Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 98 – thoán xuyết*

Thoán xuyết*: dụ người làm bậy

Tô Ngọc Uyển mời Hàn ma ma ngồi xuống, hỏi: “Có chuyện gì mà ma ma lại đến vào lúc này thế ạ?”

“Ừ.” Hàn ma ma gật đầu, bưng chén trà lên, dùng nắp chén gạt gạt lá trà trên mặt nhưng rồi lại không uống, do dự một lát mới quay sang nhìn Tô Ngọc Uyển nói: “Có một chuyện nhưng mà ta không biết có nên nói hay không.”

“Ta biết Hàn ma ma rất tốt với ta, muộn như vậy mà người còn tới đây chứng tỏ việc này cũng không nhỏ. Ma ma cũng biết tính tình của ta thế nào, có chuyện gì người cứ thẳng thắn mà nói là được.” Tô Ngọc Uyển cười nói.

Hàn ma ma thở dài, đặt chén trà lên bàn, nói: “Từ lúc ở Tô phủ ta đã thích cách hành xử này của ngươi rồi. Không phải ta nịnh hót cô nương nhưng mà ta đi theo lão phu nhân bao nhiêu năm qua cũng không gặp được mấy người vừa có dung mạo, vừa có phẩm hạnh tốt như cô nương.”

Tô Ngọc Uyển ngượng ngùng cười cười: “Lời này của ma ma khiến ta xấu hổ quá đi mất.”

Hàn ma ma cười cười, nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển, hạ thấp giọng nói: “Không phải chỉ có mình ta nói vậy đâu, mà ngay cả lão phu nhân cũng cảm thấy cô nương rất tốt. Vừa rồi lão phu nhân còn kêu tam phu nhân tới, muốn đính hôn cho cô nương với tam thiếu gia đó.”

“Hả?” Tiết Sương ở bên cạnh nghe lén hô lên khe khẽ. Cốc Vũ vội vàng che miệng nàng lại, dùng sức trừng mắt nhìn nàng một cái.

Tiết Sương cũng biết mình sai, cắn cắn môi lui về chỗ tối, giảm bớt cảm giác tồn tại của chính mình.

Nhưng lúc này Tô Ngọc Uyển lại không rảnh mà trách cứ Tiết Sương, nàng còn đang bị lời nói của Hàn ma ma làm cho hoảng sợ kia.

Hàn ma ma thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, trên mặt có bất ngờ, có suy tư, có lo lắng nhưng hình như lại không có chút nào vui mừng thì không khỏi nhíu mày khuyên nhủ: “Cô nương, tam thiếu gia nhà chúng ta cô nương cũng đã gặp rồi, hắn là người đôn hậu, thiện lương, tính tình lại tốt, cả ngày chỉ chuyên tâm đọc sách, trong phòng ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có. Lấy thông minh và điều kiện trong nhà của hắn nếu muốn khảo được công danh cũng không phải chuyện gì khó, nói không chừng sau này cũng sẽ như nhị lão gia, có thể thi đậu tiến sĩ ra làm quan cũng nên. Cô nương gả cho hắn nhất định có thể sống rất tốt. Còn nữa, tình huống Trần gia thế nào cô nương cũng biết rõ, ngươi lại giống với cố muội muội của lão thái gia, ngài ấy tất nhiên sẽ không để người khác ức hiếp cô nương. Tam lão gia, tam phu nhân tuy là thứ phòng nhưng theo lão nô thấy chuyện này lại vô cùng tốt. Ít nhất tam phu nhân cũng sẽ không dám tự cao tự đại trước mặt cô nương. Bà ấy lại xuất thân từ thương hộ, cho nên cũng sẽ không khinh thường thân phận của ngươi. Nếu cô nương gả vào Trần phủ rồi, ở cái đất Huy Châu, một phủ sáu huyện này còn ai dám đến đại phòng Tô gia gây phiền toái nữa có phải không? Hôn sự tốt như vậy, cô nương cũng đừng hồ đồ mà đẩy ra ngoài.”

Tô Ngọc Uyển híp mắt, cắn cắn môi hỏi: “Chuyện này, tam phu nhân nói thế nào?”

Hàn ma ma hơi cứng lại nói: “Tam phu nhân… ngại cô nương còn phải thủ hiếu ba năm. Tam phòng cũng chỉ có một mình tam thiếu gia là nhi tử, cho nên bà ấy muốn cho tam thiếu lấy vợ sinh con sớm chút.” Hàn ma ma nói đến đây thì dừng lại quan sát vẻ mặt của Tô Ngọc Uyển nhưng thấy nàng cúi đầu, một câu cũng không nói thì lại tiếp tục khuyên nhủ: “Tam phu nhân nghĩ vậy cũng là chuyện bình thường. Lão nô không kể đêm khuya đến đây nói chuyện này cho cô nương cũng là vì quá thích ngươi, không muốn ngươi để vuột mất một hôn sự tốt như thế này.”

Hàn ma ma dừng lại một chút nhưng thấy Tô Ngọc Uyển vẫn trầm mặc như cũ thì lại bồi thêm mấy câu: “Để sáng mai lão phu nhân thức dậy, ta sẽ đến trước mặt bà ấy ướm lời để bà ấy lưu cô nương lại thêm mấy ngày. Cô nương hãy tranh thủ khoảng thời gian này tạo quan hệ thật tốt với tam phu nhân. Với khả năng của cô nương, muốn bà ấy vui vẻ chấp nhận hẳn là không khó. Chỉ cần tam phu nhân xuôi xuôi, lão nô sẽ thay cô nương nói với lão phu nhân, hôn sự này nhất định có thể thành.”

Tô Ngọc Uyển chớp chớp mắt, cuối cùng cũng lên tiếng: “Đa tạ ma ma đã không sợ lão phu nhân và tam phu nhân trách phạt mà đến đây báo tin cho ta, tấm lòng của ma ma Ngọc Uyển vô cùng cảm kích.” Nàng đứng dậy, vén áo thi lễ với Hàn ma ma.

Hàn ma ma vội vàng đỡ lấy: “Cô nương đừng đa lễ, đây còn không phải là chiết sát lão nô sao?”

Tô Ngọc Uyển duỗi tay, ý bảo Hàn ma ma ngồi xuống, sau đó mới tiếp tục nói: “Chỉ là tam phu nhân nói cũng không sai. Ta còn phải thủ hiếu ba năm nữa, tam biểu ca năm nay cũng mười bảy rồi, chờ thêm ba năm nữa không phải sẽ thành hai mươi sao? Nếu trên hắn có huynh trưởng mà huynh trưởng cũng sinh được nhi tử thì cũng thôi, đằng này hắn lại là con trai duy nhất. Tam phu nhân muốn hắn cưới vợ sinh con sớm cũng là chuyện đương nhiên. Tình huống của ta…” Nàng cúi đầu, lắc lắc nói: “Không dám mơ tưởng quá xa.”

“Ai da, cô nương của ta ơi!” Hàn ma ma vỗ nhẹ xuống bàn nói, “Tình huống bây giờ không phải lúc để khiêm nhường. Tình cảnh của cô nương đã như vậy, nếu cô nương còn không tự mình tranh thủ thì ai sẽ giúp cô nương được chứ? Còn nữa, ngươi không cảm thấy lý do thoái thác của tam phu nhân rất có vấn đề sao? Vì sao tam thiếu đã mười bảy vẫn chưa nghị thân? Còn không phải vì bà ấy muốn chờ hắn thi đỗ tú tài xong mới nghị thân sẽ kiếm được một tức phụ là tiểu thư nhà quan hay sao? Nhưng mà cô nương cũng đâu có thua kém bọn họ, luận dung mạo, luận khả năng, luận của hồi môn, cũng có không ít tiểu thư quan gia còn kém hơn cả ngươi đó.”

Tô Ngọc Uyển lắc đầu không nói gì. Thật lòng mà nói thì bởi vì nàng đã từng tiếp xúc với Trần Trác Lãng cho nên mới cảm thấy hai người không phải lương xứng. Người này giống như mọt sách vậy, nếu là nhà bình thường còn dễ nói, nhưng ở một nơi như Trần gia thì cái tính đó của hắn nhất định không thể bảo hộ được cho thê nhi của mình, làm thê tử của hắn cũng không thể sống tốt được. Trên đầu còn có một đích tổ mẫu, phía dưới còn có một đại bá mẫu quản gia như Khương thị. Triệu thị làm tức phụ của thứ phòng còn không sống tốt được thì nói gì đến phận cháu dâu con vợ lẽ.

Cứ nhìn Trần Mật Nhi phải nén giận chịu ấm ức trước mặt Trần Hân Nhi là có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này thế nào, đến lúc bị ủy khuất, muốn trông cậy vào bà bà và trượng phu vì mình mà ra mặt là chuyện không có khả năng, ngoài việc nén giận ra thì cũng chẳng làm được gì hết.

Mà tính nàng thì không chịu được việc bị người ta khinh bỉ như thế. Nếu phải sống mà cả ngày đều bị người ta khinh bỉ, ủy khuất chịu nhục như vậy thì chẳng thà nàng gả vào một nhà bình dân áo vải, cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt qua ngày còn tốt hơn.

Chỉ là những lời này nàng cũng không dám nói với Hàn ma ma. Cho dù bà ấy đến đây khuyên nhủ nàng vì mục đích gì thì bên ngoài vẫn là vì bà ấy muốn tốt cho nàng.

Thấy Tô Ngọc Uyển vẫn cứ lắc đầu, Hàn ma ma không khỏi nóng nảy hỏi: “Cô nương rốt cuộc là nghĩ thế nào? Có thể trả lời rõ ràng được không?”

Lúc này Tô Ngọc Uyển mới ngẩng đầu lên nhưng lại không nhìn bà mà nhìn về phía ngọn đèn dầu trên bàn đáp: “Tề đại phi ngẫu**, nếu tam phu nhân đã cảm thấy ta không thích hợp, cho dù ta có lấy lòng bà ấy cũng vô dụng. Cho dù là gia thế hay thời gian thành hôn cũng đều không phải là thứ mà ta chỉ cần nỗ lực là có thể tranh thủ được, ta sẽ không tự mình đi rước lấy nhục. Nếu không lỡ như làm hỏng thanh danh rồi, cửa thân thích này cũng không dễ qua lại nữa.

Tề đại phi ngẫu**: (Chữ Hán: 齐大非偶) ý nói người từ hôn tỏ vẻ chính mình dòng dõi hoặc vị thế hèn mọn, không dám trèo cao.

Trong văn học thường xuất hiện câu này khi một nhân vật trưởng bối muốn dựng vợ gả chồng, chọn lựa bạn đời cho con cháu, “Tề đại phi ngẫu” được lấy ra làm ví dụ để đại biểu quan niệm “môn không đăng hộ không đối thì khó hạnh phúc”, “trèo cao sợ té đau”.

Người xưa hay nói, xứng lứa vừa đôi, không chỉ nói về dung mạo, trình độ văn hóa mà còn cả gia thế dòng dõi. Người không thuộc cùng một cấp bậc, khó duy trì sự hòa thuận lâu dài.

Điển cố:

Thời Xuân Thu, Tề Hi Công muốn đem con gái mình gả cho Thái Tử Trịnh Quốc tên Hốt. Thái tử Hốt từ chối nói: “Mỗi người đều có phối ngẫu thích hợp với mình, Tề Quốc là nước lớn, không phải phối ngẫu thích hợp với ta.”

Sau lại bộ lạc Bắc Nhung xâm lấn Tề Quốc, Tề Quốc hướng Trịnh Quốc cầu viện, Thái tử Hốt suất lĩnh quân đội Trịnh Quốc, trợ giúp Tề Quốc đánh bại Bắc Nhung. Tề Hi Công lại nhắc tới chuyện này, Thái tử Hốt kiên quyết chối từ.

Người khác hỏi hắn, hắn nói: “Trước kia lúc không giúp gì cho Tề Quốc, ta cũng không dám cưới con gái Tề hầu. Hôm nay phụng mệnh phụ vương tới giải cứu Tề Quốc khỏi khó khăn, nếu lại cưới thê tử trở về, đây chẳng phải là dùng quân đội của Trịnh Quốc để đổi lấy hôn nhân của mình sao? Bá tánh Trịnh Quốc sẽ đánh giá ta như thế nào!” Rồi từ biệt mà đi.

“Cô nương làm sao lại nghĩ như vậy được chứ? Chưa đánh đã thua đâu phải là tính cách của cô nương?” Hàn ma ma nóng nảy, bà không nghĩ tới Tô Ngọc Uyển thế nhưng lại không thèm tranh thủ chút nào đã từ bỏ hôn sự này, cuối cùng đành phải nói toạc ra: “Thôi để ta nói luôn, chỉ cần cô nương có thể làm cho tam thiếu chủ động đến trước mặt tam phu nhân nói muốn cưới ngươi là được. Hơn nữa có tam thiếu che chở, thành thân rồi ngươi cũng sẽ không bị bà bà gây khó dễ, tam phu nhân cũng chỉ có một nhi tử như vậy để nương tựa lúc xế chiều, tự nhiên là sẽ chiều theo ý hắn.”

Bà nói xong thì nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển hỏi: “Ý của ta, ngươi có hiểu không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *