Xuyên Không

Tra Vương Tác Phi

Chương 1 – Xuyên Đến Nhân Sinh Máu Chó!

Editor: CaarmTus1510

Lời editor: Mỗi cuốn truyện đều là sản phẩm tinh thần của tác giả, mặc dù tác giả có thể không đọc được bình luận, nhưng vẫn hi vọng đọc giả sẽ không cmt quá lời.

Lịch post: ON-GOING

————-

Gió thu lướt qua, ngọn cây sợ hãi run rẩy khiến lá vàng rơi lả tả, chứa đựng nhàn nhạt ưu thương.

Cảnh sắc này, thời kỳ này, cũng giống như tâm tình của Tô Di hiện tại, mang theo chút ít ưu thương, thở dài: không phải tại nàng phản ứng chậm, mà là do thế giới này biến hóa quá nhanh!

Một giây trước, nàng vẫn còn đang gặm chân gà, xem sổ sách kiểm tra báo cáo. Một giây sau, mở mắt lần nữa, đã phát hiện mình xuyên không, ngủ một giấc lập tức trở thành cổ nhân!

Quá nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra chân thật. Cánh tay bị nàng nhéo đến đỏ lự, đau rát, chính là câu trả lời thực tế nhất, đây thật sự không phải là mơ.

Nàng là cô gái không lễ tiết ở hiện đại, lại biến thành Cửu tiểu thư Dung Khuynh thuần lương thiện cảm của Dung gia phủ đầy lang sói!

Xuyên việt đã là sự thật, thay đổi không được, ta cũng chẳng thể đi tìm chết, từ đây còn không phải là vùng trời của riêng mình sao. Cổ đại thì cổ đại, chỉ cần có ăn có uống là có thể sống thôi. Nhưng mà….

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong gương đồng mặc dù còn non nớt, nhưng đã có nét tinh xảo tuyệt mỹ, Tô Di, không, là Dung Khuynh, lắc đầu, cảm thán: “Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, da thịt trong suốt mềm mại, khiến người vừa nhìn đã muốn yêu việc soi gương, đáng tiếc…”

Còn chưa đủ mười lăm tuổi, mầm non như thế, mà đã bị người ta cướp mất lần đầu tiên! Còn bị thô căn của nam nhân kia, liều mạng lăn qua lăn lại đến phải bỏ mạng trên giường. Đúng là quá tàn ác, cực kì tàn ác mà!

Nhưng cái chết oan uổng của thân chủ trước, lại khiến bản thân Tô Di cảm thấy vô cùng bị đè nén, nàng làm gái già độc thân ở hiện đại, từ trước đến nay còn chưa biết được tư vị nam nhân nha!

Đột nhiên đi đến cổ đại, còn chưa được trãi qua lần đầu đần độn u mê, hay tư vị nam nhân là gì, một chút nàng cũng chưa hiểu được, mà chỉ cảm nhận được cảm giác sau khi trở thành nữ nhân, toàn thân đau nhức cùng cực.

Trong phòng, Dung Khuynh soi gương, chậm rãi tiêu hóa tiếp nhận cuộc sống nhân sinh đầy máu chó này!

Ngoài phòng, hai nha đầu nói thầm nho nhỏ với nhau.

“Thu Hồng, ngươi nói xem, Trạm vương gia sẽ đến phủ cầu hôn Cửu tiểu thư chứ?” (Dung cửu, Dung Khuynh của Dung gia. Dung gia có ba phòng, vị phụ thân kia là lão yêu, trong tất cả các tiểu thư, Dung Khuynh đứng hàng thứ chín)

“Này, ta nào biết được! Nhưng mà…” Dừng lại một chút, hạ thấp giọng, giễu cợt: “Cầu hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trạm vương phủ cử người đến, cùng lắm cũng chỉ là dùng cổ kiệu đỉnh đầu nhỏ, trực tiếp nâng đi vào luôn, cho cái vị trí thiếp thất là xong.”

Nghe lời nói của Thu Hồng, Xuân Đào ngẩng ra, rồi dần bừng tỉnh. Đúng nha! Cửu tiểu thư đã không còn tư cách trở thành Trạm vương phi nữa rồi!

Phải nói Dung Khuynh cũng quá xui xẻo, cùng lắm chỉ là đi đến tế điện triều đình thắp nhang cho một vị ma ma đã mất, lại bị Trạm vương đột nhiên xuất hiện cường thế đoạt thân. Sau đó, chỉ nhận được một câu “Trước đừng để người chết”. Rồi sau đó nữa, cứ như vậy bị đưa trở về bên trong phòng!

Một tiểu thư còn trong khuê các nếu bị thất thân, dù cho có là nguyên nhân gì đi nữa, ai cũng đều muốn chết, bị nhận danh tiếng bất trinh bất khiết, đủ khiến cho nàng cả đời không ngẩng đầu lên nổi. Vị trí chính thê bình thường thôi nàng cũng đã không còn tư cách ngồi, huống chi là tức phụ hoàng thất, nghĩ cũng đừng nghĩ tới!

“Quan trọng hơn là nếu Trạm vương gia đồng ý thu nàng làm thiếp thì thôi, còn nếu không….”

Hoặc Dung Khuynh kia phải chịu cả đời nương tựa cửa chùa, hoặc trực tiếp kết liễu chính mình, tự sát! Tóm lại kết quả không hề có lựa chọn thứ ba. Bởi vì Dung gia không bỏ được mặt mũi của mình.

Mặc dù nhìn tổng quát, Dung Khuynh không có tội, nhưng như vậy thì sao? Ai bảo nàng lại đụng phải Trạm vương gia làm chi?

Trạm vương gia của Đại Nguyên triều, là người mà ngay cả Hoàng thượng còn phải nhường mặt mũi, nhẫn nhịn ba phần. Ngươi dám chọc một người như vậy sao?

Nhưng mà, nguyên nhân tuyệt đối không được chọc Trạm vương gia, không phải chỉ vì thân phận này của hắn. Mà là, tính tình kia!

Hỉ nộ khó biết, biến ảo vô thường, một giây trước còn cười với ngươi, nhưng một giây sau có thể đã trở mặt ngay. Có thể biến sắc bất cứ lúc nào, quả thật… không ai có thể chịu nổi!

Một người như vậy, ngươi còn muốn nói đạo lí, đòi công đạo với hắn nữa sao? Chuyện đó cùng chuyện tìm chết không khác nhau là bao đâu!

Trong thế giới của Trạm vương gia, hắn chính là đạo lý, hắn chính là vương pháp. Lời của người khác, hắn đồng ý nghe, thì đó đơn giản chỉ là một câu nói. Nhưng hắn không muốn nghe, kia, ngươi chọc tới hắn, phiền hà hắn, đó lại là chuyện gây ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi!

Cho nên, văn võ bá quan phàm là có chuyện nhất định phải tiếp xúc với Trạm vương, trước khi đi, cũng nhịn không được sờ sờ cái cổ một cái. Khi trở về, đầu có còn ở đó hay không, thật sự là khó nói nha! Đi một lần, trở ra, tóc bạc mọc nhiều hơn, lòng mệt mỏi!

“Kỳ thật, bàn về thân phận, dung mạo kia của Trạm vương gia. Dù Cửu tiểu thư bước vào cửa phủ hắn chỉ làm thiếp, vậy cũng xem như là trong cái rủi có cái may rồi.” Nhớ đến dung mạo tuyệt mỹ của Trạm vương gia, tâm thần Thu Hồng không khỏi nhộn nhạo lên.

Xuân Đào nghe thấy, không khỏi lắc đầu, hạ giọng không cho người khác nghe thấy nói: “Thân phận, địa vị, dung mạo, không gì có thể bắt bẻ được Trạm vương. Nhưng… nhưng ngươi cũng đừng quên sở thích đặc biệt kia của Trạm vương!”

Lời Xuân Đào nói ra, khiến Thu Hồng không khỏi run lên, nhộn nhạo không đứng lên.

Loại thân phận kia, tính tình như thế, đã là đủ muốn chết, còn thêm cái sở thích đặc biệt kia, thật là….

Tại sao lại nói là đặc biệt, đầu tiên, bởi vì cái đẹp trong mắt Trạm vương cũng giống người thường, cho nên, rất thích sự vật đẹp đẽ, điều này nghe cũng rất bình thường. Người sao! Ai mà không thích xinh đẹp, kể cả khi mua cái bánh bao còn muốn lựa lấy cái đẹp nhất mà!

Nhưng Trạm vương lại không đơn giản như vậy, sự vật tốt đẹp này, còn bao gồm cả người. Hơn nữa, là không phân biệt nam nữ!

Có một ví dụ: Cách đây không lâu, một nữ tử dựa vào bộ tóc đen mềm mại của mình, thành công lọt vào mắt Trạm vương, sau đó bước vào Trạm vương phủ, vốn tưởng chỉ cần như vậy sẽ được bay lên cành biến thành phượng hoàng, cảm thấy bản thân thật khác biệt trong mắt Trạm vương, lập tức ăn mặc đẹp đẽ, vác một thân xinh đẹp đi mê hoặc Trạm vương gia, kết quả….

Bị hộ vệ cạo sạch đầu, trực tiếp ném người ra khỏi Trạm vương phủ, để lại bộ tóc. Không có cách nào khác, ai bảo đại gia Trạm vương chỉ thích bộ tóc kia làm chi?

Ngươi thức thời một chút, lắc đầu một phát thật mạnh, hết lần này tới lần khác muốn mang thân thể mình đi mê hoặc người ta, đây chẳng phải là tự mình tìm đến khó khăn cho mình sao?

Cũng may, đêm đó Trạm đại gia tâm tình tốt, nếu không, thứ bây giờ mà nàng ta ném có thể không phải mặt, mà là mạng!

Từ chuyện này, khiến những cô nương muốn đến bên cạnh Trạm vương gia, ai cũng phải ái ngại suy nghĩ lại một chút. Nếu lỡ thứ Trạm vương thích không phải là thân thể ta, mà là cái móng tay thì sao, vậy ta bước vào cửa phủ còn không phải đã chọn con đường thủ tiết cả đời sao?

Nghĩ như thế, lòng sợ hãi!

Trở lại vấn đề chính, lại nói đến yêu thích đặc biệt kia của Trạm vương gia. Mấy ngày trước, một nam tử vì có một cánh tay dài đẹp, bị Trạm vương vừa mắt. Muốn hắn nhập phủ, hắn sống chết không muốn, thà chết chứ không chịu khuất phục.

Đối với chuyện này, Trạm vương gia nhướn mày cười một tiếng, không nói thêm gì. Rồi từ đó…. không còn ai gặp qua nam nhân kia nữa!

Chuyện này vừa xảy ra, không chỉ nữ nhân, mà cả nam nhân cũng phải hoảng hốt.

Tổng kết những truyện ở trên lại, Trạm vương gia cái gì cũng tốt, chỉ có tính tình là không tốt.

Vương gia tuấn mỹ quyền cao chức trọng, nhưng lại khiến người ta yêu không được, hận cũng không xong, cứ mãi ảo tưởng xa xa như vậy, sợ!

“Hai nha đầu các ngươi đứng đây làm gì? Sao không vào bên trong hầu hạ?”

Một tiếng nói đột nhiên vang lên, hai nha đầu giật mình một cái, ngẩng đầu, thấy rõ người tới, vội vàng đứng lên: “Nô tỳ thỉnh an Thất tiểu thư.”

Dung Vũ Nhu hừ một tiếng, nhướn mày nhìn hai người: “Dung cửu đâu?” (Dung cửu = Dung cửu tiểu thư)

“Bẩm Thất tiểu thư, Cửu tiểu thư còn ngủ trong phòng vẫn chưa đứng dậy, nô tỳ đi bẩm…”

“A…. Đến nước này mà nàng ta còn ngủ được.” Nói, nhấc chân đi thẳng vào phòng.

Thu Hồng, Xuân Đào nhìn, cúi đầu, không cản trở.

Mặc dù Thất tiểu thư chỉ là thứ nữ, nhưng bây giờ danh tiếng so ra cũng còn hơn hẳn đích nữ Dung Khuynh kia. Ai bảo Cửu tiểu thư thất thân, mà Trạm vương vẫn chưa có hành động gì làm chi!

Da thịt như tuyết, đôi mắt như mặc ngọc, môi tựa như cánh hoa, tóc đen như thác!

Dáng người mảnh mai, linh lung hấp dẫn!

Tinh khiết của thiếu nữ, kiều mị của nữ tử, mang theo vài phần vô tội, vài phân lười biếng, dung hợp thêm với lơ đãng, tạo nên mê hoặc trí mạng!

Nhìn bộ dạng này của Dung Khuynh, Dung Vũ Nhu nhếch miệng lên, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nàng chán ghét Dung Khuynh, từ nhỏ đã ghét, vì Dung Khuynh có thân phận đích nữ con chính thất. Mà bây giờ, trừ thân phận kia của Dung Khuynh ra, nàng còn chán ghét cả khuôn mặt đó nữa.

Mà Đặng ma ma ở đằng sau, thấy Dung Khuynh lười biếng, lạnh nhạt khác thường chợt cảm thấy có chút xa lạ. Không khỏi nhăn mày lại, xảy ra chuyện như thế này, dựa theo tính tình Dung Khuynh, phải là bi thương tuyệt vọng mà khóc sướt mướt mới phải. Sao bây giờ lại…

“Cửu muội muội, đã tốt lên chưa?”

Dung Khuynh chỉ nhìn nàng ta mà không lên tiếng, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, nữ nhi của Liễu di nương, suy cho cùng cũng chỉ là một cái thứ nữ!

Dung Khuynh không nói lời nào, nhưng Dung Vũ Nhu cũng chẳng để tâm mà vẫn hào hứng nói chuyện: “Dạng chuyện thế này mà xảy ra trên người nữ tử khác, chắc chắc nàng ta sẽ sống không nổi. Ta đã cho rằng Cửu muội muội cũng sẽ như thế, nên mới đặc biệt đến đây xem một chút. Thật không ngờ… Cửu muội muội không giống họ, trái lại rất kiên cường.”

Một câu, chứa đầy gai nhọn, tràn đầy trào phúng.

“Bất quá, trong lúc còn ổn thỏa như thế này, Cửu muội muội nên sớm ra quyết định đi, đỡ phải để tổ phụ, phụ thân phải khó xử.”

Sớm ra quyết định? Ha ha…

“Ngươi thấy ta nên chết nhanh một chút mới tốt sao?”

“Đó cũng là vì ta muốn tốt cho Cửu muội muội!”

Dung Khuynh nghe, gật đầu, không nhanh không chậm đáp: “Ta sẽ suy nghĩ nghiêm túc, nếu lúc đó vẫn quyết định như thế, ta chắc chắn sẽ dẫn ngươi đi cùng!”

Lời này vừa nói ra, Dung Vũ Nhu không cười nữa, trầm mặt nói: “Dung Khuynh, lời này của ngươi là có ý gì?”

“Ý của ta chính là, tình tỷ muội chúng ta thâm sâu như vậy, thì tất nhiên phải nên sống chết bên nhau, mãi mãi không rời mới đúng!”

“Buồn cười, người làm ra chuyện dơ bẩn kia là ngươi, dựa vào cái gì muốn kéo ta theo? Da mặt Cửu muội muội thật đúng là dày dặn. Như vậy xem ra…” Dung Vũ Nhu bước lên một bước, nhìn Dung Khuynh, lãnh ác mà chua ngoa nói: “….ngày đó, không phải là Trạm vương gia cưỡng bức ngươi, mà là do ngươi câu dẫn Trạm vương gia trước cũng nên!”

Dung Khuynh nghe xong, trên mặt không những không giận dữ mà ngược lại còn cười, tươi cười nhàn nhạt, lời nói ôn nhu: “Thất tiểu thư nói chuyện cũng phải cần có bằng chứng! Nếu không, ta có nên báo tội trước mặt Trạm vương gia không? Báo với Trạm vương gia rằng, ta không nên nghe lời Thất tỷ tỷ, nhất thời xúc động, làm ra chuyện vô lễ như vậy với Trạm vương gia, thật đúng là tội đáng chết vạn lần…”

Dung Khuynh còn chưa nói hết, Dung Vũ Nhu đã nghiêm nghị quát: “Dung Khuynh, cái đồ hỗn trướng ngươi nói bậy bạ gì đó? Người có bụng dạ khó lường là ngươi, liên quan gì đến ta?”

Nhìn Dung Vũ Nhu kích động đến sắc mày trắng bệch, Dung Nhược lại càng lạnh nhạt hơn, lười nhác ngồi tựa lưng vào ghế, quan sát một mảnh sợ hãi trong đáy mắt Dung Vũ Nhu, không mặn không nhạt nói: “Là cái gì không quan trọng, quan trọng là Trạm vương gia tin vào cái gì thôi!”

“Dung Khuynh, ngươi….”

“Đặng ma ma, ngươi nói thử xem” Dung Khuynh không thèm để ý Dung Vũ Nhu, chuyển mắt nhìn Đặng ma ma. Nô bộc trung thành của kế mẫu nàng!

Đặng ma ma khẽ nhúc nhích mi mắt: “Ý của Cửu tiểu thư là…?”

“Nếu như ta muốn chết, kéo ai chôn cùng là tốt nhất?”

Lời này nới ra, Đặng ma ma bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Dung Khuynh, vừa chạm vào đôi mắt thanh đạm nhưng lại sâu như đáy giếng kia, tim bỗng dưng đập mạnh, vận tốc co bóp như chạy nước rút!

Đối mặt với Dung Khuynh không ổn, Đặng ma ma lại cúi đầu: “Là lão nô không đúng, làm nhiễu sự thanh tịnh của Cửu tiểu thư, xin Cửu tiểu thư lượng thứ!” Nói xong, lập tức kéo Dung Vũ Nhu vẫn còn cơn giận chưa tan đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của hai người, Dung Khuynh nâng cằm lên như có điều suy nghĩ.

Trạm vương Vân Xuân, lực uy hiếp có thể sánh ngang với lão hỗ!

Xem ra, nàng có thể sống được hay không, bây giờ chỉ còn dựa vào một câu nói của nam nhân kia!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *