Xuyên Không

Tra Vương Tác Phi

Chương 8 – Chương 8: Mang Vật Nhỏ Kia Đến Cho Bản Vương

“Phu nhân!”

“Nói!”

“Hộ vệ Trạm vương phủ đi rồi!”

Ngụy thị nghe nói, mở mắt ra, nhìn thẳng Đặng ma ma, con mắt sắc như lửa, khó nén nóng rực: “Dung cửu đâu?”

“Nàng…. Còn sống!”

Lời Đặng ma ma vừa rót ra, Ngụy thị đột nhiên vọt người đứng dậy: “Ngươi nói nàng còn sống? Đây là có ý gì?” Nghi ngờ mình nghe lầm, hoặc Đặng ma ma báo sai!

Đặng ma ma cúi đầu: “Lão nô cũng không biết tại sao, nhưng mà, bây giờ Dung cửu đúng là vẫn còn sống!” Dung cửu không chết, điều này khiến Đặng ma ma rất kích động, các loại tính kế trào đến tầng tầng lớp lớp, không kiềm chế được liên tục tỏa ra bên ngoài!

Ngụy thị nghe, nhíu mày: “Vậy mà không chết sao?” Hé miệng: “Xuân Đào đâu? Chẳng phải nàng ta canh giữ trong viện sao? Sao nàng không bẩm báo gì?”

“Xuân Đào nàng… Lúc nhìn thấy hộ vệ Trạm vương phủ cầm đồ này đó đến, đã tránh đi, không giữ ở cửa nữa, cho nên….”

Ngụy thị nghe xong, sắc mặt lập tức ảm đạm xuống: “Nàng ta đúng là thông minh nha!” Đây chính là vì sợ chết nên né tránh.

Đặng ma ma nghe nói thế, cúi đầu, xem ra nha đầu Xuân Đào kia đã sắp bị phế rồi!

“Phu nhân không cần phiền lòng, lão nô đã cho người đi tra hỏi. Vì nguyên nhân gì, có lẽ rất nhanh sẽ biết được”

Ngụy thị lòng bất mãn, khoát tay, bảo Đặng ma ma lui. Một mình ngồi yên lặng trong phòng, trăm mối như tơ vò, nỉ non: “Vậy mà lại không chết? Tại sao chứ?”

Chẳng lẽ hộ vệ Trạm vương phủ cố tình đi chuyến này chỉ là muốn hù dọa Dung cửu một chút, trêu chọc các nàng một lần? Không… Ngụy thị lắc đầu, nàng không hề cho rằng người của Trạm vương phủ sẽ rãnh rỏi đến như vậy. Cho nên, trong chuyện này hẳn đã có nguyên nhân gì đó?

Quan trọng hơn là, từ sau khi chuyện hôm đó xảy ra, Dung cửu lập tức thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Nguyên nhân chuyện đó là vì sao? Chẳng lẽ đúng là do Đặng ma ma đứng trong tối chỉ điểm cho nàng ta? Hay là… Dung cửu trước nay vẫn luôn giả heo ăn thịt cọp?

Ngụy thị híp mắt lại, đáy mắt ngập tràn lạnh lẽo sắc bén. Dù là loại nguyên nhân nào, nàng cũng không thể tha thứ được!

Dung cửu, dù Trạm vương phủ không lấy mạng nàng ta. Nàng cũng tuyệt không để nàng ta được sống sót. Dung cửu, nàng ta phải chết!

————-

Viện Vinh Cẩm.

Lẫm Nhất, Lẫm Ngũ rời đi.

Dung Khuynh vừa ngồi xuống ghế đã bắt đầu ngẩn người.

Dung Dật Bách ngồi một bên, lông mày nhíu lại thành sông, cảm xúc không ngừng lật chuyển, phức tạp hỗn loạn. Lần đầu tiên hắn có cảm giác, có quá nhiều điều thay đổi lạ thường, không thể khống chế nắm bắt được! Trong đó, bao gồm cả sự thay đổi của Dung Khuynh, đó là chuyện rõ ràng khó có thể khinh thường!

Trong trí nhớ, muội muội vốn mềm mại, nghe lời, không có chủ kiến kia trong nhận thức của hắn, hôm nay đã thay đổi đến một trời một vực!

Đầu tiên là tâm như tro tàn, lẫm liệt mà thương xót muốn ăn một bữa ngon lành trước khi chết, nàng biểu hiện cảm xúc không cam lòng nhưng lại bất đắc dĩ vô cùng tinh tế, đương nhiên còn có cả vô hại! Tiếp theo, lại trở mặt nhanh như gió, thốt ra một tiếng Trạm vương, khiến tinh thần bọn họ chấn động, trong một giây ngắn ngủi lúc sơ hở đó, nàng lập tức ra tay đỡ không kịp, tặng cho Lẫm Nhất một châm đau đớn!

Con cừu nhỏ bỗng đột biến thành sói nhỏ độc ác! Thay đổi quá đột ngột, quá ngoài dự liệu, cho nên, Lẫm Nhất hoa hoa lệ lệ bị thương, còn hắn, trong nháy mắt đó, lồng ngực như kéo căng đến không thể hít thở được!

Dung Khuynh tay nghề cũng xem như không thấp, nếu theo góc nhìn của hắn mà nói, nàng táy máy chơi trò này có thể gọi là tiểu nhân, thật hèn hạ! Nhưng mà bây giờ, người nàng ra tay là Trạm vương, đây cũng có thể xem là có thù báo thù có oán báo oán. Đáng tiếc, lại không biết tự lượng sức mình quá mức rồi!

Thở dài: “Ngươi có biết làm như thế sẽ phải nhận hậu quả như thế nào không?”

Dung Khuynh đưa mắt nhìn từng đợt lá rụng lả tả ngoài phòng, bình tĩnh trả lời: “Biết rõ!”

“Thật sự biết rõ sao?”

Dung Khuynh gật đầu: “Kết quả có ba loại: thứ nhất, Trạm vương cảm thấy ta rất đắc biệt, nảy sinh chút hào hứng, dẫn ta trở về nghiên cứu một chút. Thứ hai, khiến hắn không thích, dứt khoác lấy mạng nhỏ của ta. Thứ ba….”

Dừng lại một chút, nhìn Dung Dật Bách, môi hơi cong một cái, vui vẻ có chút mờ nhạt: “Để ta sống không bằng chết một hồi, sau đó sẽ ngũ mã phanh thây! Ba loại kết quả trên, đối với ta mà nói, đều rất thê thảm!”

“Nếu đã biết rõ, tại sao…”

“Lúc con gà bị người ta giết còn biết đưa chân nhỏ lên duỗi đạp, huống chi ta còn là một con người, dù biết rõ sẽ phải chết, vẫn nhịn không được muốn thử giẫy giụa một lần!”

Dung Dật Bách nghe xong, rũ mắt xuống: “Ngươi nói không sai!”

“Dung Dật Bách, có thể phiền ngươi làm một chuyện nhỏ được không?”

Dung Dật Bách ngước mắt: “Chuyện gì?”

“Cho ta một ít độc dược đi!”

Lời Dung Khuynh vừa nói ra, Dung Dật Bách hơi co mắt lại.

Dung Khuynh thản nhiên nói: “Muốn loại có độc tính mạnh nhất, vừa xuống bụng lập tức lấy mạng người, hay có cảm giác thống khổ một chút cũng được!”

Dung Dật Bách nghe, không lên tiếng.

Dung Khuynh nói tiếp: “Trước kia khi ta đọc sách, còn nhớ trên sách có viết, có vài loại độc có thể trong kẽ răng, đợi đến thời khắc mấu chốt chỉ cần cắn nát nó là được. Nếu có thì ta muốn loại đó!”

“Chẳng phải ngươi đã nói tuyệt đối sẽ không tự giết chính mình sao? Còn muốn lấy cái đó làm gì?”

Dung Khuynh cười ha ha: “Có gan nói mấy lời không sợ chết, nhưng lại không có gan làm được. Nếu Trạm vương gia thật sự ra tay quá độc ác, quá biến thái, như mấy loại hình phạt ngũ mã phanh thây gì đó, ta chắc chắn sẽ không chịu nổi. Lúc đó dứt khoát chết đi, cũng xem như là đã đối xử tử tế với bản thân mình. Vì thế, ta cũng chỉ muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất thôi.” Tốt nhất là, lúc chểt đi, có thể mạnh mẽ hôn tên kia một cái, chia sẻ mùi vị độc dược với hắn! Dung Khuynh ác độc thầm nghĩ!

Dung Khuynh nói xong, bầu không khí yên tĩnh trong phòng kéo dài thật lâu!

Lặng im, thật lâu, Dung Khuynh đứng dậy: “Chuyện này phải nhờ ngươi rồi.” Nói xong, nhấc chân đi vào trong phòng.

“An An!”

Hai chữ An An vừa thoát ra khỏi miệng, Dung Khuynh không khỏi ngừng chân lại.

An An?

“Đó là tiểu danh mà nương đặt cho ngươi, muốn hi vọng ngươi có một đời an khang, cả đời an vui!”

Dung Khuynh nghe nhưng không trả lời, vì bây giờ nàng không có lời nào để nói. Sống hơn mười năm, hoàn cảnh luôn trái ngược với ý nghĩa cái tên này.

“An An, ngươi trách ta sao?”

“Thấy ta sắp chết, nhưng ngươi lại không nói được một lời, ta rất khó khen ngươi. Nhưng, biết rõ bảo vệ ta sẽ chết, mà ngươi vẫn ngây ngốc xông lên, cũng rất khó khiến người khác khen ngươi. Cho nên… Ta sẽ tự cầu phúc cho mình, còn ngươi, cứ tùy ý đi! Bất quá…. Vào tình cảnh thế này, có ngươi bên cạnh, cảm giác cũng không tệ lắm!”

Dung Khuynh nói xong, bước vào trong phòng. Dung Dật Bách lẳng lặng nhìn lá rụng ngoài viện, im lặng không nói, tâm tình không rõ!

——–

Trạm vương phủ.

“Thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ. Xin chủ tử trách phạt!” Lẫm Nhất quỳ xuống đất, nhận sai, nhận tội!

Trạm vương không lên tiếng, chỉ nhìn vết thương đang hiện ra màu xanh đen trên cánh tay Lẫm Nhất, ngón tay bất giác ma sát nhè nhẹ mặt bàn, vẻ mặt mờ mịt khó lường!

Sau rất lâu mới mở miệng: “Lẫm Ngũ!”

“Có thuộc hạ!”

“Mang vật nhỏ kia đến đây cho bản vương!”

Vật nhỏ?

“Chủ tử, người ngài nói là…”

“Người đã nói là muốn đáp lễ lại bản vương, đâm Lẫm Nhất bị thương!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *