Xuyên Không

Tra Vương Tác Phi

Chương 52 – Bỏ Nàng Lại Ở Đây

“Đọc tới đâu, thực hành trên người bổn vương tới chỗ đó!”

Một câu nói nhẹ nhàng như mây gió, Dung Khuynh nghe mà ngực cứ co rút mãi.

Học thành thạo, học thành thạo!

Vì cứ mãi lo cho cái bụng rỗng tuếch này mà nàng lại quên mất lời Trạm vương nói trước khi đi.

Trạm vương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng của Dung Khuynh, ung dung thản nhiên nói: “Thế nào? Không biết?”

Dung Khuynh cúi đầu, nói rõ: “Không dám gạt Vương gia, không rành lắm!”

Trên lý thuyết đúng là nàng biết rất nhiều. Nhưng trên hiện thực, nàng lại chưa từng thực hành qua những chuyện này.

Trạm vương nghe vậy, không mặn không nhạt nói: “Vừa rồi ngươi làm gì bản vương trong phòng tắm, bây giờ tái diễn lại trên người mình đi.”

Ý là chỉ cần biết cởi y phục là được!

Thấy Trạm vương giờ phút này lưu manh như vậy, ai có thể ngờ hắn đã từng vì bị người ta nhìn mình trần truồng mà tức giận đâu!

Tại thời điểm này mặc dù nàng không có quyền phản đối, nhưng vẫn có quyền lựa chọn. Ví dụ như là: muốn tự lột sạch mình hay là muốn nghe theo lệnh Trạm vương? Vẫn nên… Dung Khuynh cúi đầu, nhìn sách trong tay, lặng im hồi lâu mới kiên cường quyết định, đó là cứ dựa theo sách vở mà làm việc!

Nhấc chân bước đến ngồi cạnh Trạm vương, mở sách trong tay ra, lật ra tờ thứ nhất, miệng tay cùng động!

“Thiếu nữ xinh đẹp đặt tay nhỏ lên ngực lang quân, kiều kiều mị mị, mặt mày phong lưu, môi anh đào hé mở: Lang quân, ta muốn….”

Đọc đến chỗ này, Dung Khuynh nhẹ đặt tay lên ngực Trạm vương, quyến rũ nháy mắt một cái, sau đó rống lên: “Lang quân, ta muốn!!!!”

Tựa như sông lớn chảy về hướng đông, gặp chuyện bất bình nên rống lên một tiếng!

Tiếng kêu này…sang sảng mạnh mẽ, thậm chí còn lộ ra một loại khí khế anh dũng giết địch. Ái muội, mập mờ không còn sót lại thứ gì!

Rống xong, Dung Khuynh mặt thỏa mãn, cười gượng.

Trạm Vương giật giật khóe miệng, đôi mắt sắc bén âm trầm. Những chuyện phá hư hào hứng của nam nhân như thế này, nàng ngược lại rất thông thạo nha!

Phá hứ hào hứng của hắn? Đúng là Dung Khuynh có từng nghĩ như thế, nhưng qua nhiều lần cân nhắc lại không muốn nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, chọc Trạm vương mất hứng, nàng cũng không được tốt lành gì!

Một quyển sách, vừa lật được mấy trang mà y phục Trạm vương đã mở, mà Dung Khuynh chỉ mới cởi một cái thắt lưng. Không cách nào khác mà, tình tiết chính là diễn biến như thế.

Dung Khuynh tiếp tục nghiêm túc đọc, bàn tay nhỏ bé cũng không nhàn, nhưng sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác sắp bị Trạm vương ném ra khỏi phòng vô cùng mãnh liệt.

Trong đầu vừa suy nghĩ như vậy, nàng đột nhiên thấy hoa mắt, sau lưng đau xót, mở mắt ra lần nữa đã thấy cảnh tượng thay đổi, trước mắt bây giờ là mạn giường. Không bị ném ra khỏi phòng mà lad bị ném lên trê giường!

Trạm vương đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống nàng. Vẻ mặt thanh đạm, ánh mắt u án, tâm tình không rõ!

Dung Khuynh cúi đầu, biểu cảm đáy mắt biến ảo không ngừng.

“Đọc tiếp!” Trạm vương mở miệng, giọng nhàn nhạt lại lành lạnh.

Dung Khuynh nghe hắn hỏi, ánh mắt lóe lên. Nên làm gì đây? Hơi suy nghĩ một chút, thầm lẩm bẩm một câu: “Lang quân, lần này ta ở trên, chàng ở dưới!”

Đọc xong, ngẩng đầu nhìn Trạm vương, thản nhiên cười một tiếng: “Phụ thân hài nhi, đều để chàng định đoạt!”

Thế nhân ai cũng biết nàng có léng phéng với Trạm vương. Bây giờ ngủ chung thì sao, nàng không sợ. Chỉ cần sau đó Trạm vương hắn không đại khai sát giới là được!

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, nhỏ nhắn của Dung Khuynh, đôi mắt phượng của hắn càng lúc càng tối đen thăm thẳm, càng nói càng lạnh: “Mang trên mình danh phận là nương tử chưa qua cửa của Cố gia, lại còn dám tới quyến rũ bốn vương. Loại nữ nhân lẳng lơ ong bướm như ngươi, đích xác phải nên….”

Trạm vương còn chưa dứt lời, Dung Khuynh đột nhiên duỗi tay bắt lấy tay hắn, bàn tay nhỏ bé hơi lạnh, vui vẻ vừa rồi không còn chút bóng dáng, vẻ mặt hoảng sợ, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống dưới chân Trạm vương.

Thấy vậy, Trạm vương khẽ nhíu mày, trong lúc căng thẳng đó, hắn cảm nhận được có thứ gì đó khác thường, không cần quay đầu lại cũng đã biết là thứ gì: “Là rắn!”

“Đúng vậy, là rắn độc!” Bị nó cắn một cái thôi, đảm bảo sẽ lập tức quy tiên ngay.

Trạm vương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của Dung Khuynh, vô lại nói: “Ngươi nói xem, bản vương có nên bỏ ngươi lại ở đây hay không?”

Nghe vậy, Dung Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi đồng tử co rút mạnh mẽ.

Thấy Dung Khuynh biến sắc tới đáng thương, Trạm vương khẽ cưởi, tay dùng sức một chút, dễ dàng kéo được Dung Khuynh lên….

Chớp mắt thân thể nàng đã treo lơ lửng giữa không trung, Dung Khuynh kinh sợ hét lên một tiếng nhỏ, theo phản xạ đưa tay nắm lấy y phục Trạm vương, ôm cổ hắn, nhào vào trên người đối phương. Nắm chặt không thả, đánh chết cũng không buông!

Tiếng hô của Dung Khuynh làm kinh động đến con rắn trên đất, nó nhanh chóng trườn người lên trước, lưỡi rắn thè ra, răng nọc hiện hình, chớp mắt vẩy ra nọc độc, Trạm vương ra tay…

Xoẹt….

Một âm thanh vang lên, con rắn biến thành đống máu thịt trên đất, ghế ngồi cũng vỡ nát!

Lực sát thương này, lực phá hủy này… Dung Khuynh tay ôm thật chặt Trạm vương.

“Chủ tử!”

Động tĩnh trong phòng phát ra không nhỏ, ngay lập tức Lẫm Ngũ cùng các ám vệ hộ tống liền xuất hiện trong phòng!

Chứng kiến Dung Khuynh đang đu trên người Trạm vương, tư thế vô cùng ái muội, lập tức cúi đầu xuống. Nhưng sau khi nhìn đến vết máu trên mặt đất, đôi mắt phượng khẽ trầm xuống, Lẫm Ngũ khẩn trương hỏi: “Chủ tử, ngươi có bị thương chỗ nào không?”

Trạm vương không trả lời, chỉ nói: “Điều tra rõ ràng, dọn dẹp sạch sẽ!”

“Tuân mệnh!” Lẫm Ngũ lĩnh mệnh, lúc ngẩng đầu lên lần nữa đã không còn thấy bóng dáng Dung Khuynh và Trạm vương đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *