Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 47 – trà sạn

Nói đến chuyện này, Tô Ngọc Uyển liền cười, kể lại chuyện buổi chiều một lần.

Nghe Ân thị dám bạt tai Ngụy thị một cái, hai tròng mắt của Tô Thế Xương thiếu điều muốn lọt ra ngoài luôn, trừng trừng nhìn Tô Ngọc Uyển nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại.

“Nương… nương thật sự đánh nhị thẩm?” Tô Thế Xương có chút không tin tưởng hỏi lại.

“Còn không phải sao.” Nhắc đến chuyện này, trong lòng Tô Ngọc Uyển lại cảm thấy ấm áp.

Ân thị trước nay đều yếu đuối, khiến nàng đối với mẫu thân có cảm giác hận rèn sắt không thành thép. Nhưng lần này mẫu thân vì nàng lại có thể sửa tính, đánh nhau với một kẻ ương ngạnh không để mình vào mắt như Ngụy thị.

“Thật không nghĩ tới nương cũng có lúc lợi hại như vậy.” Tô Thế Xương thổn thức, nhưng sau đó lại khẩn trương đánh giá Tô Ngọc Uyển một lượt hỏi: “Tổ mẫu không trách phạt gì hai người chứ?”

Lúc đánh người đúng là rất sảng khoái, nhưng sở dĩ Ngụy thị mấy năm nay có thể vênh mặt, hất hàm sai khiến, phi dương ương ngạnh như thế đều là do có tổ mẫu chống lưng. Ân thị nếu đánh bà ta không biết vị tổ mẫu kia sẽ sửa trị bà cùng tỷ tỷ thế nào nữa.

“Không sao, ta vừa về đã phân phó người nói phải về thôn tìm tộc trưởng phân xử, tổ mẫu lập tức gọi ta qua đó, cho ta mấy thứ trang sức quý giá, dược liệu trân quý cùng vải vóc, còn nói sẽ quản thúc nhị thẩm, không cho bà ấy đi tìm nương gây phiền toái.”

Hai mắt Tô Thế Xương tỏa sáng lập lòe, sùng bái nhìn Tô Ngọc Uyển nói: “Tỷ thật lợi hại.”

Khen xong hắn lại nghi hoặc: “Vì sao chúng ta không đem chuyện này nói với tộc trưởng mà chỉ hư trương thanh thế thôi?”

Tô Thế Xương có thể hỏi đến vấn đề này khiến Tô Ngọc Uyển cảm thấy được an ủi nên kiên nhẫn giải thích: “Phụ thân không còn nữa, nhị thúc chính là gia chủ của một chi nhà chúng ta. Mà chi này của chúng ta có địa vị trong thôn như thế nào, mỗi năm lại quyên góp bao nhiêu bạc trợ giúp góa phụ cùng học đường hẳn là ngươi cũng biết, ngươi nói xem, tộc trưởng sẽ thiên vị nhị thúc hay là chúng ta?”

Hai mắt Tô Thế Xương dần tối lại, nhếch môi cười trào phúng: “Đương nhiên là nhị thúc.”

Tô Ngọc Uyển vỗ vỗ vai hắn không nói thêm gì nữa.

Trở về thôn thỉnh tộc trưởng chủ trì công đạo, Tô lão phu nhân mất thể diện, nhưng một phòng này của bọn họ chính là mất đi áo trong. Tô Trường Đình tất nhiên sẽ lợi dụng dư luận trong thôn, làm mưa làm gió một phen. Tuy rằng Tô Ngọc Uyển nàng không cảm thấy chuyện đó có bao nhiêu ảnh hưởng đến mình nhưng để một con ruồi suốt ngày vo ve bên tai cũng rất khó chịu.

Cho nên chỉ cần lợi dụng điểm yếu của Tô lão phu nhân tới áp chế Ngụy thị, thì trong trận chiến này các nàng đã xem như thắng lợi. Còn Tô Trường Đình nếu đã mơ ước vườn trà của đại phòng, nàng liền đánh thắng hắn trên phương diện sinh ý là được.

“Tam thiếu gia tới.” Ngoài cửa truyền vào thanh âm của Hạ Chí.

Thân thể cao gầy đang tuổi lớn của Tô Thế Thịnh đã xuất hiện ở cửa.

“Tỷ.” Nhìn thấy ánh mắt của tỷ tỷ cùng ca ca, Tô Thế Thịnh không khỏi xấu hổ, chần chừ không dám bước vào, đợi tới lúc Tô Ngọc Uyển vẫy vẫy tay gọi hắn mới bước đến cạnh bàn ngồi xuống.

“Di nương thế nào rồi?” Tô Ngọc Uyển cũng đổ cho hắn một ly trà hỏi.

Tô Thế Thịnh nhanh chóng đón lấy bình trà tự mình rót, cũng không dám nhìn thẳng Tô Ngọc Uyển, nói: “Tốt hơn nhiều rồi ạ.”

Tô Ngọc Uyển cũng biết Mạnh di nương chỉ là giả bệnh, bà ấy đại khái thấy Ân thị nổi lên xung đột với Tô lão phu nhân cùng Ngụy thị, sợ lửa giận lan đến trên đầu mình nên nghĩ cách để Tô Thế Thịnh không quá thân cận với nàng, cũng giống như hôm đưa ma trở về vậy.

Đối với loại người ngu xuẩn, thấy lợi nhảy lên, gặp hại liền trốn phía sau như vậy, Tô Ngọc Uyển vô cùng chướng mắt.

“Sao ngươi không ở lại bồi bà ấy mà chạy tới chỗ tỷ tỷ làm gì?” Tô Ngọc Uyển mỉm cười hỏi Tô Thế Thịnh.

Tô Thế Thịnh rũ mắt, làm như đang quan sát chén trà trong tay, trầm thấp nói: “Bà ấy cũng không có vấn đề gì lớn.” Hắn ngước mắt lên nhìn Tô Ngọc Uyển hỏi: “Tỷ và nương không sao chứ? Tổ mẫu bà ấy… có tìm hai người gây phiền toái gì không?”

Nhìn Tô Thế Thịnh thật tâm lo lắng như vậy, Tô Ngọc Uyển cũng cười nói: “Chúng ta đều không sao”, sau đó lại đem chuyện hôm nay kể lại một lần, khẳng định chắc chắn, “Cho nên hai người các ngươi cứ yên tâm đi, ta và nương sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tô Thế Thịnh lúc này mới yên tâm nói: “Không có việc gì thì tốt.”

Tỷ đệ ba người nói chuyện một lúc rồi ước hẹn sáng sớm hôm sau sẽ cùng nhau tới trà sạn, thu xếp việc gia công chè sô xong hai người Tô Thế Thịnh, Tô Thế Xương mới cáo từ rời đi.

Hai người vừa đi thì Tiết Sương đã trở lại nói: “Phu nhân nói cô nương mỗi ngày đều phải ra cửa, không mang theo nha hoàn biết võ công người cũng không an tâm. Phu nhân mấy ngày này sẽ ở yên trong nhà, chỗ nào cũng không đi nên sẽ không có chuyện gì, bảo nô tỳ cùng tỷ tỷ trở về. Lê ma ma phải khuyên nửa ngày phu nhân mới đáp ứng để tỷ tỷ lưu lại còn nô tỳ trở về bảo vệ cô nương.”

Tỷ tỷ của nàng chính là Cốc Vũ.

Tô lão phu nhân đã xuống nước, Ân thị lại không ra khỏi cửa, có Lê ma ma cùng Cốc Vũ chiếu cố cũng đủ rồi. Tô Ngọc Uyển gật đầu nói: “Cũng được, vậy ngươi cứ về đây đi.”

Tiết Sương lập tức vui vẻ. Ân thị tuy là chủ mẫu hiền lành nhưng nàng vẫn nguyện ý ở bên cạnh Tô Ngọc Uyển hơn.

Sáng hôm sau Tô Ngọc Uyển ăn sáng xong thì mang mũ sa lên, dẫn hai đệ đệ tới trà sạn.

Mã chưởng quầy đã sớm chờ ở đó.

“Xương ca nhi, Thịnh ca nhi, các ngươi đi an bài người phân loại chè sô đi.” Tô Ngọc Uyển phân phó trước.

Tô Thế Thịnh, Tô Thế Xương liền theo lời rời đi.

Mã chưởng quầy cùng gia quyến đã ký khế ước bán đứt cho đại phòng Tô gia làm hạ nhân nên chuyện của Tô Ngọc Uyển ở Tô phủ hôm qua hắn cũng có nghe nói. Thấy Tô Ngọc Uyển sai hai đệ đệ đi trước, hắn muốn an ủi Tô Ngọc Uyển một chút, nhưng há miệng nửa ngày lại không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ đành thở dài bất lực, chờ Tô Ngọc Uyển nói chuyện.

Tô Ngọc Uyển cười cười: “Mã chưởng quầy muốn an ủi ta?”

Tâm tư của mình đã bị nói toạc ra nên Mã chưởng quầy cũng không cố kỵ nữa, lên tiếng khuyên nhủ: “Cô nương, từ hôn cũng không phải việc xấu. Người xem Lý thiếu gia kia nhìn bề ngoài không tệ, nhưng ở Hưu Ninh thành này, hắn có bao nhiêu bản lĩnh, làm chưởng quầy lâu năm như chúng ta làm sao còn không rõ. Hắn chỉ được cái tốt mẽ giẻ cùi, chẳng qua là nhờ vào lão chưởng quầy trong nhà ra sức chống đỡ cho thôi. Được người ta khen mấy câu đã vểnh đuôi tận trời. Người như vậy không thể dựa vào cả đời được. Cô nương tốt như vậy sao phải lo lắng không tìm được nhà chồng tốt, phải xem thiếu gia nhà ai có phúc khí mới đúng.”

Tô Ngọc Uyển cũng vui vẻ đùa theo: “Ta cũng nghĩ như vậy đâu.”

Thấy cảm xúc của Tô Ngọc Uyển cũng không tệ như mình nghĩ, Mã chưởng quầy cũng an tâm nói: “Cô nương có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Lấy bản lĩnh cùng tâm trí của cô nương, cho dù sau này thế nào, tổng cũng không đến mức quá kém.”

Tô Ngọc Uyển cười: “Ta cũng cảm thấy như vậy. Cho nên vụ trà xuân này, ta muốn cho bọn họ biết, đại cô nương Tô gia ta cũng không phải là bùn nhão mặc người nhào nặn. Kẻ nào dám chọc ta, ta nhất định sẽ hoàn trả.”

“A?” Hai mắt Mã chưởng quầy sáng lên, nhìn Tô Ngọc Uyển nói, “Cô nương có cao kiến gì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *