Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 38 – thành công

Bàn tính này nàng ta đã tính toán rất tốt, chỉ tiếc Tô Trường Thanh lại không phải người hồ đồ, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của nàng ta. Hắn tuy không thích Ân thị nhưng cũng sẽ không làm chuyện sủng thiếp diệt thê, lập tức hạ lệnh đánh Mạnh di nương mười bản tử, đưa đến thôn trang dưỡng bệnh.

Sau này Mạnh di nương vẫn là nhờ vào ánh sáng của nhi tử mới được trở lại Tô phủ, từ đó chỉ cụp đuôi làm người, an phận làm di nương, đối với Ân thị cũng vô cùng cung kính.

Nhớ tới việc này, Tô Ngọc Uyển bỗng sinh tâm cảnh giác với Mạnh di nương. Ban đầu nàng chỉ cảm thấy Mạnh di nương tuy có chút tâm tư nhưng cũng không phải loại người ác độc. Nhưng người có tham vọng sẽ tùy theo hoàn cảnh mà biến hóa. Trước kia có phụ thân áp chế nên bà ta không dám vọng động, bây giờ phụ thân đã không còn nữa, chỉ cần hại tính mạng của Tô Thế Xương, tất cả tài sản của đại phòng liền thuộc về Tô Thế Thịnh. Tiền cược này quá lớn, ai dám chắc Mạnh di nương không bí quá hóa liều mà làm ẩu đâu?

“Ngừng xe.” Tô Ngọc Uyển kêu lên một tiếng.

“Hu…” Ngô Chính Hạo kéo chặt dây cương, chậm rãi cho ngựa dừng lại.

Tô Ngọc Uyển quay đầu nhìn Lê ma ma nói: “Ma ma, người đừng theo ta nữa, trở về trông chừng nhị thiếu gia đi. Nhắc nhở hắn cẩn thận chút, ban ngày đi trà sạn nhất định phải mang theo hộ vệ, hạ nhân trong phòng hắn ngươi cũng đi tra xét một chút.”

Lê ma ma cũng biết tầm quan trọng của Tô Thế Xương với Ân thị và Tô Ngọc Uyển nên nói ngay: “Cô nương yên tâm, lão nô đã biết.” Nói xong cũng xuống xe ngựa.

Cũng may lúc này cũng chưa đi xa, Lê ma ma trở về cũng không mất nhiều thời gian, Tô Ngọc Uyển liền không phái người đưa bà về nữa.

Cốc Vũ đang ngồi ở chiếc xe phía sau bỗng nhiên chạy tới bẩm: “Cô nương, xe ngựa Lý phủ đã đuổi theo phía sau.”

Tô Ngọc Uyển hơi mỉm cười, phân phó Ngô Chính Hạo: “Đi thôi, đi chậm một chút.”

Xe ngựa Tô gia đi không nhanh nhưng xe ngựa Lý gia cũng không vội đuổi theo mà chậm rì rì đi tới tạo thành một hàng ba chiếc xe ngựa nối đuôi nhau ra cửa thành.

Ra khỏi cổng thành không bao lâu, xe ngựa Lý gia bỗng dưng tăng tốc đuổi theo. Ngô Chính Hạo thấy cũng không để ý, vẫn chậm rãi đánh xe đi về phía trước.

Xe ngựa Lý phủ rất nhanh đã vượt qua đám người Tô Ngọc Uyển, nhưng không bao lâu lại đột ngột dừng lại giữa đường, dường như gặp phải sự cố gì đó. Ngặt nỗi đoạn đường này lại khá hẹp, xe phía sau không thể nào vượt qua được, Ngô Chính Hạo đành phải dừng xe lại.

Thấy Lý gia diễn kịch như thật, mấy người Tô Ngọc Uyển không khỏi buồn cười. Cốc Vũ giả vờ không biết, xuống xe dò hỏi: “Xe nhà các ngươi bị sao thế, sao lại chặn giữa đường.”

“Chúng ta cũng không muốn đâu, nhưng mà xe bị hỏng rồi.” Xa phu vừa lên tiếng, đã có một người từ trong xe bước xuống, đúng là Vương ma ma đi cùng Tống thị buổi sáng.

“Ai da, đây không phải là Cốc Vũ cô nương sao? Sao cô nương lại ở đây?” Vương ma ma hỏi xong liền quay đầu nhìn về phía xe ngựa Tô gia hỏi: “Đại cô nương đang ở trên xe sao?”

Cũng không chờ Cốc Vũ trả lời, bà ta lại nói tiếp: “Thật là khéo, phu nhân nhà ta đang muốn đi chùa dâng hương, bây giờ vẫn đang trong xe đâu.”

Vừa khéo lúc này màn xe ngựa Lý gia cũng bị người vén lên, Lý phu nhân vươn đầu ra nhìn về bên này một cái.

Cốc Vũ còn đang suy nghĩ phải làm cách nào mới có thể khiến cho cô nương nhà mình lộ tướng, dọa cho Lý Ngọc Minh kia nhảy dựng. Vừa thấy Lý phu nhân trên xe thì vô cùng vui mừng nhưng trên mặt vẫn làm bộ sợ hãi, yếu ớt nói: “Ai, thật đúng là khéo.” Vừa nói vừa đi về phía xe ngựa nhà mình, làm như lo sợ Tô Ngọc Uyển sẽ bị Lý phu nhân quở trách, dù sao trước đây Lý phu nhân đã chính miệng nhắc nhở Tô Ngọc Uyển không được xuất đầu lộ diện nữa.

Cốc Vũ bước nhanh về tới xe ngựa, bẩm báo tình hình với Tô Ngọc Uyển.

Gặp được bà bà tương lai, nào có đạo lý không xuống hành lễ đã bỏ đi, cho nên Tô Ngọc Uyển đành đỡ tay Cốc Vũ xuống khỏi xe ngựa, đến dưới cửa sổ của Lý phu nhân, hành lễ: “Tô Ngọc Uyển thỉnh an phu nhân.”

Lý phu nhân thấy Tô Ngọc Uyển mang theo mũ sa, nhìn không thấy rõ mặt thì kín đáo ra hiệu cho Vương ma ma, mặt vẫn không đổi sắc nói: “Ta nghe nói ngươi bị bệnh, còn đang định cho người đến thăm đây, làm sao bây giờ ngươi lại ra ngoài rồi.”

“Một chút bệnh vặt thôi, không có gì đáng ngại, uống hai thang thuốc đã tốt rồi, làm phiền phu nhân thương nhớ.”

Lý Ngọc Minh đang ngồi trong xe liếc Lý phu nhân một cái, này không phải rất cung kính sao? Sao lại nói nàng đối với bà bà thái độ không tốt?

Lý phu nhân trong lòng cười lạnh, tiếp tục hỏi: “ngươi muốn lên núi à?”

“Vâng, đã đến lúc thu trà Xuân, trong lòng không yên tâm nên muốn đi nhìn một cái.” Tô Ngọc Uyển đáp.

“Ai da, này cũng thật là khéo, phu nhân nhà chúng ta cũng đang muốn lên núi dâng hương, đều chung đường đâu.” Vương ma ma bỗng nhiên vỗ tay kêu lên. Động tác của bà ta hơi mạnh, tay giương lên đã vô tình kéo theo mũ sa trên đầu Tô Ngọc Uyển, để lộ ra gương mặt chi chít điểm đen của nàng trước mắt Lý phu nhân cùng Lý Ngọc Minh.

“A”. Tô Ngọc Uyển sợ hãi hét lên một tiếng, vội vã dùng tay che mặt, mà Cốc Vũ cũng nhanh chóng dùng thân mình che chắn trước mặt nàng. Lập Xuân cũng vội vàng chạy xuống nhặt lại mũ sa đội lên cho Tô Ngọc Uyển.

Lý Ngọc Minh quả thực bị dọa sợ ngây người.

Này, này …nữ nhân so với quỷ còn khủng bố hơn này là thê tử tương lai của hắn sao?

“Ngươi, ngươi…” Lý phu nhân tuy đã có chuẩn bị tâm lý những vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi, đưa tay lên chỉ chỉ Tô Ngọc Uyển nhưng cả nửa ngày cũng không nói được thành lời.

“Lý phu nhân, cô nương nhà ta mấy hôm trước bị phát ban, trên mặt vẫn còn chưa bay hết nên mới có bộ dáng như vậy. Đại phu nói cái này không quan trọng, thêm hai ngày nữa thì tốt rồi, sẽ không ảnh hưởng dung mạo.” Lập Xuân vội vàng giải thích, nhưng bàn tay đang nắm lấy mũ sa của Tô Ngọc Uyển vẫn đang run nhè nhẹ, mà Tô Ngọc Uyển cũng khóc thút thít sợ hãi, Cốc Vũ lại càng kinh hoàng luống cuống hơn, khiến cho mấy lời này của nàng chẳng có lấy một phần thuyết phục.

“Các ngươi thỉnh đại phu nào khám bệnh?” Lý Ngọc Minh vẫn đang ở trong xe bỗng dưng lên tiếng, khiến ba người chủ tớ Tô Ngọc Uyển càng thêm khiếp sợ, tới bây giờ mới biết hắn đang ngồi bên trong. Lập Xuân giả vờ trấn định, môi run rẩy nửa ngày mới ngập ngừng nói: “Là Hoắc đại phu.” Hai chân của Tô Ngọc Uyển như nhũn ra, vẫn phải nhờ vào Cốc Vũ chống đỡ mới không ngã xuống đất.

Thấy mục đích đã đạt được, Lý phu nhân cũng không trì hoãn nữa, quay sang hỏi xa phu: “Xe ngựa sửa xong chưa? Nhanh đi thôi, phía sau còn có xe tới, đừng gây cản trở.”

“Vâng, vâng.” Xa phu bắt đầu còn làm bộ làm tịch xuống xe ngựa xem xét, thấy Tô Ngọc Uyển vừa lại đây hắn đã nhanh chóng lên xe, vung roi giục ngựa tiến về phía trước.

Lý phu nhân buông màn xe, một câu khách khí cũng không nói, trực tiếp để xe đi luôn, mà trong xe Lý Ngọc Minh cũng không lên tiếng.

Chờ cho xe ngựa đi xa, lúc này Tô Ngọc Uyển mới đứng thẳng dậy nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Lập Xuân cùng Cốc Vũ nhìn xe ngựa Lý gia càng lúc càng xa, biểu tình vô cùng phức tạp.

Cô nương có thể lui cửa hôn sự này với Lý gia quả thật là chuyện tốt, có một trượng phu cùng bà bà như thế chẳng thà không có còn hơn. Nhưng mà lui hôn xong lại phải đi đâu để tìm được một nhà trong sạch đây?

Tô Ngọc Uyển mang theo nha hoàn lên núi. Mấy nông dân trồng chè trên núi Tùng La nghe được tin Diệp gia viên thu mua tiên diệp, giá cả rất tốt nên có nhiều người tự mình đến đây hỏi thăm Hoàng quản sự, biết là thật thì vô cùng cao hứng.

Nông dân trồng chè không nuôi nổi sư phó sao trà thường là chính mình sao hoặc mời người về sao. Chính mình sao thì chất lượng không đảm bảo, lại còn phải theo kịp mùa vụ, đoạn thời gian đó mệt mỏi vô cùng; thỉnh người sao thì tiền công quá cao, lại còn phải lo lắng người ta làm việc không tận tâm. Hơn nữa củi dùng để sao trà cũng phải mua từ nơi khác đến, chi phí cũng không nhỏ, vì núi Tùng La đều trồng trà, căn bản là không có củi.

Bây giờ hái tiên diệp nếu có thể bán được giá tốt, tính toán một chút so ra còn có lời hơn là tự mình sao, đã không tốn công sức, mà cũng không có nguy hiểm. Cho nên nếu giá cả thích hợp, bọn họ tự nhiên là nguyện ý bán tiên diệp cho Tô gia.

Hoàng quản sự thấy người tới ngày càng nhiều thì chắp tay hành lễ một cái rồi cao giọng nói: “Tuy nói Diệp gia viên chuẩn bị thu mua tiên diệp, nhưng vì đảm bảo độ tươi mới của lá trà chúng ta vẫn phải áp dụng theo nguyên tắc mới. Ai muốn đem lá trà bán cho chúng ta thì sáng mai mời đến đây kí khế ước, chúng ta sẽ lựa chọn những hộ có vườn trà tương đối gần Diệp gia viên để ký. Mọi người đều là người chế trà, tự nhiên cũng hiểu muốn sao được trà ngon phải có lá trà tươi mới, nếu không liền ảnh hưởng đến trà vị. Bất đắc dĩ mới phải đưa ra hạ sách này, còn mong các vị thứ lỗi cho.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *