Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 7 – chọn lựa


kinh nghiệm của đoàn xe trước, xa phu lo lắng xe ngựa nhà mình bị sa lầy nên đánh xe càng thêm cẩn thận, phải đi mất nửa canh giờ, lại thêm lúc
trước trì hoãn chờ đẩy xe cho nên khi đoàn xe dừng lại ở vườn trà Tô gia trên núi Tùng La thì trời cũng đã tối.

Vườn trà của Tô gia tên là
Diệp Gia viên, là Tô lão thái gia dựa theo câu đầu của “Trà kinh” là
“Trà giả, phương nam chi gia mộc cũng” (đại ý là Trà là giống cây quý ở
phương Nam), lại nhân trà chủ yếu là dùng lá nên trà còn có biệt danh là “Diệp gia.” Người có đam mê đặt tên thanh nhã như Tô lão gia tự nhiên
là không thể bỏ qua , bèn đặt nhã danh cho vườn trà này là Diệp gia
viên.

Xe ngựa của Tô Ngọc Uyển vừa dừng lại đã thấy Thu Sinh tiến lại bẩm báo nói: “Đại cô nương, trời tối đường không dễ đi, Trần công
tử sai tiểu nhân đến hỏi cô nương một chút , trong vườn nhà chúng ta có
phòng trống dành cho khách nhân hay không? Có thể để hai vị công tử nghỉ tạm chỗ này một đêm?”

“Có, ở tiền viện có mấy gian khách phòng,
ngươi đi nói với Hoàng quản sự dọn dẹp một chút, lại đưa thêm chút rượu
cùng thức ăn để thiếu gia chiêu đãi bọn họ.” Tô Ngọc Uyển nói.

Thời điểm hái trà hàng năm, Tô Trường Thanh sẽ mang theo Tô Ngọc Uyển lên
núi ở một thời gian, cho nên vườn trà cũng có tiền viện và hậu viện.
Tiền viện có năm gian, trái phải ba gian sương phòng cũng đủ cho bọn họ
ở. Nhìn Thu Sinh rời đi, Tô Ngọc Uyển phân phó Ngô Chính Hạo: “ Ngô
thúc, cho xe ngựa đi thẳng vào hậu viện đi.”

“Vâng.” Ngô Chính
Hạo đáp ứng một tiếng, vung roi giục ngựa chuẩn bị hướng đến chỗ rẽ phía trước. Bởi vì vườn trà nhiều người, thường có người hái trà ra vào, Tô
Trường Thanh sợ nữ nhi bị va chạm không hay nên lúc xây dựng, đã mở một
con đường thông thẳng tới hậu viện. Mỗi lần Tô Ngọc Uyển đến vườn trà
đều trực tiêp vào hậu viện mới xuống xe. Nhưng chưa đi được mấy bước
liền có người xông ra vừa chặn xe ngựa vừa hét lên: “Cô nương, tiểu nhân có việc cần bẩm báo.”

Tô Ngọc Uyển vén rèm nhìn thử, thấy người
tới là quản sự vườn trà Hoàng Diệu Tổ, thì vội cho Ngô Chính Hạo dừng xe lại hỏi: “Chuyện gì?”

“Cô nương, bắt đầu từ trưa hôm nay có một
đoàn nông hộ trồng chè tới vườn trà nhà chúng ta, nói là lão gia đã
không còn nữa…” Nói tới đây, Hoàng quản sự dừng lại một chút, hơi lo
lắng liếc Tô Ngọc Uyển một cái. Nhắc tới phụ thân, Tô Ngọc Uyển lại thấy đau lòng, nhưng vẫn cố nhịn xuống, vẫy vẫy tay để Hoàng quản sự nói
tiếp. “…Lo lắng chúng ta từ bỏ khế ước thu chè sô đã kí trước đây, cho
nên tới nơi này đòi lý lẽ.”

“Buổi trưa?” trong mắt Tô Ngọc Uyển
thoáng hiện lên lạnh lẽo. Trước buổi trưa chẳng phải là lúc Tô Trường
Đình muốn quản lý vườn trà, nàng không đáp ứng mà hai bên nổi lên tranh
chấp hay sao?” Nàng nâng mắt lên nhìn Hoàng quản sự chăm chú: “Ngươi
không giải thích với bọn họ?”

“Tiểu nhân đã nói với bọn họ khế
ước ký năm trước chúng ta bây giờ cũng chưa nói là muốn sửa, tự nhiên là sẽ ấn theo khế ước mà làm Nhưng bọn họ không nghe, vẫn luôn nháo, nói
là…Cho dù lão gia đã không còn nữa, cũng phải kêu nhị lão gia hoặc tam
lão gia xác nhận một chút.”

“A?” Tô Ngọc Uyển nhướng mày, ý vị
thâm trường nhìn Hoàng quản sự một cái. Hoàng quản sự thấy ánh mắt nàng
cổ quái, sợ nàng sinh nghi nên vội vàng giải thích: “Cô nương, lời này
không phải tiêu nhân nói, là mấy người trồng chè kia nói. Lo lắng của
bọn họ cũng có thể lý giải được, thế đạo này, trong nhà dù thế nào cũng
phải có nam tử trưởng thành đứng ra nói chuyện, mới có thể làm cho người ta tin phục được.”

Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, trên mặt vẫn không
có biểu tình gì đáp: “Ta biết rồi.” Nói xong quay lại phân phó Lập Xuân: “Chúng ta xuống ở đây thôi.” Lập Xuân xuống xe trước cầm theo cái ghế
nhỏ đặt ở cửa, xong xuôi mới đỡ Tô Ngọc Uyển xuống.

“Tỷ, tỷ đây
là…” Tô Thế Xương bên kia cũng vừa xuống xe đi theo Trần Trác Lãng,
chuẩn bị vào tiền viện, trông thấy Tô Ngọc Uyển cũng xuống ở chỗ này nên vội vã chạy tới. Tô Ngọc Uyển vừa đi vừa trả lời hắn: “Mấy người trồng
chè đang nháo lên, tỷ đi xử lý một chút.” Tô Thế Xương hơi sửng sốt rồi
cũng vội vã đổi theo: “Đệ cũng đi.” Tô Ngọc Uyển hơi chậm lại chờ đệ đệ
theo kịp rồi cùng đi.

Mà lúc này Trần Trác Lãng đang cùng bằng
hữu đứng trước xe ngựa, nói chuyện phím chờ hạ nhân dọn hành lý xuống,
cũng để hạ nhân Tô gia có thời gian an bài khách phòng. Thấy tỷ đệ Tô
Ngọc Uyển đang từ từ đi tới bèn dừng lại, giới thiệu với Tô Ngọc Uyển:
“Biểu muội, đây là Thẩm Nguyên Gia, bằng hữu của ta ở Huy Châu phủ, nhà
hắn cũng có vườn trà ở Kỳ Môn cùng Truân Khê bên kia.”

Thiếu niên kia chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc áo gấm màu xanh ngọc, mỉm cười
chấp tay với Tô Ngọc Uyển nói: “Vốn là muốn đi Tùng La am, không ngờ lại bị trì hoãn, trời tối đường không dễ đi, đành phải quấy rầy quý phủ một đêm.”

‘Thẩm công tử khách khí rồi.” Tô Ngọc Uyển hành lễ đáp
lại, “Hàn xá đơn sơ, nếu như có chỗ nào không chu toàn, còn thỉnh công
tử bao dung cho.”

Trần Trác Lãng lại chỉ vào thanh niên mặc
trường bào màu thiên thanh, xấp xỉ tuổi Thẩm Nguyên Gia nói: “Vị này là
Nhan An Lan Nhan công tử, từ kinh thành tới Huy Châu du ngoạn, là bằng
hữu chí giao của Thẩm huynh.” Tô Ngọc Uyển lại hành lễ với Nhan An Lan,
khách khí nói: “Biểu huynh, xương ca nhi còn nhỏ, hai vị công tử đành
làm phiền huynh chiếu cố giúp.” Nói đoạn hướng hai vị công tử mỉm cười
gật gật đầu, lập tức đi vào bên trong.

“Cô nương, người đi chậm
một chút, để tiểu nhân đi trước nhìn xem, để tránh va chạm với mấy kẻ lỗ mãng kia.” Hoàng quản sự nói xong cũng bước nhanh đi trước vài bước mà
bốn hộ vệ cũng chia ra bảo hộ xung quanh Tô Ngọc Uyển. Tô Thế Xương vốn
nghĩ đơn giản, nhìn thấy thế trận này lập tức khẩn trương lên, nhìn tỷ
tỷ há miệng thở dốc, muốn hỏi lại không dám. Thẩm Nguyên Gia vẫn chú ý
tới tình hình bên này, thấp giọng hỏi Trần Trác Lãng: “Trần công tử, chỗ này của biểu muội ngươi có phải là có chuyên gì hay không?”

“Hả?”
Trần Trác Lãng vẫn đang cúi đầu nói chuyện với Nhan An Lan nên không chú ý xung quanh, nghe thấy hắn hỏi mới ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Thẩm
Nguyên Gia, lại thấy hắn hất cằm về phía Tô Ngọc Uyển. Trần Trác Lãng
nhìn Tô Ngọc Uyển, chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn Thẩm Nguyên Gia, ngược
lại Nhan An Lan cau mày , quay đầu hỏi Thẩm Nguyên Gia: “Muốn đi xem
không?” Thẩm Nguyên Gia thấy Trần Trác Lãng không có chủ ý gì thì gật
gật đầu nói: “Đi xem thử.”

Hai nhóm người một trước một sau vừa
bước vào cổng lớn Diệp viên đã thấy trong sân có hai, ba mươi người hoặc đứng hoặc ngồi, đang cãi cọ gì đó. Thấy có mấy người mặc đồ sang trọng
tiến vào, mọi người liền im lặng nhìn chằm chằm bên này. Hoàng quản sự
lớn tiếng nói: “Các vị, lời ta nói các ngươi không tin, vậy bây giờ đại
cô nương cùng nhị thiếu gia đã tới, lời của hai người họ, các ngươi tổng cũng nên tin rồi chứ?”

“Đại cô nương cùng nhị thiếu gia?” Một âm thanh trào phúng vang lên, Tô Ngọc Uyển nâng mắt lên nhìn thấy đó là
một hán tử trung niên, khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt già nua, da ngăm đen, có vẻ khẩn trương. Hăn đội nón che mưa bằng tre, trên người
khoác áo tơi cũ nát, dưới chân còn mang một đôi giày màu đen, mặc dù đã
dính bùn mà sắp chuyển sang màu vàng đất nhưng nhìn cẩn thận vẫn nhận ra được đó là giày da. Ở phía nam Huy Châu, đồ bằng da giá cả hơi cao,
người trồng chè bình thường căn bản không mua nổi giày da. Kẻ kia không
biết một đôi giày da đã tiết lộ chính mình, vẫn cao giọng hét lên: “Tô
gia các ngươi ngoại trừ đại lão gia đã qua đời thì không còn nam nhân
khác hay sao? Vậy mà lại phái một cô nương gia cùng hài tử đến đây làm
chủ sự, đây là khinh thường chúng ta sao?”. Những người khác cũng sôi
nổi phụ họa: “Đúng vậy, kêu người lớn trong nhà các ngươi tới.”

Tô Ngọc Uyển buông tay đệ đệ ra, bước lên trước vài bước, đứng trước mặt
hán tử kia, lặng yên nhìn hắn một lát, sau đó cúi đầu, quan sát thật kỹ
giày hắn một phen rồi khẽ cười nói: “Giày da này không thấm nước, thích
hợp mang vào đầu mùa xuân, không biết đại thúc mau hết bao nhiêu tiền?”

Lúc này mấy người trồng chè kia mới chú ý tới giày dưới chân hắn, tức khắc
trong lòng “lộp bộp” một cái. Hán tử này tên là Mạc Cương, là người
trồng chè dưới chân núi Tùng La, mặc dù tổ tiên có để lại cho ba, bốn
mẫu vùng núi, bây giờ đều trồng trà, nhưng nhà hắn đông hài tử, mẫu thân lớn tuổi lại đau ốm hàng năm. Vườn trà mới trồng được hai năm, sản
lượng thu vào không nhiều nên trong nhà cũng không dư dả gì. Ngày thường hắn ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không có, thì tiền đâu ra mua
giày da?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *