Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 161 – về chuyện hôn sự

Tô Ngọc Uyển hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp: Nếu đã nhận ân tình của người ta, hơn nữa chuyện này còn nháo lớn đến nỗi ai cũng biết, nếu bây giờ chúng ta không muốn liên quan đến bọn họ, chưa nói người khác sẽ nghĩ thế nào, tự chúng ta cũng không cảm thấy thỏa đáng có phải không? Cho nên lúc này không thể nghĩ tới chuyện hợp tác với Hình gia trước rồi cho Trần gia một phần lợi được. Cho dù Cữu tổ phụ không nói thì ngày mai ta cũng sẽ chủ động đi nói với người, để cho bọn họ hai phần lợi nhuận danh nghĩa.”

“Cô nương nói đúng.” Mã chưởng quầy thở dài, “Nhưng mà cứ như vậy chúng ta sẽ trở thành người bị động.”

Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh cũng rất lo lắng. Trước đây Tô Ngọc Uyển đã từng nói qua với bọn họ vì sao Tô gia không thể hợp tác với Trần gia rồi.

Nhưng mà Tô Ngọc Uyển lại cười nói, “Lúc nãy ta đã nói là nhất thời, Xương ca nhi và Thịnh ca nhi có biết vì sao lại là nhất thời không?”

Hai huynh đệ Tô gia tròn mắt nhìn tỷ tỷ, sau đó nhíu mày trầm tư. Mã chưởng quầy vuốt râu ngẫm nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Ngọc Uyển.

Tô Thế Xương thông minh hơn đệ đệ một chút, lại được tỷ tỷ nhắc nhở cho nên chỉ trong chốc lát cũng đã thông suốt, nhìn Tô Ngọc Uyển nói: “Đệ hiểu rồi.”

“Suỵt.” Tô Ngọc Uyển ra hiệu cho hắn yên lặng, chỉ chỉ Tô Thế Thịnh, nhẹ nhàng nói: “Đừng nói vội, để Thịnh ca nhi suy nghĩ cẩn thận đã.”

Tô Thế Thịnh cảm kích nhìn nàng, tiếp tục tĩnh tâm suy nghĩ. Sau nửa nén hương cuối cùng hắn cũng đã nghĩ thông, vỗ tay nói: “Tỷ, đệ cũng nghĩ ra rồi.”

“Ừ, vậy đệ nói đi.”

“Tỷ nói chuyện này chỉ là nhất thời là bởi vì mặc dù gần đây quan hệ của chúng ta với Trần gia có kém hơn trước nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thêm một Hình gia. Hôm nay Cữu tổ phụ thay đổi thái độ với chúng ta chắc hẳn cũng là vì tỷ tỷ được Hình cô nương mời tới phủ tham gia yến hội. Chỉ cần tỷ tỷ và Hình cô nương quan hệ tốt, thì sau này Cữu tổ phụ cũng sẽ không dám khi dễ chúng ta quá mức.” Tô Thế Thịnh nói xong thì nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, một bộ cầu khen ngợi.

Tô Ngọc Uyển cười gật đầu, “Đúng là như vậy.”

Nàng nhìn thoáng qua Mã chưởng quầy, đối diện với ánh mắt của lão, sau đó mới quay sang nói với Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh, “Được rồi, chuyện này các đệ không cần lo lắng nữa, để tỷ và Mã chưởng quầy thương lượng là được. Còn nữa, Cữu tổ phụ đã mời tiên sinh đến dạy học cho các đệ rồi thì các đệ cũng nên dọn dẹp thư phòng đi, bằng không lúc tiên sinh tới mà chúng ta không có thư phòng thì lại có vẻ không tôn trọng tiên sinh đấy. Tỷ thấy thư phòng nên đặt ở tiểu khóa viện bên cạnh tường vây đi, trong sân kia có trồng trúc, nhìn rất tao nhã, lại còn nằm ở ngoại viện, dùng làm thư phòng là thích hợp nhất. Hai đệ đi xem trước đi, sau đó kêu hạ nhân tới quét dọn cho sạch sẽ, mai tỷ sẽ đến khố phòng tìm ít đồ bài trí cho.”

Tô Thế Xương vội vàng nói, “Tỷ bận rộn nhiều việc như vậy, cứ để đệ và Thịnh ca nhi tự mình thu thập cho. Đợi đến lúc xong xuôi rồi tỷ lại tới xem xem có chỗ nào không ổn không để sửa lại là được.”

“Vậy cũng được, hai đệ đã lớn rồi, cũng nên tự quyết định chuyện của mình.” Tô Ngọc Uyển cũng không kiên trì, gọi nội quản sự là Lữ ma ma vào dặn dò một lát, bảo bà mang theo chìa khóa tới mở khố phòng cho hai thiếu gia chọn ít đồ.

Đợi hai huynh đệ và Lữ ma ma đi rồi, Tô Ngọc Uyển mới nói với Mã chưởng quầy: “Lão nói xem vì sao Hình cô nương lại mời ta đến dự tiệc?”

Nàng và Mã chưởng quầy đều biết chuyện này không đơn giản như lời của Tô Thế Thịnh. Trần lão thái gia thay đổi thái độ với Tô gia chắc hẳn cũng không phải vì Hình Dư Nghiên mời nàng đi dự tiệc, mà vì ẩn ý đằng sau của hành động này. Nếu không mấy cô nương kết giao với nhau cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới thái độ của Trần Minh Sinh đối với Tô gia, sau đó còn muốn góp một chân vào sinh ý của Tô gia như bây giờ. Nếu chỉ được Hình gia mời mà quan trọng đến vậy thì Trần gia sớm đã đi theo con đường nội trạch, để Trần lão phu nhân và Khương thị cố ý giao hảo với Hình phu nhân rồi, mà Trần Hân Nhi cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ như vậy ở Hình gia.

Nhưng mà rốt cuộc chuyện này lại đại biểu cho cái gì mới được chứ?

Mã chưởng quầy bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, trợn tròn mắt lên nói: “Cô nương, ta nghe nói Hình phu nhân vẫn đang muốn thu xếp chuyện hôn sự cho Hình đại thiếu gia.”

Từ khi Tô Ngọc Uyển chọn Hình gia làm đối tượng hợp tác làm ăn, Mã chưởng quầy đã đi thăm dò tin tức Hình gia khắp nơi. Cho nên hắn biết rõ hơn Tô Ngọc Uyển rất nhiều.

“Chuyện hôn sự?” Tô Ngọc Uyển cảm thấy không ổn, không thể tin được mà nhìn Mã chưởng quầy, “Ngươi…” sau đó lại lắc đầu, “Không, chuyện này không có khả năng.”

“Ta lại thấy rất có khả năng.” Mã chưởng quầy mỉm cười, hơi ngả người dựa vào ghế, thong thả nói, “Ta nghe nói lúc trước thê tử của Hình đại công tử là người ốm yếu bệnh tật, sau khi cưới vào cửa liền triền miên trên giường bệnh, không giúp được gì cho Hình phu nhân. Cho nên bây giờ bà ấy chọn con dâu chỉ cần thân thể khỏe mạnh, phẩm hạnh tốt, dung mạo xinh đẹp, làm người khôn khéo tài năng là được. Còn gia thế địa vị thì Hình tri phủ đứng thứ tư, gia chủ là thân huynh trưởng của hắn, bản thân hắn cũng không có tham vọng tranh quyền đoạt lợi trong gia tộc, cho nên cũng không coi trọng lắm.”

Còn có một nguyên nhân nữa mà Mã chưởng quầy không nói, Hình gia không coi trọng xuất thân là bởi vì đây là tục huyền chứ phải tìm nguyên phối. Những tiểu thư thế gia đại tộc nêu không phải có chút khiếm khuyết gì đó thì sẽ không gả vào làm kế thê cho người ta. Một khi đã vậy, chi bằng Hình phu nhân chọn người xuất sắc mọi mặt khác ở nhà có địa vị kém hơn bọn họ một chút còn tốt hơn, cho nên Tô Ngọc Uyển mới lọt được vào mắt của bà.

Mã chưởng quầy đánh giá Tô Ngọc Uyển: “Ta thấy cô nương cho dù là phương diện nào cũng đều phù hợp với yêu cầu của Hình phu nhân.”

Mặc dù trước giờ Tô Ngọc Uyển vẫn luôn tự nhiên hào phóng, nhưng bị Mã chưởng quầy nói như vậy cũng không nhịn được đỏ mặt mắng: “Hôm nay Mã chưởng quầy uống nhiều quá rồi có phải không? Ngay cả ta mà lão cũng muốn trêu ghẹo.”

“Ha ha ha…” Mã chưởng quầy vuốt râu cười ha hả, “Cô nương nói ta uống nhiều thì chính là uống nhiều đi.” Tâm tình của hắn vô cùng tốt.

Tô Ngọc Uyển cúi đầu nhìn chung trà trong tay, trong lòng cũng đang suy xét khả năng mà Mã chưởng quầy vừa nói. Mặc dù nàng không muốn nghĩ theo chiều hướng đó, nàng không tin mình có thể lọt được vào mắt xanh của Hình phu nhân. Nhưng mà lý trí lại nói với nàng, Mã chưởng quầy nói cũng rất có lý, có lẽ chuyện này thực như lời ông ấy nói vậy.

Nhưng mà nếu là thật, vậy thì nàng phải làm thế nào đây? Hôn sự này thích hợp sao? Nếu cự tuyệt sẽ có hậu quả gì, ảnh hưởng thế nào tới đại phòng Tô gia?

Nàng càng nghĩ càng xuất thần, chân mày hơi chau lại.

Mã chưởng quầy biết cô nương nhà mình không phải người hay xấu hổ, cho nên hắn chỉ cần đưa ra khả năng có thể xảy ra để cho nàng tự mình phân tích lợi hại trong đó, còn mình thì yên lặng ở một bên chờ đợi quyết định của nàng.

Không lâu sau, Tô Ngọc Uyển thở dài một hơi, đặt chung trà trong tay lên bàn. Mã chưởng quầy lập tức hỏi: “Cô nương định làm thế nào?”

Tô Ngọc Uyển liếc xéo hắn: “Làm thế nào cái gì?”

“Chuyện hôn sự đó, cô nương cũng đừng giả vờ hồ đồ với ta.”

“Chuyện hôn sự? Này chắc chỉ có mình lão nghĩ vậy thôi đi?” Tô Ngọc Uyển cười nhạo hắn, “Lão đề cao ta quá rồi. Hình gia làm sao có thể nhìn trúng nhà chúng ta được chứ?”

Mã chưởng quầy nóng nảy: “Cô nương, cho dù chỉ có phần vạn khả năng thì chúng ta vẫn phải suy tính tìm ra đối sách mới được. Dù sao cũng không thể để chuyện xảy ra rồi mới cân nhắc định đoạt có phải không?”

Tô Ngọc Uyển đang định đứng dậy, lại ngồi trở về.

“Vậy theo lão thì phải làm sao?”

Mã chưởng quầy chửi thầm trong lòng: “Là ta hỏi ngươi nghĩ thế nào, sao lại thành ngươi hỏi ngược lại lại ta rồi.” Nhưng mà cũng không thể không thoải hiệp nói: “Theo lão nô thì Hình gia cũng không tệ. Không nói thân phận và địa vị của bọn họ – cô nương cũng không coi trọng cái này – chỉ cần nhìn xem cách hành xử của Hình phu nhân và Hình cô nương là có thể thấy được gia phong nhà họ rất nghiêm chỉnh, mẹ chồng và em chồng dễ ở chung, mà Hình đại thiếu gia cũng rất tốt. Hình tri phủ làm quan thanh liêm, Hình đại thiếu tuổi trẻ đã đỗ cử nhân, sau này tiền đồ vô lượng. Hơn nữa…” Mã chưởng quầy nhìn Tô Ngọc Uyển. “Cô nương tới Hình phủ cũng đã gặp Hình đại thiếu gia rồi có phải không? Chắc hẳn cũng là người bộ dạng chính trực, xem thủ đoạn của hắn hôm đó cũng thấy là người xuất chúng, xử sự công bằng chứ không phải loại người chỉ biết nghe lời nói của một phía.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *