Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 82 – thám thính

Triệu thị vốn là người trầm tính, từ lúc Tô Ngọc Uyển vào cửa đến giờ, bà ấy vẫn ngồi yên lặng một bên không nói, mặc kệ đại tẩu cùng với Trần lão phu nhân kẻ xướng người họa gây dựng không khí. Lúc này thấy Khương thị vẫn đang ngây ngẩn, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, không chịu tiếp lời Trần lão phu nhân thì vội vàng cười nói: “Đúng đó, người vừa xinh đẹp lại có tài năng như Uyển tỷ nhi, làm sao lại không tìm được người trong sạch để gả chứ. Lý gia có thể từ hôn với ngươi chứng tỏ nhà bọn họ cũng không phải nơi đáng để phó thác chung thân. Vì một người như vậy mà thương tâm thì thật là không đáng.”

Tô Ngọc Uyển sợ chính mình nếu còn không lên tiếng nữa thì những người này sẽ liên miên không dứt ra được mất, vì vậy nàng cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đa tạ Cữu tổ mẫu và biểu cữu mẫu thương xót. Ta không sao.”

Lúc này Hứa ma ma cũng không cần Lập Xuân nhắc nhở đã lên tiếng: “Cô nương nhà ta đã không để ý tới nữa rồi, lúc Lý gia mới từ hôn, phu nhân nhà ta vẫn luôn buồn bực không thôi, cô nương cũng dùng những lời này của mấy vị biểu cữu phu nhân đi an ủi bà ấy một hồi đâu.”

“Không để ý là tốt rồi. Phải như vậy mới đúng.” Trần lão phu nhân gật đầu khen ngợi “Các ngươi vẫn còn trẻ, nếu sống thêm mấy chục năm nữa như ta thì sẽ hiểu được một điều, làm người ai lại không có khó khăn, lúc ấy cảm thấy muốn sống muốn chết nhưng sau khi qua đi nhìn lại mới thấy nó thực ra cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua cũng chỉ là một rãnh nước nhỏ, chỉ cần nhấc chân lên là có thể vượt qua được.”

“Vẫn là mẫu thân suy nghĩ thông suốt.” Khương thị đã hồi phục tinh thần, phụ họa với Trần lão phu nhân.

Mấy người trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, Tô Ngọc Uyển nhìn canh giờ không còn sớm bèn đứng dậy cáo từ. Bởi vì trong phủ thường xuyên có hạ nhân Trần gia lui tới nên chủ tớ mấy người cũng không nói chuyện với nhau. Mãi tới lúc về tới sân khách viện, Lập Xuân và Cốc Vũ mới đem phản ứng lúc nãy của Kim thị và Trần Hân Nhi kể lại cho Tô Ngọc Uyển nghe một lượt.

“Hai người này cũng thật là kỳ lạ, cô nương hôm nay mới đến Trần phủ lần đầu, lúc nào lại đắc tội với hai người đó chứ? Các nàng vì sao lại có thái độ như vậy?” Hạ Chí nghe Lập Xuân và Cốc Vũ nói xong thì nhíu mày lầu bầu.

Cốc Vũ nhìn Tiết Sương phân phó: “Cô nương phải gội đầu, tắm rửa rồi, muội và Hạ Chí tới phòng bếp lấy chút nước ấm đến đây đi.”

Tiết Sương nghe vậy thì hơi sửng sốt nhưng chỉ trong chốc lát đã hiểu được dụng ý phía sau, cười hì hì kéo tay Hạ Chí ra ngoài, nói: “Chúng ta đi lấy nước đi.”

Ngoài cửa có tiếng của nha hoàn Trần phủ: “Hai vị tỷ tỷ, chuyện nặng nhọc như vậy làm sao dám làm phiền hai tỷ tỷ chứ, cứ để chúng ta mang nước nóng tới cho.”

“Không cần đâu, đúng lúc chúng ta cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút, ngươi cứ dẫn đường cho chúng ta là được rồi.” Tiết Sương nói.

Đợi tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, trở nên mơ hồ không rõ nữa thì Cốc Vũ mới cười nói: “Được rồi, chúng ta cứ chờ đi.”

Trong bốn nha hoàn thì Tiết Sương là người hoạt bát nhất, nếu không có Cốc Vũ một bên kiềm chế, e là trong phòng này đều là tiếng nói chuyện líu ríu của muội ấy mất. Mà Hạ Chí tâm địa hiền lành, tính tình cũng rất ôn nhu, nói chuyện lại mềm mỏng, thân thiện, rất dễ tạo được hảo cảm.

Trước kia lúc Tô gia còn chưa ở riêng, nếu muốn thám thính tin tức gì chỉ cần phái hai người họ ra ngoài một chuyến là được. Bây giờ để hai người đi phòng bếp lấy nước, lúc trở về nhất định là sẽ có thu hoạch. Quả nhiên chỉ sau thời gian một bữa cơm đã thấy Hạ Chí và Tiết Sương cùng nhau trở lại, phía sau còn có mấy bà tử và nha hoàn bưng theo nước nóng tới.

Đợi người rót nước ấm vào thùng tắm xong lui ra ngoài hết, Tiết Sương mới nhỏ giọng nói: “Nô tỳ hỏi thăm được một chuyện. Đại nãi nãi thành thân đã bốn năm nhưng vẫn chưa có con. Tuy là nhị nãi nãi đã mang thai, nhưng mà cho dù có sinh được con trai thì cũng không thể là trưởng tôn cho nên con nối dòng của đại phòng vẫn luôn rất quan trọng. Cữu lão phu nhân và đại phu nhân đang muốn chọn ra mấy cô nương thân thích để cưới về làm quý thiếp…” Nàng nói tới đây thì dừng lại, chớp chớp mắt nhìn Tô Ngọc Uyển một cái xong cũng không nói thêm gì nữa.

Mặc dù Tiết Sương không nói hết nhưng mấy người trong phòng đều hiểu được ý tứ của nàng. Trần đại phu nhân – cũng chính là bà bà của Kim thị chắc là nghĩ cô nương nhà mình dung mạo xuất chúng, lại xuất thân từ thương hộ ở huyện lý, đã là thân thích, huyết thống lại còn cách khá xa, bây giờ còn bị lui thân, cho nên muốn lợi dụng Trần lão phu nhân ép Tô Ngọc Uyển làm thiếp cho Trần đại thiếu gia.

“Ta phi.” Cốc Vũ phun một ngụm. Ở trong suy nghĩ của mấy nha hoàn, cô nương nhà bọn họ chính là tiên nữ trên trời, cho dù là người Trần gia muốn cưới cô nương nhà các nàng về làm chính thê thì Tô gia bọn họ còn phải cân nhắc xem dung mạo, năng lực, tính cách của hắn có thích hợp với cô nương nhà mình hay không kia. Làm thiếp? Mệt cho bọn họ nghĩ ra được chuyện buồn cười như vậy.

“Cô nương, chúng ta ở phủ thành cũng có sân viện riêng, nếu không chúng ta dọn qua đó ở đi.” Tiết Sương tức giận nói.

Cốc Vũ lập tức trừng mắt nhìn nàng nói: “Đây bất quá mới chỉ là ý tứ của đại biểu cữu phu nhân mà thôi, Cữu lão thái gia và Cữu lão phu nhân có ý gì chúng ta còn chưa biết đâu, nào có ai lại nghe gió đoán mưa, tự mình rối loạn trận tuyến như ngươi vậy chứ?”

Tiết Sương le lưỡi không đáp, Tô Ngọc Uyển buồn cười nói: “Các ngươi cứ làm bộ như cái gì cũng không biết là được.”

“Vâng.” Mấy nha hoàn ứng một tiếng xong thì cũng không để ý tới nữa. Tiết Sương vừa nãy tức giận như vậy bất quá cũng là do cái tật thích ồn ào của muội ấy mà thôi. Trần gia cho dù nghĩ thế nào thì cũng chỉ là ý nguyện của một bên, cho dù Trần lão gia là quan chính lục phẩm đi nữa thì cũng không thể bắt cô nương nhà mình đi làm thiếp cho tôn tử của hắn được.

Hơn nữa các nàng đến đây cũng là vì muốn thử xem thái độ của Trần gia thế nào, nếu bọn họ không tốt vậy thì sau này không đến nữa là được, hà tất phải để ý suy nghĩ của một chính thê tiểu bối trong nhà của hắn làm gì.

Tô Ngọc Uyển nghĩ nghĩ một lúc lại hỏi: “Vị đại nãi nãi này có xuất thân thế nào?”

Hạ Chí nhẹ giọng đáp: “Nghe nói là đích nữ của một vị quan cửu phẩm kinh thành, làm việc ở Công bộ chế tạo*

Công bộ chế tạo*: Công bộ: Phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè.

trong bản gốc là 工部杂造局大使, convert là Công bộ tạp tạo cục đại sứ mà mình tìm trong mấy chức quan công bộ không được, nếu chuyển nghĩa từng từ trên thì là công bộ chế tạo vật dụng linh tinh á ( Ai biết giúp mình với)。

Tô Ngọc Uyển trừng mắt nhìn, lông mi hơi rũ xuống, nàng biết là không nên cười nhưng mà lại không nhịn được cong môi… Trước kia nàng chỉ nghe nói vị Cữu tổ phụ nhà mình mới trúng tiến sĩ năm nàng chào đời, từ một tri huyện nho nhỏ chậm rãi bò lên trên, mãi tới năm kia mới ngồi lên được cái ghế Thông phán Huy Châu – làm quan chính lục phẩm. Nhưng mà hắn có bối cảnh sâu đậm thế nào thì nàng vẫn chưa rõ ràng lắm. Bây giờ nghe được đích trưởng tôn tức của Trần lão thái gia vậy mà lại là đích nữ của đại nhân Công bộ cửu phẩm thì nàng đã biết hắn ta có bao nhiêu lực lượng.

Tuy nói người quyền quý kết thân cũng có một phần là toàn tâm toàn ý yêu thương nữ nhi, muốn tìm cho con mình một chỗ tốt để nương tựa, nhưng đại đa số vẫn lấy lợi ích làm tiền đề, lợi dụng hôn nhân để mở rộng mạng lưới quan hệ, từ đó đạt được lợi ích nhất định của mình. Cho nên càng là người có quyền thì càng phải cưới nhiều thiếp thất, sinh nhiều thứ nữ để lợi dụng hôn sự kết nối quan hệ.

Cứ nhìn vào xuất thân của con dâu và cháu dâu của Trần lão thái gia sẽ rõ.

Lúc Trần lão thái gia Trần Minh Sinh còn trẻ, trong nhà cũng không giàu có gì, chỉ có mấy chục mẫu vườn. Số gia sản này nếu đặt ở gia đình bình thường đã xem như không tệ, ít nhất cũng có thể cơm áo không lo. Nhưng mà Trần Minh Sinh cùng các con còn phải đi học – đây cũng chính là một việc vô cùng tốn kém: không nói đến chi phí mua giấy và bút mực, muốn đi thư viện hay trường tư thục học bài thì cũng phải trả tiền học phí, bình thường cũng phải tham gia hoạt động chung với bằng hữu trong trường, đạp thanh trong núi hay là du hồ chẳng hạn, hơn nữa kì thi ba năm một lần cũng tiêu tốn không ít tiền bạc.

Bởi vậy cuộc sống của Trần gia cũng giống như lấy trứng chọi với đá vậy, thường phải sầu lo vì lộ phí đi học, đi thi của mấy người trong nhà. Đó cũng là lý do khiến Trần Minh Sinh đem muội muội của mình gả cho Tô lão thái gia.

P/s: Hic chương này bên wiki không có chuyển ngữ tự động nên mình phải mò mẫm bản tiếng Trung về dùng phần mềm chuyển ngữ, hu hu, có một chương mà ngồi mất 3 tiếng đồng hồ luôn á. Có ai thương tui hơm 🙁 hôm nay đăng một chương thui, 12h30 khuya rùi, tui đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *