Xuyên Không

Tra Vương Tác Phi

Chương 40 – Chương 40: Không Muốn 'thượng Giường'

“Lão nô khấu kiến Vương gia!” Vương ma ma quỳ xuống thỉnh an, lòng thấp thỏm bất an, đầy lo lắng.

Vừa nảy tiểu thư vui mừng quá rõ ràng, nếu Trạm vương tức giận thì nên làm sao bây giờ?

Nhìn chằm chằm khóe miệng cứng đờ của Dung Khuynh, Trạm vương mặt không thay đổi mở miệng: “Lại đây!”

Dung Khuynh rất ngoan ngoãn bước tới. Phải biết nghe lời, phải biết nghe lời.

“Bản vương rời kinh, ngươi vui không?”

“Chuyện đó…ta..ta…” Dung Khuynh giật giật khóe mắt, quyết định thẳng thắng để nhận được khoan hồng, yếu ớt nói: “Cũng có chút vui!”

Vừa nghe trả lời, Vương ma ma thiếu chút nữa đã té xỉu. Lẫm Ngũ đưa mắt nhìn sang.

Trạm vương nhướn mày: “Tại sao?”

Dung Khuynh mở to đôi mắt tròn nhìn Trạm vương, cười đầy e dè, thành thật nói: “Vương gia rời kinh thì ta sẽ không phải trực đên, cũng không phải học bài, hắc hắc….”

Trạm vương cười như không cười. Hắn rời kinh thì nàng có thể lười biếng, lí do này…rất biết tránh nặng tìm nhẹ.

Không để Trạm vương tiếp tục hỏi tội, Dung Khuynh vội quan tâm thăm hỏi: “Vương gia đến đây có mệt không? Đã ăn cơm chưa?”

Lòng quan tâm này, dối trá quá rõ ràng!

Không muốn tiếp tục phải nhìn Dung Khuynh để con mắt chịu tội nữa, Lẫm Ngũ yên lặng dời mắt đi.

Trạm vương lại cười, đuôi mày hơi cong lên, diễm lệ thanh tuyệt, mị sắc vô biên. Đưa tay khẽ nâng cằm Dung Khuynh, hắn cúi nhẹ người tiến lại gần, khoảng cách trong gan tấc, như chạm lại như chưa chạm, vô cùng ái muội: “Quan tâm bản vương?”

Âm điệu trầm thấp, từ tính, khơi gợi xúc cảm muốn mụ mị. Giống như tiếng đàn cổ trăm năm đang trêu chọc lòng người.

Không giống câu dẫn, mà là tuyệt sắc trí mạng hiếm thấy khiến người ta tự nguyện dâng hiến. Không ổn, đúng là không ổn!

Nàng nên hôn trước một cái? Hay trực tiếp lột sạch người ta ra trước? Không tệ không tệ.

Xử lí hắn, xử lí hắn! Dung Khuynh lòng liên tục dồn dập bùng nổ quyết tâm này. Chỉ là….

Ngay lúc đáng lẽ đã có thể ra tay, Dung Khuynh bỗng nhiên phát hiện…nàng đúng là cái con người có tà tâm, nhưng lại không có lòng can đảm!

Xử lí một Vương gia cổ đại, nàng thật sự vẫn chưa đủ can đảm! Bởi vì hậu quả sau đó….nghĩ thôi cũng đã đủ rợn người…cho nên….

Nhìn đường cong nhạt nhẽo trên khóe miệng Trạm vương, Dung Khuynh cong cong mày: “Vương gia, trưa nay chúng ta ăn canh gà hầm được không? Ta vẫn luôn muốn cho Vương gia nếm thử món đó, thời tiết hôm nay vừa khéo rất thích hợp để thưởng thức!”

(*thật ra món để trong bản convert là món “ấp ám nồi”, ta nông cạn không biết nó là gì nên chế lại là canh gà hầm >

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *