Ngôn Tình

Trái Cấm Tình Yêu

Chương 10 – Xử gọn trà xanh

Đình Phong dùng một lực mạnh kéo cô lại gần mình nhưng lực dùng đủ để kéo cô đến khoảng cách an toàn mà không phải là ngã nhào vào người của anh.

– vợ yêu, chỉ mới có một đêm mà đã quên mất người chồng này rồi ư ?

Đình Phong thì thầm nói nhỏ vào tai của Thắng Nam khiến cho cả cơ thể cô không rét mà run sống lưng truyền đến một cảm giác ớn lạnh đến thấu xương. Cảm giác cứ như cô đứng gần tản băng ngàn năm vậy, lạnh lẽo buốt giá.

Nhìn dáng vẻ và khí chất của người đàn ông này so với trí tưởng tượng của cô sao lại xa đến vậy chứ. Cô tưởng anh là một người đàn ông già xấu, ai ngờ đâu đẹp không tưởng.

– à…xin chào, tôi là Sở Thắng Nam, còn cô là…

Thắng Nam cố gắng gượng gạo cười nhẹ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình.

Nhìn tướng mạo và khí chất của cô gái trước mặt Thắng Nam cũng đoán được cô gái này nhất là một thiên kim, cách ăn mặc thời thượng lại theo phong cách sexy, trang điểm không quá diêm dúa nhưng cũng để làm phấn viết bảng. Độ tuổi nhất định là lớn hơn cô vì cô không nghĩ cô gái trước mặt nhỏ hơn cô, cái khí chất và sự kiêu ngạo đấy cô một phần cũng không bằng.

– Đình Gia Uyên, tôi là chị họ của Phong. Cô chính là viên minh châu của Sở gia đấy ư ? Nhan sắc cũng tạm được chẳng như lời đồn cái gì mà ” nhất mạo khuynh thành ” còn cái khí chất chẳng ra làm sao.

Vừa gặp cô mà đã phán cô như đúng rồi, thật là cục tức này cô nuốt không trôi. Cô trước nay làm người có thù tất báo, người không phạm cô thì cô tuyệt đối không phạm người, nhưng người đã phạm cô thì cô ắt trả lại rất gấp bội.

– ồ, Đình tiểu thư đúng không ? Nghe danh cô cũng đã lâu, hôm nay được diện kiến quả thật là danh bất hư truyền nha. Báo chí lá cải nói thiên kim Đình gia là người ngang ngược, lỗ mãng chỉ được mỗi nhan sắc đi câu dẫn đàn ông, giờ xem ra là thật rồi.

Cũng may là trước khi gả vào Đình gia, cô đã điều tra lý lịch và lên báo tìm thông tin từng người trong Đình gia để hiểu rõ hơn về gia cảnh hào môn nhà chồng cô, không ngờ cũng đến lúc dùng đến.

– à đúng rồi, quên hỏi cô có nghe phong phanh đâu đây mùi trà thơm phức, là loại trà xanh thượng hạng đấy, cô có ngửi thấy không ?

Đình Gia Uyên nghe Thắng Nam nói mà vô cùng tức giận, rõ ràng là cố ý mỉa mai cô ta mà còn giả vờ.

– Sở Thắng Nam cô…tôi tốt xấu gì cũng là tiền bối của cô, cô lại ăn nói như vậy sao ?

Đình Gia Uyên tức đến điên người nhưng vẫn giả vờ cố bình tĩnh, quay sang choàng lấy tay của Đình Phong trước mặt nũng nịu giương bộ mặt oan ức.

– Phong, vợ của em sao lại có thái độ thiếu lễ độ như vậy ? Dù thế nào thì chị cũng là…

– Thắng Nam cô theo tôi về, tôi nhất định sẽ dạy cô một bài học, dạy cô biết làm vợ thì phải có bổn phận thế nào. Đi !

Đình Phong hất mạnh tay Đình Gia Uyên ra, kéo tay Thắng Nam nhanh chóng rời đi bỏ lại Đình Gia Uyên một mình đứng đó giậm chân tức giận.

Người ngoài nhìn cũng biết là Đình Gia Uyên có tình cảm nam nữ trên mức quan hệ chị em họ với Đình Phong vì thế khi cô ta thấy Thắng Nam là liền không vui vẻ, còn tìm cách mỉa mai cô. Nhưng nào ngờ vỏ quýt dày gặp trúng móng tay nhọn, một phát khiến cho Đình Gia Uyên ngậm lại miệng.

~

– anh là Đình Phong thật sao ?

Đình Phong kéo Thắng Nam rời khỏi cửa hàng quần áo liền đưa cô lên xe.

Thắng Nam cũng ngoan ngoãn nghe lời vào xe ngồi, sau đó liền muốn chắc chắn thân phận của người đàn ông trước mặt vì thế mà lên tiếng hỏi lần nữa để xác nhận cho chắc chắn.

– tôi nói không phải cô cũng tin sao ? Sở Thắng Nam uổng cho cô là thiên kim Sở gia mà trí tuệ không sáng suốt một chút nào, trí nhớ cũng không tốt.

What ? Bảo cô trí nhớ không tốt ư ? Cô khinh đấy ! Cô không biết có ai trí nhớ tệ hay không nhưng từ trước đến nay sống hơn 22 năm cô chưa từng gặp bất cứ ai có trí nhớ tốt và lâu hơn cô. Anh lại dám bảo cô trí nhớ không tốt, cô nhất định phải nói lý.

– anh nói tôi sao cũng được, nhưng anh dám nói tôi không có trí tuệ và trí nhớ kém thì tôi không thể chấp nhận được. Anh nói xem tôi đã làm gì mà anh lại bảo tôi trí nhớ không tốt ?

Không phải trí nhớ cô không tốt mà là hôm hôn lễ cô chỉ nhìn lướt qua Đình Phong qua khăn trùm đầu cô dâu, lại còn là loại vải dày hơn vải thông thường, cô không nhìn thấy cũng chẳng có gì lạ.

– tôi lười để giải thích với cô. Tôi nhắc nhở cho cô biết cô bây giờ là mang thân phận phu nhân Đình gia, cô tốt nhất sau này đừng ăn mặc dung tục như vậy bước ra ngoài đường. Nếu không cô đừng trách tôi không niệm tình nghĩa vợ chồng với cô.

Thiếu dung tục ư ? Lần đầu tiên trong đời của cô lại có người nói cô như thế. Nếu không phải vội vã từ Đài Bắc gả đến Hương Cảng này thì cô cần gì phải mất mặt như vậy, cả quần áo cũng không có mà mặc. Định đi mua cũng bị bắt mang về, thật là khiến cô sáng sớm đã nuốt một cục tức to đùng.

– anh…

Đình Phong không để cho Thắng Nam lên tiếng liền lạnh lùng cắt ngang lời cô sắp nói ra. Khiến lời nói của cô phải nuốt ngược vào trong.

– ngoan ngoãn một chút, tôi ghét nhất là phụ nữ không nghe lời.

Thế là Thắng Nam cố gắng nhịn, nuốt cục tức xuống bụng suốt quãng đường trở Kỳ Hoa viên.

Chiếc xe lăn bánh chạy vào cổng lớn của Kỳ Hoa viên, ngay lập tức một đám hầu nữ đều chạy ra xếp hàng cúi đầu nghênh đón.

– thể diện của anh cũng lớn thật đấy. Lần nào cũng là đám người hầu này ra nghênh đón, đến cả ban đêm cũng là như vậy.

Thắng Nam lẩm bẩm mắng nhỏ trong miệng.

Cô chính là ghét nhất gặp phải loại chủ như vậy, người làm thì cũng là người mà tại sao lại phải để họ làm như vậy, thật đúng là nhìn thấy thôi cũng chướng mắt.

– lên phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Thắng Nam nghe được lệnh từ Đình Phong liền gật nhẹ đầu rồi rời đi.

– các người ai làm việc nấy đi, sau này thấy tôi thì không cần làm những điều này. Tôi không phải dạng người giống ai kia thích hành hạ người khác.

Thắng Nam nói lớn với đám người hầu nhưng lại quay sang nhìn Đình Phong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *