Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 15 – tam phòng

Tống thị vừa tính toán vừa đi ra ngoài, mà trong Tây viện của tam phòng, Tần thị đang ngồi cạnh bàn chuyên chú cắt quần áo cho nữ nhi. Nha hoàn
Ngọc Lê đi đến gọi một tiếng:

– Phu nhân.

Tần thị ngừng động tác trong tay, buông kéo, xoay người lại hỏi:

– Thế nào?

– Đã hỏi thăm được rồi. Muội muội nô tỳ nói, lúc đại cô nương chưa vào phòng còn tốt, sau khi đại cô nương trở về, vào phòng không biết đã nói gì mà bên trong liền ồn ào lên, vị Lý nhị nãi nãi kia còn kêu to gọi nhỏ có
vẻ không vui.

Muội muội của Ngọc Lê là nha đầu nhị đẳng Ngọc Dung trong phòng Ân thị .Tần thị muốn thám thính tin tức gì của đại phòng
đều thông qua hai tỷ muội Ngọc Lê. Hiện giờ đại phòng cùng nhị phòng
tranh đấu gay gắt, tam phu nhân luôn chú ý động tĩnh nên cũng trọng dụng Ngọc Lê hơn trước. Tần thị nhíu mày:

– Sao lại như vậy, đại cô nương sẽ không ngốc tới mức lại đi va chạm với người nhà chống chứ?

Ngọc Lê lắc đầu, muốn nói lại thôi. Tần thị biết nha hoàn nhà mình xưa nay
làm việc cẩn trọng, việc nếu chưa chứng thực sẽ không tùy tiện nói.
Nhưng cái nàng cần chính là những tin tức nho nhỏ đó bèn hỏi:

– Còn có gì nữa, mau nói đi.

Ngọc Lê hơi do dự nhưng vẫn đáp:

– Vừa rồi lúc nô tỳ trở về có nghe nhóm bà tử chọn mua đồ của phòng bếp nói
chuyện với nhau, nói là hôm qua trông thấy Triệu ma ma của nhị phòng ở
bên ngoài tửu lâu uống rượu với một phụ nhân ba mươi tuổi, mà phụ nhân
kia, nghe các nàng miêu tả, nô tỳ thấy có chút giống Lý nhị nãi nãi.

– Hả, là vị bà tử nào? – Tần thị nghiêm túc lên, cũng không đợi Ngọc Lê trả
lời, vội phân phó – ngươi nhanh đi kêu bà tử kia cùng đi ra cổng lớn chờ một chút, xem người hôm qua uống rượu với Triệu ma ma có phải là Lý nhị nãi nãi không.

Ngọc Lê cũng không trì hoãn, lĩnh mệnh đi ngay.
Tần thị cũng không cắt quần áo nữa, tâm thần có chút không yên đi lại
trong phòng. Ngọc Lê cũng không đi lâu lắm, chỉ sau một chén trà nhỏ đã
trở lại. Tần thị đón đầu hỏi:

– Thế nào rồi?

– May mắn phu nhân phân phó kịp lúc, lúc nô tỳ cùng Vương bà tử đến cửa, vị Lý nhị
nãi nãi kia cũng ra tới, vừa khéo Triệu ma ma cũng đang ở cổng lớn. Vị Lý nhị nãi nãi kia thấy nàng cũng không tránh người khác, mà vẫy tay
gọi nàng đến, giữa mày còn ẩn ẩn không vui. Triệu ma ma vừa vội vừa sợ
nhanh chóng kéo Lý nhị nãi nãi tới một chỗ yên lặng nói chuyện. Cũng
không biết hai người nói gì mà Triệu ma ma có vẻ khó xử, còn vị kia liền lên xe đi mất. Vương bà tử nói, người hôm qua uống rượu cùng Triệu ma
ma chính là Lý nhị nãi nãi.

Tần thị sắc mặt xanh mét, thấp giọng
mắng một câu. Nàng đương nhiên không cho rằng Tô Ngọc Uyển sẽ nói gì đó
chọc giận Tống thị. Dù sao Lý gia trong thành cũng có chút danh tiếng,
Lý Ngọc Minh lại từng đọc sách, dung mạo tuấn mỹ, tuy là độc đinh trong
nhà nhưng cũng không bị chiều hư, sau khi phụ thân qua đời liền một mình chống đỡ sự nghiệp. Mấy năm nay cũng là người tháo vát, không ai không
khen. Tuy có hơi tham sắc, nhưng đối với nam nhân mà nói, đây cũng không phải khuyết điểm gì lớn. Hiện giờ đại phòng Tô gia đã thành như vậy
chính là lúc cần Lý Ngọc Minh trợ giúp một hai, Tô Ngọc Uyển làm sao lại đi đắc tội Lý nhị nãi nãi, khiến nhà chồng không vui đâu.

Còn
nữa Tô Ngọc Uyển cũng là nàng nhìn lớn lên nên hiểu rất rõ, đứa nhỏ này
tuy rằng có hơi cứng đầu nhưng cũng là người thông tuệ, đúng mực, biết
rõ đắc tội với người nhà chồng không tốt, làm sao lại còn đi làm loại
chuyện ngu ngốc này?

Tất nhiên là do Ngụy thị dùng tiền bạc thu
mua Tống thị, để nàng ta tới trước mặt Ân thị nói hưu nói vượn, cưỡng
bức Tô Ngọc Uyển thành thật ở nhà, không được xuất đầu lộ diện nữa, đem
vườn trà cho Tô Trường Đình tới quản. Với cái tính tình cương ngạnh kia, lại thêm sự tôn trọng đói với phụ thân, giữ gìn đệ đệ của Tô Ngọc Uyển, tất nhiên là sẽ không đồng ý, vì thế hai bên mới xảy ra xung đột…

– Thật là bất chấp mọi thủ đoạn.

Tần thị oán hận nói xong bỗng nhiên đứng lên, phân phó nói:

– Thay quần áo cho ta, ta phải đi nhị phòng một chuyến.

Lần trước tẩu tẩu nhà mẹ đẻ nàng tới cho Tô Ngọc Vân một mối hôn sự tốt.
Nhà đó gia sản tuy không giàu có như Tô gia, nhưng cũng có trăm mẫu
ruộng tốt, áo cơm không lo. Khó nhất chính là hài tử nhà kia lại thập
phần có tiền đồ, tuổi còn nhỏ đã khảo trúng tú tài, tiền đồ vô hạn. Vì
việc này Tần thị còn vui mừng mấy ngày, chỉ chờ Tô Ngọc Vân qua trăm
ngày hiếu kỳ, hai nhà sẽ định thân. Lúc này việc định thân của Tô Ngọc
Uyển nhất định không thể xảy ra sai lầm.

Ngọc Lê hơi do dự khuyên nhủ:

– Phu nhân, làm vậy có phải có chút không ổn hay không? Dù sao chúng ta cũng
không có chứng cứ rõ ràng, cứ như vậy nháo lên, nô tỳ lo lắng nhị phu
nhân chẳng những không nhận còn cắn ngược lại một cái, cáo trạng tới
trước mặt lão phu nhân, phu nhân lại phải chịu thiệt thòi.

Ngọc Lê nói xong thấy Tần thị cũng có chút do dự bèn nói tiếp:

– Hơn nữa, theo nô tỳ thấy, nhị phu nhân bất quá cũng chỉ muốn mượn tay Lý
gia ép đại cô nương buông sinh ý trong nhà ra thôi, tuyệt không có ý
định từ hôn. Dù sao nhị phòng cũng còn nhị cô nương. Nhị phu nhân không
vì tam cô nương, tứ cô nương suy nghĩ cũng không thể bỏ mặc nữ nhi nhà
mình chứ. Nhị cô nương nay đã mười bốn, lại chưa đính thân, đúng là lúc
quan trọng, bà ấy làm sao dám để truyền ra thanh danh cô nương Tô gia bị từ hôn đâu?

– Ngươi nói cũng đúng, là ta sốt ruột.

Tần
thị cũng thả lỏng chút, gật gật đầu nói. Nàng cũng chỉ kỳ vọng hai nữ
nhi có thể gả cho phu gia giàu có, phu thê hòa thuận, nhân sinh trôi
chảy. Nhưng nhị phòng bới vì Tô Ngọc Lăng có chút mỹ mạo, còn nhỏ đã có
sức quyến rũ quyến rũ người khác, lại thông minh mà muốn đầu cơ kiếm
lợi, tưởng cho nàng trèo cao gả vào phu gia có tiền, khiến cho nhị phòng có cái chỗ dựa mà thăng tiến. Cho nên, Tô Ngọc Lăng mặc dù đã mười bốn
mà vẫn còn chưa đính thân. Ngụy thị tất nhiên sẽ không đi làm chuyện
giết địch một ngàn tổn hại tám trăm. So sánh với vườn trà đại phòng, vợ
chồng họ càng để bụng hôn sự của Tô Ngọc Lăng hơn.

Nghĩ thông suốt điểm này, Tần thị liền thả lỏng tinh thần, gõ gõ mặt bàn nói: “Gọi Thanh Mai pha trà đi.”

Ngọc Lê lĩnh mệnh đang muốn ra ngoài kêu lại thấy một nha hoàn lấp ló ngoài
cửa, hướng nàng vẫy vẫy tay, nàng bèn cáo tội một tiếng rồi đi qua, lát
sau trở lại bẩm báo:

– Lúc nô tỳ trở về có phái một tiểu nha đầu
trong tiểu viện qua đó nhìn xem, có chuyện gì thì trở lại bẩm báo. Vừa
rồi tiểu nha đầu kia trở lại nói sau khi Lý nhị nãi nãi rời đi, trong
phòng đại phu nhân liền truyền ra tiếng khóc, không chỉ đại phu nhân, mà cả đại cô nương cùng hạ nhân cũng đều khóc rất thương tâm.

– Ai, thật là làm bậy a.

Tần thị thở dài, càng thêm yên lòng. Tô Ngọc Uyển cũng khóc, có thể thấy
được là do do Lý nhị nãi nãi kia bức người quá đáng, cũng không phải
nàng cố ý muốn xung đột. Ngụy thị cùng Lý gia không có ý từ hôn, Tô Ngọc Uyển vì hôn sự của mình hẳn cũng sẽ không nháo ra chuyện lớn gì. Mình
chỉ cần đứng một bên xem diễn là được.

Nghĩ như thế lại thấy Ngọc Lê vẫn đứng ở đó thì trừng mắt nói:

– Còn thất thần ở đó làm gì, nhanh đi pha trà. Đợi đã, ngươi tự mình pha, không cần gọi Thanh Mai.

Ngọc Lê vui mừng ứng một tiếng rồi đi pha trà. Nàng nguyên là nha đầu nhị
đẳng trong phòng Tần thị, chuyện châm trà bưng nước này trước nay đều
không tới lượt nàng làm. Nhưng nửa năm qua vì có muội muội làm việc
trong phòng của Ân thị nên lâu lâu lại được tam phu nhân phái đi tìm
hiểu tin tức. Lúc nãy nói chuyện, Tần thị không những chỉ để lại một
mình nàng, ngay cả đại nha hoàn Thanh Mai cũng phải ra ngoài, bây giờ
lại cho nàng đi pha trà, chắc là chuẩn bị nâng mình lên làm đại nha hoàn rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *