở về phòng, ngoan ngoãn ngồi ghế sofa chờ Đình Phong.

Không được bao lâu anh cũng nhanh chóng xuất hiện ở phòng cô, vẫn là dáng vẻ cao ngạo và lạnh lẽo đó nhìn cô.

Thắng Nam tỏ thái độ bất mãn lên tiếng.

– có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn có việc.

Đình Phong không bước vào trong mà đứng ngoài cửa.

– việc của cô chính là việc của tôi, cô bận việc gì nói ra xem tôi có thể giúp hay không.

Hả ? Cô nghe nhầm nữa sao ? Một ngày mà cô nghe nhầm mấy lần từ miệng của một người đàn ông. Đúng thật là khó hiểu lời nói này là hàm ý gì ?

– anh nếu như tốt bụng thật thì giúp tôi mua quần áo về đi, tôi từ Đài Bắc đến đây một bộ quần áo cũng không có, anh nói xem tôi nên mặc cái gì đây. Hay là phải khoả thân ?

Đình Phong nhếch mép cười nhạt.

– nếu cô đủ bản lĩnh thì cứ tự nhiên mà khoả thân đi lại. Nhưng đừng ra khỏi Kỳ Hoa viên làm xấu mặt tôi.

Còn dám chê cô làm xấu mặt anh ư ? Thân hình cô tuy không phải là hoàn mỹ nhất nhưng số đo ba vòng cơ thể cô là số đo hoàng kim đấy, anh như thế mà dám chê cô xấu.

– anh chê tôi xấu cũng không sao nhìn rồi là biết chứ gì.

Lời này của cô là ý gì ?

Thắng Nam rời khỏi sofa đứng dậy tiến về phía cửa nơi Đình Phong đang đứng, cô đứng đối diện anh, hai tay đặt lên thành cửa. Hai người lúc này chính là đang bích đông, chỉ có điều là nữ chiếm thế chủ động chứ không phải là nam.

– anh muốn tôi khoả thân cũng được, vào phòng đi tôi để anh nhìn trước sau đó thì đến đám người hầu ở dưới và sau cùng là đám thuộc hạ của anh. Tôi để anh nhìn trước xem như là có lợi cho anh, bọn họ nhìn sau thì…

Đình Phong nổi giận quát lớn.

– Sở Thắng Nam cô có biết hai chữ ” tự trọng ” viết sao không hả ?

Tự trọng ? Cô tức nhiên là biết viết. Chỉ là cô ở trước mặt chồng mình hai chữ này có cũng được mà không cũng chẳng sao.

Cô nói những lời này chính là muốn chọc tức anh, trả đũa anh.

– chồng à, đối với anh hai chữ này quan trọng lắm sao ? Nhưng mà em thì không cần đâu, chẳng phải anh cũng đã nói rồi sao để em khoả thân ở trong Kỳ Hoa viên chỉ cần không được ra khỏi Kỳ Hoa viên là được, anh như vậy mà muốn nuốt lời rồi ư ?

Sở Thắng Nam cô cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tính thích ăn miếng trả miếng là giỏi nhất vì thế mà cô không ngại đắc tội với bất kỳ ai.

Thắng Nam mỉm cười nhìn Đình Phong trước mặt, với khoảng cách gần như vậy cô cũng cảm nhận được hơi thở đàn ông của anh và gương mặt đỏ bừng vì tức giận của anh khiến cô vô cùng thích thú.

Kiễng chân lên, cô đưa môi chạm nhẹ vào môi anh rồi tiếp tục lên tiếng nói.

– chồng à, anh muốn khiến em nổi giận thì anh còn thua xa. Còn muốn khiến em khuất phục anh nghe theo lệnh của anh thì càng không thể nào, anh nên nhớ một điều Sở Thắng Nam này trước nay chưa từng phải vì ai mà cúi đầu, bao gồm cả ba mẹ em.

Đình Phong đơ người cứng ngắc, anh không ngờ cô lại dùng hành động thân mật với anh. Bởi chính nụ hôn lúc nãy khiến cho anh không kịp tiêu hoá mà quên mất bản thân định nói gì với cô.

Cô bây giờ chính là chiếm thế thượng phong, còn anh đường đường là một tổng tài hô phong hoán vũ, muốn gì được đó thế mà lại bị cô nói đến mức phải nổi giận.

Đúng thật là quá mất mặt mà !

– Sở Thắng Nam cô cũng nên biết một điều, thứ mà Đình Phong này muốn có trước nay đều chưa từng thoát khỏi, cô không muốn khuất phục thì tôi sẽ dùng mọi cách khiến cô phải ngoan ngoãn khuất phục nghe mọi mệnh lệnh của tôi. Cô là vợ, tôi là chồng lệnh của tôi cô không thể không nghe.

Đình Phong áp sát Thắng Nam chuyển mình từ thế bị động thành chủ động, mang cô áp sát vào cánh cửa. Ánh mắt lửa giận lúc nãy dường như đã nhanh chóng tiêu tan thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người.

– anh muốn tôi nghe lệnh cũng được, trước hết anh phải phá vỡ hết mọi nguyên tắc của căn nhà, nghe theo nguyên tắc của tôi. Chỉ cần như vậy tôi sẽ hợp tác với anh, không một lời tranh luận với anh. Thế nào ?

Nguyên tắc nói phá vỡ thì phá vỡ, vậy Đình Phong anh còn tôn nghiêm gì. Lời anh nói còn ai nghe nữa chứ, cô mới bước chân vào mà đã muốn chuyển chủ thành khách đúng là chuyện nực cười nhất anh từng nghe.

– phụ nữ không ngoan ngoãn trước nay tôi đều không thích, sau này cũng sẽ không phá vỡ. Cô không thích nghe lời thì đừng mong sống yên ổn ở trong ngôi nhà này.

Đình Phong nói rồi rời đi. Anh không muốn tiếp tục tranh luận với một người phụ nữ cả lý lẽ cũng không nói mà lại toàn nói lời châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *