Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 36 – giăng câu

Nửa đời sau của bà chỉ có thể dựa vào nhi tử, không thể chỉ vì một Tô Ngọc Uyển mà mẫu tử bất hòa, đây cũng là nguyên nhân bà không dám mạnh mẽ ép nhi tử từ hôn. Sau khi Tô Ngọc Uyển khỏi bệnh, nếu dung mạo không bị ảnh hưởng bao nhiêu, vậy bà chẳng phải sẽ bị nhi tử oán trách hay sao?

Nghĩ đoạn bà lại ngồi xuống, nhíu mày nói “Nhưng Tô cô nương dưỡng bệnh trong nhà, Minh ca nhi làm sao có thể thấy mặt?”

Thanh niên nam nữ nếu muốn gặp mặt chỉ có thể thông qua yến hội, nhưng Tô Ngọc Uyển vẫn đang trong tang kỳ, nên không thể tham gia.

Tống thị đã ra chủ ý kia tự nhiên là đã hỏi thăm rõ ràng bèn nói: “Sắp đến lúc thu hoạch trà Xuân rồi, Tô cô nương tuy bệnh còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã không có gì đáng ngại. Trà Xuân cũng quan trọng không kém, nàng tất nhiên sẽ tự mình lên núi nhìn xem. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta nghĩ cách để thiếu gia trông thấy mặt nàng ta là được.”

Tống thị tính Tô Ngọc Uyển bệnh cũng đã một thời gian, khí sắc không thể nào tốt được, hơn nữa, ban trên mặt cũng chưa khỏi hẳn, sẽ để lại ban ngân, tự nhiên là không thể so với trước kia. Lý Ngọc Minh thích mỹ nhân như vậy, nếu phát hiện Tô Ngọc Uyển mặt mày xấu xí, khác xa người trong trí nhớ làm sao còn cắn chết không chịu từ hôn?

“Bệnh như vậy còn lên núi?” Lý phu nhân hoài nghi nói.

Đây cũng là do hạ nhân Tô phủ nói. Nghe nói mẫu thân nàng kêu nàng ở nhà nghỉ tạm, đừng lên núi nữa, cứ giao vườn trà cho quản sự làm là được nhưng nàng không nghe, khăng khăng muốn đi. Ai, một cô nương gia, cứ thích xuất đầu lộ diện như thế, trước kia thì cũng thôi đi, cùng lắm mọi người cũng chỉ nói nàng hiếu thắng, phải chống đỡ môn hộ mà thông cảm cho. Nhưng bộ dạng như bây giờ của nàng ta còn ra ngoài đi lung tung, nếu bị người nhìn thấy, còn không biết bị người đồn đãi khó nghe như thế nào đâu. Đến lúc đó, thiếu gia ra cửa, làm sao tránh khỏi bị người khác chê cười hắn cưới phải mẫu dạ xoa.”

Lời này của Tống thị đã chạm vào vảy ngược của Lý phu nhân. Bà ta cả đời quý trọng nhất chính là nhi tử này, ngay cả trượng phu còn phải xếp phía sau. Lý Ngọc Minh rớt một sợi tóc cũng đủ để bà ta đau lòng nửa ngày, làm sao có thể chịu được hắn vì nữ nhân mà bị cười nhạo?

Lý phu nhân quay đầu phân phó ma ma quản sự: “Ngươi đi Tô phủ hỏi thăm xem dung mạo của đại cô nương có bị ảnh hưởng không. Nếu có thì cho người nhìn nàng chằm chằm, đừng để nàng ra ngoài gây chuyện mất mặt xấu hổ. Điều tra xem lúc nào thì nàng đi vườn trà rồi báo lại để ta an bài cho thiếu gia gặp.”

“Vâng.” Ma ma quản sự lĩnh mệnh ra ngoài.

Lý phu nhân quay đầu nhìn Tống thị một cái, phân phó nha hoàn lấy mười lượng bạc đưa cho bà ta. Tống thị trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn giả vờ từ chối: “Tạ phu nhân ban thưởng. Phu nhân cũng đừng khách khí, ta dù sao cũng là chất tức của người, là chuyện nên làm, người không cần để ý.”

Lý phu nhân nhàn nhạt nói: “Ngươi đi hỏi thăm tin tức cũng phải bỏ tiền mời mấy hạ nhân Tô phủ uống trà, ăn điểm tâm có phải hay không? Ta cũng không thể vì chuyện của Minh ca nhi mà để ngươi phải tốn tiền được. Được rồi, bạc này ngươi cứ nhận đi, đừng khách khí.”

Tống thị lúc này mới vui vẻ nhận bạc còn luôn miệng cảm tạ.

Ma ma quản sự kia của Lý phủ cũng là người có khả năng, chỉ hai canh giờ sau đã quay lại bẩm báo: “Lão nô phái người hỏi thăm, mặt Tô cô nương quả thật có nhiều ban ngân, nhìn vô cùng đáng sợ. Dù chưa thoát vảy, nhưng dung mạo hơn phân nửa là sẽ bị ảnh hưởng. Còn nữa, tuy Tô đại phu nhân không ngừng khuyên can nhưng nàng vẫn khăng khăng muốn đi vườn trà, dự tính sáng mai sẽ lên đường.”

Lý phu nhân vừa lòng gật đầu dặn dò: “Trông chừng cho thật kỹ, đừng để nàng ta ra ngoài mất mặt.”

“Vâng.”

Lý phu nhân phất tay để ma ma quản sự lui xuống, tự mình ngẫm nghĩ một lát liền phân phó nha hoàn: “Đi truyền lời cho thiếu gia, bảo hắn tối nay trở về nhà một chuyến.”

… …… …… …… …… …… …… …… …..

Lúc này ở Tô phủ, mấy người Tô Ngọc Uyển cũng chuẩn bị sắp xếp cho chuyến đi ngày mai. Nàng hỏi Lưu An: “Bên Tống thị đã an bài tốt chưa, sáng sớm ngày mai, Lý thiếu gia có đến không?”

“Đã an bài tốt rồi ạ.”

Lưu An cũng không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt kia của Tô Ngọc Uyển. Mấy nốt ban đỏ trên mặt Tô Ngọc Uyển tuy đã mất nhưng vẫn còn để lại vô số chấm đen, so ra càng thêm khủng bố. Lưu An vốn cũng lo lắng cô nương nhà mình sẽ bị hủy dung như lời đồn, nhưng nhìn cô nương vẫn khí định thần nhàn như vậy, đám người Lê ma ma cùng Lập Xuân cũng không có chút nào bi thương thì cũng yên tâm xuống.

Có lẽ sau khi tróc vảy, mặt cô nương sẽ lại trơn bóng như trước kia thôi.

“Ừ, ngày mai trước khi xuất phát nhớ kêu xa phu kiểm tra xe ngựa cẩn thận, đừng để trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn.”

“Vâng, tiểu nhân sẽ an bài thỏa đáng. Hộ vệ theo lên núi cũng đã lựa chọn cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì.”

Bởi vì chuyện lần trước Tô Ngọc Uyển bị nhị phòng ám toán nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, nên lần này Lưu An càng thêm cẩn thận, sợ chỗ nào sai sót lại tạo cơ hội cho nhị phòng ra tay.

“Được rồi, ngươi đi đi. Mấy ngày ta không ở nhà, ngươi phải chiếu cố cho tốt, có chuyện gì thì phải báo ngay cho ta.”

“Vâng,” Lưu An đi ra ngoài, suýt chút nữa đụng phải Lê ma ma đang chuẩn bị vào cửa.

“Lưu quản gia đi chậm chút.” Lê ma ma cười nói.

Tâm tư Lưu An vẫn còn đang lo lắng cho dung mạo cô nương, nghe vậy thì xấu hổ cười cười, xoay người rời đi.

Chờ đến khi bóng dáng Lưu An đã biến mất ngoài cửa viện, Lê ma ma thấy trong phòng chỉ còn một mình Lập Xuân, mới thấp giọng nói: “Cô nương, mọi chuyện đều đã an bài thỏa đáng, tam thiếu gia sẽ không lên núi được.”

“Ừ.” Tô Ngọc Uyển gật gật đầu.

Lê ma ma hơi há miệng định nói gì đó, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Tô Ngọc Uyển thoáng nhìn, nghĩ nghĩ liền giải thích: “Lần trước ta lên núi, Đại Phương đại sư đã nói cho ta một phương pháp sao trà mới. Bây giờ ta muốn thử một lần. Chuyện này trước khi chưa thành ta không muốn để nhiều người biết, cho nên…”

Lê ma ma vội vàng nói: “ Cô nương không cần nói nữa, lão nô biết rồi.” Trong lòng bà lại vô cùng cảm kích cô nương tin tưởng mình.

Phương pháp sao trà mới của cô nương đúng là không nên cho Tô Thế Thịnh biết. Tuy nói Tô Thế Thịnh cùng Tô Thế Xương đều là đệ đệ của Tô Ngọc Uyển, nhưng hai người dù sao cũng cách một cái bụng, hiện tại nhìn như kính cẩn nghe lời, nhưng sau này thì không biết được. Con vợ cả cùng con vợ lẽ bình thường còn giấu diếm tư tâm, nháo chút chuyện đâu, huống chi còn có cây gậy chọc cứt nhị phòng này, tam thiếu gia sau này thế nào hiện tại không thể nói trước được. Hơn nữa ngay cả nhị thiếu gia là đệ đệ ruột thịt nhất, cô nương cũng không mang theo, nói gì đến tam thiếu gia.

Phương pháp sao trà vẫn nên nắm trong tay mình mới tốt.

Lê ma ma sống ở nội trạch nhiều năm, lại được Tô Trường Thanh chọn làm bà vú của Tô Ngọc Uyển, thủ đoạn tự nhiên không ít. Nửa đêm rạng sáng, Mạnh di nương bị đau bụng đi ngoài không dứt, nhưng không dám bẩm báo Tô Ngọc Uyển, chỉ báo cho người quản lý hậu trạch là Lữ ma ma. Lữ ma ma biết cô nương nhà mình mấy hôm trước mới bện một trận, sáng mai còn phải lên vườn trà xử lý, tự nhiên cũng không muốn để chuyện của di nương quấy rầy nàng, trực tiếp đi thỉnh đại phu xem bệnh cho Mạnh di nương.

“Lý đại phu, di nương nhà ta thế nào rồi?” Thấy đại phu đã bắt mạch nhưng hẵng còn trầm ngâm, bà liền vội hỏi.

Hoắc đại phu là danh y trong thành, chỉ có mấy vị chủ tử trong phủ mới có thỉnh hắn xem bệnh, còn lại đều thỉnh Lý đại phu. Lý đại phu y thuật cũng không tệ, chỉ là do tuổi còn trẻ nên chưa có thanh danh. Nghe hỏi hắn liền đưa tay xoa xoa chòm râu không dài nói: “Ăn phải đồ không hợp bụng, ta trước khai hai thang thuốc uống thử xem, nếu vẫn không ổn thì lại điều chỉnh.”

Lữ ma ma thấy Lý đại phu cũng không nắm chắc, Mạnh di nương lại đi ngoài đến nhũn cả hai chân ra thì không dám tự tiện chủ trương. Tuy nói lão gia đã chết, địa vị di nương còn kém một ma ma quản sự như bà. Nhưng Mạnh di nương này lại khác, dù sao cũng là mẹ ruột của tam thiếu gia, nếu có chuyện gì, chính bà cũng lãnh đủ.

Lữ ma ma suy nghĩ một chút bèn gọi một tiểu nha hoàn tới nói: “Đi thỉnh tam thiếu gia tới đây, cứ nói là Mạnh di nương sinh bệnh.”

Tiểu nha hoàn chạy ra ngoài nhanh như gió, cũng không bao lâu đã thấy Tô Thế Thịnh quần áo còn chưa mặc nghiêm chỉnh đã vội vàng chạy đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *