Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 99 – chủ ý

Tô Ngọc Uyển ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Hàn ma ma nói: “Làm sao có thể như thế được? Cái này… cái này… không được đâu…”

“Có cái gì mà không được? Các ngươi đã từng gặp nhau ở Hưu Ninh thành rồi, hơn nữa chuyện này cũng không cần ngươi tự mình đi nói, ngươi cứ viết một phong thư đưa cho lão nô, lão nô sẽ thay ngươi đưa tới.” Hàn ma ma nói.

“Chuyện này không được, không được.” Tô Ngọc Uyển liên tục xua tay, hoảng hốt không biết phải làm sao mới tốt, “Chuyện không hợp quy củ như vậy, ta tuyệt đối sẽ không làm. Nếu ma ma còn nói như vậy ta cũng không dám giữ người ở lại đây thêm nữa. Đêm khuya rồi, ma ma cũng nên trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi.” Tô Ngọc Uyển đứng lên nói.

Hàn ma ma hết cách đành phải xuống nước nói: “Được rồi, ta không nói nữa là được chứ gì?”

Tô Ngọc Uyển lúc này mới chịu ngồi xuống. Hàn ma ma lại nói thêm mấy chuyện tào lao khác một chút, thấy Tô Ngọc Uyển dịu xuống mới khéo léo đề cập tới chuyện hôn sự lần nữa. Chỉ là cho dù bà có tài ăn nói “Thiệt xán liên hoa*, hay phân tích lợi hại thế nào đi chăng nữa, Tô Ngọc Uyển cũng đều không đáp ứng, chỉ nhắc lại những lời mình đã nói lúc nãy mà thôi.

*Điển cố “Thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng Đồ Trừng thời Nam Bắc. Cao tăng truyện và Tấn thư – Nghệ thuật truyện: Phật Đồ Trừng có ghi: Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước, thắp hương niệm chú, không bao lâu, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi, người ngoài nhìn vào trong lòng khoan khoái. Người đời sau mới dùng thành ngữ “thiệt xán liên hoa” để chỉ tài ăn nói.

Hàn ma ma thấy Tô Ngọc Uyển dầu muối không ăn thì cũng hết cách, lại không thể nói mình phụng mệnh của lão phu nhân mới tới đây khuyên nhủ nàng, đành phải từ bỏ rời đi.

Trước khi bà đi, Tô Ngọc Uyển kêu Lập Xuân mang cho bà một cái hồng bao, bên trong có mười lượng bạc. Hàn ma ma cũng không từ chối, nhận bạc cảm ơn rồi rời khỏi khách viện.

“Hừ? Triệu thị chê cái gì mà chê? Bà ấy còn không phải xuất thân thương hộ sao, dựa vào cái gì mà khinh thường cô nương nhà chúng ta?” Tiết Sương lúc nãy phạm sai nên có bất mãn cũng không dám lớn tiếng, chỉ tranh thủ lúc Tô Ngọc Uyển và Lập Xuân đưa Hàn ma ma ra cửa mới thấp giọng lầu bầu một câu.

Cốc Vũ bên cạnh lại không khiển trách nàng như mọi khi, hiển nhiên là cũng nghĩ như thế.

Hàn ma ma về tới chính viện, đang muốn bẩm báo với Trần lão phu nhân thì thấy trước cửa có một tùy tùng khoảng chừng bốn mươi tuổi, đúng là tùy tùng của Trần lão thái gia. Bà biết Trần lão thái gia còn ở trong phòng nên cũng dừng bước, yên lặng đợi ở cửa. Nếu đêm này Trần lão thái gia ở lại chính viện thì thôi, nếu không Trần lão phu nhân nhất định sẽ gọi bà vào hỏi kết quả một chuyến.

Chỉ một lát sau đã thấy nha hoàn vén mành lên, Trần lão thái gia bước ra, gã tùy tùng kia vội vã đuổi theo rồi hai người cùng nhau ra cửa. Một nha hoàn khác đứng ở cửa gọi Hàn ma ma: “Lão phu nhân gọi người vào đó.”

Hàn ma ma vào phòng, nhìn Trần lão phu nhân bạnh mặt, tựa hồ cũng không cao hứng thì trong lòng căng thẳng, không dám cả thở mạnh, chỉ sợ Trần lão phu nhân giận chó đánh mèo, trút giận lên đầu bà.

“Thế nào rồi?” Trần lão phu nhân hỏi.

Tuy Hàn ma ma bất mãn Tô Ngọc Uyển không biết điều, khiến bà không thể tranh công trước mặt Trần lão phu nhân. Nhưng mà ấn tượng của bà với Tô Ngọc Uyển xưa nay đều rất tốt, lúc nãy nàng còn trọng thưởng cho bà một món kha khá, cho nên bà cũng cẩn thận suy nghĩ tìm từ một lúc mới chậm rãi nói: “Tô cô nương nói tam phu nhân suy nghĩ chu toàn, nàng xuất thân thương hộ thân phận thấp, còn phải giữ hiếu ba năm nên không thể nhanh chóng thành thân được, đúng là không xứng với tam thiếu gia. Nếu tam phu nhân đã chướng mắt nàng thì nàng cũng sẽ không đi trêu chọc bà ấy làm gì. Lão nô đã ám chỉ với nàng, chỉ cần tam thiếu gia nguyện ý, lại có lão phu nhân phía sau làm chủ thì cho dù tam phu nhân có muốn cũng không ngăn được, cũng nói sẽ để lão phu nhân lưu nàng lại thêm mấy ngày. Nhưng Tô cô nương không đồng ý, nói không hợp quy củ.”

Trần lão phu nhân liếc mắt nhìn Hàn ma ma một cái.

“Lão nô hành sự bất lực, thỉnh lão phu nhân trách phạt.” Hàn ma ma cúi đầu, trong lòng có chút khẩn trương.

Trần lão phu nhân không nói gì, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi đặt xuống bàn, mở miệng nói: “Ta không trách ngươi.”

Bà nâng mắt lên, nhìn về phía cửa nói: “Ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ không trách Tô cô nương. Tiểu cô nương phải nên tự trọng như nàng vậy mới tốt. Nếu ngươi vừa nói xong mà nàng đã vội vàng đi lấy lòng Triệu thị, quyến rũ Lãng ca nhi, ta cũng không thể chấp nhận được.”

Hàn ma ma thở phào trong lòng.

“Chuyện này ta cũng đã nói với lão thái gia, ông ấy cũng thấy rất tốt, còn nói ngày mai sẽ nói chuyện với lão tam, để hắn khuyên nhủ Triệu thị. Nếu cả hai vợ chồng bọn họ đều không đồng ý thì ông ấy cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao cái nhà này còn phải dựa vào lão tam.”

Hàn ma ma nghe được lời này thì vỡ lẽ, tâm tình của lão phu nhân không tốt không phải vì Tô Ngọc Uyển mà là vì Trần lão thái gia bảo vệ tam phòng. Mẹ ruột của tam lão gia Trần Thúc Khanh là Giang di nương, lúc sinh thời rất được Trần lão gia sủng ái. Tám năm trước, sau khi bà ấy qua đời thì Trần lão gia cũng rất ít khi trở về hậu viện. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì đã có ba trăm ngày ngủ lại thư phòng tiền viện. Đây cũng là nguyên nhân Trần lão phu nhân không dám khắt khe với tam phòng, nhưng cũng vì vậy mà sinh ra chán ghét bọn họ. Tuy Trần Hân Nhi khi dễ Trần Mật Nhi, Khương thị gắt gao đè ép trên đầu Triệu thị không phải do Trần lão phu nhân sai sử, nhưng mà bà cũng ngầm đồng ý sau lưng.

Bây giờ Trần lão thái gia tôn trọng suy nghĩ của tam phòng, đem lợi ích của gia tộc đặt ở phía sau, Trần lão phu nhân làm sao có thể không hận?

Hiểu được tâm tư của lão phu nhân rồi, Hàn ma ma liền cân nhắc xem phải làm sao để lão phu nhân có thể đạt được mục đích. Phận làm nô phải biết suy nghĩ cho chủ tử, giúp chủ tử giải quyết khó khăn, mới có thể được chủ tử xem trọng mà ưu ái.

Nhưng Tô Ngọc Uyển không muốn phối hợp, bà cũng không thể bức bách được, nếu không một khi lộ ra, thanh danh Trần gia cũng sẽ bị hủy hoại. Bởi vì ai cũng biết bà là cánh tay đắc lực của Trần lão phu nhân, bà hành sự thế nào chính là đại biểu cho ý nghĩ của Trần lão phu nhân, cho dù bà có nguyện ý đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình thì cũng sẽ không ai tin tưởng. Xem ra chỉ có thể xuống tay từ chỗ khác.

Nhớ tới tin tức nghe được lúc rời khỏi khách viện, đôi mắt Hàn ma ma sáng lên nói: “Hay là lão nô đi khuyên nhủ Phó cô nương. Phó cô nương tuy nhìn thì có vẻ mềm yếu nhu nhược nhưng lại rất có tâm cơ. Hôm nay nàng ấy còn mang quả bạc mà ngài ban thưởng lúc trước cho nha hoàn để tìm hiểu tin tức đó. Nếu để nàng ấy đi lấy lòng tam thiếu gia và tam phu nhân, nàng nhất định sẽ nguyện ý.”

Trần lão phu nhân không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Hàn ma ma, tới khi Hàn ma ma đổ mồ hôi lạnh mới mở miệng nói: “Ngươi càng già càng hồ đồ rồi sao? Phó Dung là để làm thiếp cho Côn ca nhi, nếu bây giờ để nàng ta đi lấy lòng Triệu thị, hậu trạch chẳng phải sẽ rối tung lên à? Hơn nữa nên để nàng làm thê hay làm thiếp? Nếu làm thê, Tô cô nương mà Triệu thị còn chướng mắt, chẳng lẽ lại đồng ý để nhi tử mình cưới Phó Dung? Nếu là làm thiếp, về sau thê tử của Lãng ca nhi ít nhất cũng phải có thân phận ngang ngửa với Kim thị thì mới chấn trụ được nàng. Đây chẳng phải vừa lúc hợp ý Triệu thị hay sao?”

Hàn ma ma đổ mồ hôi lạnh cả người. Bình thường bà luôn làm việc chu toàn, rất hiếm khi phạm phải sai lầm. Cũng tại lúc nãy đụng phải vách tường chỗ Tô Ngọc Uyển, lại nóng vội lập công chuộc tội cho nên mới phạm sai.

“Là lão nô suy nghĩ không chu toàn, thỉnh lão phu nhân trách phạt.” Hàn ma ma sợ hãi quỳ xuống đất nói.

“Được rồi, đứng lên đi.” Trần lão phu nhân nhàn nhạt nói xong, phất phất tay, “Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi. Ta cũng mệt rồi. Ngươi trở về đi.”

“Vâng.” Hàn ma ma vội vàng hành lễ lui ra ngoài.

Một đêm không nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *