Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 37 – mạnh di nương

Vì thế ngày thứ hai lúc Tô Ngọc Uyển chuẩn bị xuất phát, Tô Thế Thịnh mang theo hai quầng thâm mắt tới, áy náy nói: “Đại tỷ tỷ, di nương của đệ bị bệnh, mặc dù đã uống thuốc nhưng vẫn chưa thấy tốt lên, hôm nay chắc là đệ không thể lên núi với tỷ được. Đợi di nương tốt hơn, đệ sẽ lên sau.”

Tô Ngọc Uyển kinh ngạc, quay đầu trách cứ Lập Xuân: “Mạnh di nương bị bệnh sao các ngươi không báo cho ta biết.”

Lập Xuân tiến lên nói: “Cô nương đang bệnh, hôm nay còn phải lên núi nên Lữ ma ma không dám quấy rầy mà bẩm với tam thiếu gia. Nô tỳ cũng mới vừa nhận được tin, chưa kịp báo với cô nương thì tam thiếu gia đã tới rồi ạ.”

Tô Thế Thịnh cũng vội nói: “Đúng vậy, tỷ tỷ, đệ cũng lớn rồi, có thể chia sẻ một ít việc trong nhà. Tỷ bệnh còn chưa khỏi, hôm nay còn phải vất vả, là đệ dặn Lữ ma ma không được làm phiền tỷ.”

Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, hỏi Tô Thế Thịnh: “Bệnh của di nương thế nào rồi, có nghiêm trọng không?”

Tô Thế Thịnh đem bệnh tình của Mạnh di nương nói qua một lần, sau đó nói thêm: “Y thuật của Lý đại phu vẫn chưa thành thục lắm, uống thuốc của ngài ấy cũng chỉ giúp bệnh tình không chuyển nặng nhưng cũng không tốt lên được.”

Tô Ngọc Uyển nhìn hắn thật sâu một cái, quay lại phân phó Lập Xuân: “Đi nói với Lữ ma ma mời Hoắc đại phu tới một chuyến đi, nếu cần thuốc gì thì cứ dùng, mọi chuyện của Mạnh di nương đều phải nghe theo tam thiếu gia phân phó.”

Lập Xuân ứng một tiếng rồi tự mình đi truyền lời.

Lúc này Tô Ngọc Uyển mới nói với Tô Thế Thịnh: “Vườn trà đã có Hoàng quản sự chăm lo ổn thỏa, tỷ cũng chỉ đến nhìn một chút mà thôi, không có gì vất vả. Đệ cũng đừng bận tâm tới chuyện lên núi nữa, ở nhà chăm sóc cho di nương thật tốt, có chuyện gì thì cho người lên núi báo ta một tiếng là được.”

“Vâng, đành vất vả tỷ tỷ.” Tô Thế Thịnh tuy biết vụ trà xuân quan trọng, lúc trước Tô Ngọc Uyển cũng đã giao cho hắn quản lý vườn trà, lúc này hắn phải tự mình lên núi một chuyến mới phải. Ở trong mắt người khác, di nương cho dù là mẹ ruột hắn thì cũng chỉ là nửa nô tài, đã có đại phu khám bệnh, bên người lại có nha hoàn, bà tử hầu hạ, nơi nào lại cần thiếu gia hắn ở bên đâu. Nhưng hắn vẫn không cách nào yên tâm. Bệnh tiêu chảy này, nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Nếu là nhỏ, chỉ cần uống hai thang thuốc, lại dưỡng một hai ngày liền không có việc gì, nhưng nháo lớn lên thì cũng có thể mất mạng như chơi. Quan trọng là bệnh này diễn biến nhanh, nếu không chữa trị kịp thời, thì chẳng mấy mà người cũng mất. Nếu hắn không ở một bên thủ, ai biết đám nô tài đó có tận tâm chăm sóc hay không, vạn nhất có chuyện gì sơ xót, đợi đến lúc hắn lên núi trở về, liền không còn gặp được mẹ ruột nữa.

“Đệ cũng đừng vất vả quá, phải biết chăm sóc thân thể của mình.” Tô Ngọc Uyển dặn dò Tô Thế Thịnh một câu, liền đứng dậy để Lê ma ma khoác lên người một lớp áo choàng, rồi nhấc chân ra cửa.

“Tỷ, hay là vẫn nên để đệ đi cho.” Tô Thế Xương cũng vội vàng chạy tới.

Bắt đầu từ hôm kia hắn đã đề nghị Tô Ngọc Uyển cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện vườn trà cứ để hai huynh đệ hắn đi giám sát cho, nhưng Tô Ngọc Uyển không chịu, hắn lại lo lắng nếu mình cứ kiên trì sợ Tô Thế Thịnh nghĩ nhiều nên không nhắc lại. Bây giờ Tô Thế Thịnh lại vì Mạnh di nương mà không đi nữa, Tô Thế Xương làm thế nào cũng không thể yên tâm được.

“Đừng nháo nữa, đệ mau trở về trà sạn đi.” Tô Ngọc Uyển trừng mắt liếc hắn một cái.

Tuy cách một lớp rèm mũ, nhưng Tô Thế Xương vẫn có thể cảm nhận được lửa giận của tỷ tỷ thì xụ mặt đứng một bên, nhưng cũng không dám lên tiếng. Tô Ngọc Uyển thấy hắn vẫn phụng phịu, trầm giọng nói: “Tầm quan trọng của trà sạn hôm qua ta đã nói với ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi ở đây muốn ta lặp lại thêm một lần nữa hay sao?”

Lúc này Tô Thế Xương mới không tình nguyện nói: “Tỷ tỷ yên tâm, đệ biết rồi, đệ sẽ xử lý tốt chuyện ở trà sạn, nhất định không để xảy ra sai sót gì.”

Tô Ngọc Uyển gật gật đầu, mang theo nha hoàn đi về phía hành lang. Vừa đi được mấy bước đã thấy Ân thị mang theo nha hoàn, bà tử, từ hành lang gấp khúc đi tới thì không khỏi đau đầu, xoa xoa mi tâm. Tuy nói mẫu thân, đệ đệ đau lòng nàng như thế nàng cũng thực vui vẻ nhưng nàng không muốn đối mặt với nước mắt của Ân thị đâu.

“Uyển tỷ nhi, đây là mũ sa nương làm cho con.” Nhưng ngoài dự đoán chính là Ân thị lại không khóc, cũng không ngăn cản Tô Ngọc Uyển lên núi, mà lấy ra một cái mũ sa màu nâu nhạt, mặt trên còn dùng sợi tơ cùng màu thêm hoa văn, đổi cho cái mũ sa màu đen mà Tô Ngọc Uyển đang đội.

Tô Ngọc Uyển vẫn đang trong kỳ đại tang, không thể ăn mặc quần áo rực rỡ hay thêu hoa văn phức tạp.

“Cảm ơn nương.” Tô Ngọc Uyển yên lòng.

“Đi đi, trên đường nhớ cẩn thận chút.” Ân thị vỗ vỗ bả vai nữ nhi nói thêm, “Chuyện trong nhà đã có nương rồi, ngươi cũng đừng bận tâm.”

Tô Ngọc Uyển hơi kinh ngạc nhìn bà, nhưng Ân thị có thể thông tình đạt lý như vậy đối với nàng cũng là chuyện tốt nên cũng không suy nghĩ sâu xa, hành lễ với Ân thị xong thì xoay người rời đi.

Lúc này trong trà lâu đối diện Tô phủ, Tống thị mang theo nha hoàn Xuân Hương, đang cùng Vương bà tử của Lý phủ thông qua cửa sổ mà nhìn chằm chằm cổng lớn Tô gia. Nơi đó đã dừng sẵn hai chiếc xe ngựa, xa phu trên chiếc xe đầu tiên đúng là Ngô Chính Hạo. Hắn lúc này đang cẩn thận kiểm tra bánh xe, càng xe cùng ngựa một lần, không phát hiện gì bất thường mới nói chuyện phím với xa phu phía sau.

“Ra rồi, cô nương ra tới rồi.” Thủ vệ bà tử nhìn thấy động tĩnh bên trong thì ra nhắc nhở đám người Ngô Chính Hạo, bọn họ liền tản ra, ngồi lên phía trước càng xe ngựa của mình.

Chỉ một lát, Tô Ngọc Uyển cùng mấy nha hoàn đã ra tới. Tống thị cùng Vương ma ma cũng lên tinh thần, đợi nhìn rõ Tô Ngọc Uyển mang theo mũ rèm xong, hai người liếc nhau một cái, Vương ma ma đứng lên nói: “Ta đi báo cho phu nhân.” Nói xong cung quay người đi luôn. Tống thị vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đợi đến lúc xe ngựa của Tô Ngọc Uyển khởi hành, lại đem trà và điểm tâm trên bàn ăn hết, lúc này mới đứng dậy, nói với nha hoàn Xuân Hương: “Đi thôi.”

Tiểu nha hoàn Xuân Hương tò mò liếc nhìn tường xanh ngói đỏ Tô phủ một cái, chạy theo đuổi kịp bước chân của Tống thị.

Xe ngựa của Tô Ngọc Uyển chậm rãi chạy về phía ngoại thành. Bên trong xe ngựa, Tô Ngọc Uyển hỏi Hạ Chí: “Thân mình Mạnh di nương sẽ không trở ngại gì chứ?”

“ Sẽ không.” Hạ Chí nói “Sở dĩ nhìn nghiêm trọng là vì dược này được hạ nhiều lần. Đã có Hoắc đại phu kê toa, lại công đạo liều thuốc, sẽ không sao.”

Cha mẹ Hạ Chí từng làm hạ nhân ở Hoắc gia nên nàng cũng đi theo học được chút y lý, sau lại do cơ duyên xảo hợp mà tới Tô phủ làm nha hoàn, lời Hạ Chí nói, Tô Ngọc Uyển đều cực kỳ tin tưởng.

“Chờ thêm mấy ngày lại đưa nhân sâm tốt cho nàng bồi dưỡng thân thể.” Tô Ngọc Uyển dặn Lập Xuân.

Bởi vì không yên tâm Tô Ngọc Uyển nên lần này Lê ma ma cũng theo lên núi. Biết được cô nương nhà mình vì muốn giữ bí mật phương pháp sao trà phải khiến Mạnh di nương sinh bệnh mà trong lòng bất an nên trấn an một câu: “Cô nương cũng không cần áy náy. Lúc Mạnh di nương sinh được tam thiếu gia, cho rằng mình có tam thiếu gia chống lưng nên nhiều lần khiêu khích phu nhân, sau bị lão gia trừng phạt nghiêm khắc một hồi mới chịu thu liễm, không dám gây chuyện nữa. Nếu không phải lão gia nhìn thấu mọi việc, kịp thời cảnh cáo, chỉ sợ Mạnh di nương vì tam thiếu gia đã xuống tay với phu nhân cùng nhị thiếu gia rồi. Bây giờ cho nàng ta nếm chút khổ sở, cũng chỉ là thu lại chút lợi tức trước kia mà thôi.”

“Còn có việc này.” Lập Xuân cùng Hạ Chí kinh ngạc.

Lê ma ma gật đầu: “Khi đó cô nương còn nhỏ, chắc là không nhớ rõ.”

“Chuyện ma ma nói hình như ta có chút ấn tượng. Lúc đó Thịnh ca nhi mới sinh không bao lâu đã bị cha ôm tới cho nương nuôi dưỡng, Mạnh di nương đi thôn trang dưỡng bệnh một năm. Sau này Thịnh ca nhi sinh bệnh, mới đón Mạnh di nương từ thôn trang về. Thì ra là vì bà ta bất kính với mẫu thân sao?” Tô Ngọc Uyển nói.

Lê ma ma bội phục nhìn Tô Ngọc Uyển đáp: “Khi đó cô nương bất quá mới ba, bốn tuổi, vậy mà cũng có thể nhớ rõ. Chậc chậc, cô nương người không biết, ban đầu…” Nói tới đây bà bỗng dưng khựng lại, mỉm cười xua xua tay nói “Không có gì, thôi không nói đến chuyện này nữa.”

Tô Ngọc Uyển cũng không truy vấn. Nàng biết lời Lê ma ma muốn nói chắc chắn là có liên quan đến phụ thân, sợ nói ra lời bất kính. Kỳ thật, cho dù ma ma không nói, nhưng dựa vào chút ấn tượng mơ hồ trong trí nhớ, cùng với lời nghị luận của hạ nhân, nàng cũng có thể đoán được lời chưa nói hết kia là gì.

Mạnh di nương vốn xuất thân trong sạch, lớn lên lại xinh đẹp, tính cách nhanh nhẹn, hoàn toàn bất đồng với vẻ nhu nhược yếu đuối của Ân thị; lúc nàng ta mới vào phủ rất được phụ thân sủng ái. Vào cửa không bao lâu đã có thai, một lần liền được con trai nên Mạnh di nương có chút đắc ý mà vênh váo, bắt đầu thăm dò giới hạn của Tô Trường Thanh. Nếu nàng khiêu khích Ân thị nhưng Tô Trường Thanh không thèm để ý, vậy nàng sẽ tiến thêm một bước, ra tay với Tô Thế Xương, như vậy đại phòng liền chỉ có một thứ trưởng tử là Tô Thế Thịnh, sau đó lại đối phó Ân thị, nàng liền có cơ hội thay thế trở thành Tô đại phu nhân, làm người thắng cuộc trong trận chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *