Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 146 – suy nghĩ chu toàn

“Cũng chỉ có thể như vậy.” Tô Ngọc Uyển gật đầu.

“Chuyến này xem như đi dò đường, mặc kệ bên kia có bán được trà hay không, ta đều thưởng hai trăm lượng bạc. Nếu như chẳng may gặp phải chuyện xấu, không thể trở về, ta sẽ cho nhà hắn thêm ba trăm lượng nữa, hơn nữa cũng xóa nô tịch cho hài tử trong nhà.”

“Trọng thưởng cao tất có dũng phu, ta tin nhất định sẽ có người đủ năng lực đứng ra nhân chuyện này.” Mã chưởng quầy nói xong lại hỏi, “Vậy chúng ta có thu trà không?”

“Thu đi, thời gian gấp gáp, có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu.”

Ngoại trừ núi Tùng La ở Hưu Ninh, các nơi khác cũng có đặc sản trà riêng của mình. Trà ngon thì sẽ đưa đến tiêu thụ ở vùng kinh thành Giang Chiết, mùa thu lá trà già cỗi rồi sẽ chế thành trà bánh, vận chuyển đến đại Mạc bán. Tô gia vốn sản xuất trà Tùng La, cho dù lá trà chất lượng có kém chút thì vẫn có thể bán cho dân chúng uống, không cần lo lắng đầu ra. Nhưng mà bây giờ Tô Ngọc Uyển mua rất nhiều vườn trà, mỗi vụ đều thu được rất nhiều trà mới. Hơn nữa vì thiếu nhân công sao trà, cho nên cũng chỉ có thể dùng trà mầm sao chế thành trà Tùng La, những lá trà già liền không rảnh chiếu cố, chỉ có thể giao lại cho nhóm trà công cũ của vườn trà, dùng phương pháp chưng thanh chế thành trà bánh. Loại trà bánh này dùng nguyên liệu già, hương vị cũng không tốt, cho nên chủ yếu vẫn tiêu thụ ở Mạc Nam.

Trước đây Tô gia ở Hưu Ninh, trà Tùng La lại không cần phải lo lắng chuyện tiêu thụ, cho nên Tô Trường Thanh cũng chỉ chú trọng khai thác thị trường ở Huy Châu, chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Nam. Những nguyên liệu già đều chế thành trà sô bán cho bá tánh nghèo khó hoặc là trà thương từ nơi khác đến thu mua. Còn bọn họ mua xong tiêu thụ chỗ nào thì hắn lại không chú ý tới.

Ban đầu Tô Ngọc Uyển cũng không nghĩ tới chuyện này, dù sao thì đường xá xa xôi, có rất nhiều chuyện không thể kiểm sóat được, quá mức nguy hiểm. Nàng chỉ định mở rộng sinh ý xong thì vận chuyển trà tới Tùng Giang tiêu thụ mà thôi.

Nhưng mà bây giờ nàng muốn Tô gia nhanh chóng lớn mạnh, không cần phải phụ thuộc người khác nữa, cho nên không thể không làm cọc sinh ý này. Thật ra thì chỉ cần suy nghĩ cẩn thận sẽ thấy nguy hiểm cũng không lớn như tưởng tượng, chỉ là vì đường đi phía trước chưa rõ, cho nên phái người đi sẽ có nguy hiểm nhất định. Còn lá trà đều do nhà mình sản xuất, nếu trên đường vận chuyển có bị mất thì cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu. Chỉ cần có thể thăm dò được đường đi, mở thêm một nơi tiêu thụ bên đó, có thể vận chuyển trà qua đó bán lâu dài thì lợi nhuận sẽ rất lớn. Hơn nữa bởi vì bây giờ trà Tùng La chưa phát triển mạnh, lượng trà ở Huy Châu cũng không lớn, nên con đường này cũng không quan trọng. Nhưng mà một khi mọi người biết lá trà nơi khác cũng có thể chế thành trà Tùng La, thì sẽ như ong vỡ tổ, mỗi người đều mua trà sơn, làm sinh ý, dẫn tới cạnh tranh khốc liệt. Nếu nhà mình có thể đi trước, mở ra một cửa khẩu tiêu thụ bên Mạc Nam, vậy thì có thể chiếm được tiên cơ, Tô gia cũng sẽ không cần phải lo lắng nữa.

Mấu chốt nằm ở chỗ có dám làm hay không mà thôi.

Tô Ngọc Uyển đã định xong chủ ý rồi nhưng Mã chưởng quầy vẫn còn do dự. Dù sao hắn cũng đã có tuổi, an nhàn lâu rồi tự nhiên sẽ không có gan đi mạo hiểm nữa. Bởi vậy nhìn Tô Ngọc Uyển lựa chọn con đường đầy rẫy nguy hiểm như vậy thì có chút lo lắng. Nếu người đứng đầu Tô gia là Tô Trường Thanh, vậy thì hắn chỉ cần làm theo là được. Nhưng nếu là Tô Ngọc Uyển thì khác, tự thân hắn vẫn luôn mang theo trách nhiệm giám sát, bảo hộ nàng. Nếu chuyện này thất bại, khiến Tô gia gặp phải tổn thất, hắn sẽ rất tự trách.

Mã chưởng quầy do dự một lát rồi khuyên nhủ: “Cô nương, thực ra thì nếu chúng ta muốn mở rộng sinh ý cũng không cần phải đi theo con đường nguy hiểm này. Người khác muốn mở rộng gia nghiệp thì khó, nhưng mà chúng ta chỉ cần dùng bí phương để sản xuất trà là được rồi. Cùng là trà xanh đẳng cấp như nhau, giá cả giống nhau nhưng hương vị nhà chúng ta tốt hơn thì không lo không bán được, chỉ sợ cung không đủ cầu nữa ấy chứ. Với sản lượng của tất cả những vườn trà chúng ta có bây giờ, không đến một năm, gia sản của chúng ta đã có thể tăng lên gấp đôi rồi. Lão nô không hiểu vì sao đường lớn cô nương không đi mà lại muốn đi mạo hiểm?”

“Ta hỏi lão, nếu ta dùng bí phương để chế trà thì một năm có thể sản xuất được bao nhiêu trà thành phẩm?”

Mã chưởng quầy tính nhẩm trong đầu một lát rồi nói: “Khoảng bốn, năm trăm cân.”

“Lượng trà sản xuất ra ở Huy Châu lại có bao nhiêu?”

Mã chưởng quầy hơi chần chờ: “Khoảng chừng hơn ba ngàn cân.”

“Vậy lão nói xem, nếu chúng ta dùng bí phương sản xuất trà hàng loạt có đánh sâu vào thị trường hay không? Nơi khác không nói, chỉ riêng trà trang ở phủ thành, bọn họ sẽ không vì chúng ta mà ế hàng chứ?”

“Đó là đương nhiên. Thị trường chỉ lớn chừng đó, nếu chúng ta sản xuất ra nhiều, lại cung không đủ cầu thì trà nhà khác khẳng định sẽ rất khó bán.” Mã chưởng quầy nói tới đây thì cũng đã hiểu được ý của Tô Ngọc Uyển, không khỏi thở dài, “Nói đi nói lại cũng là vì chúng ta không có chỗ dựa đủ mạnh, nếu không mua bán chính là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, cần gì quản chuyện sống chết của người khác.”

Tô Ngọc Uyển cười khổ: “Không phải chúng ta vẫn không có chỗ dựa sao? Hơn nữa, đoạn tài lộ của người cũng như giết cha mẹ người ta, cho dù có chỗ dựa thì người ta cũng có thể mua sát thủ tới xử lý chúng ta. Quá mức tham lam sẽ dẫn tới họa sát thân. Cho nên vẫn nên thành thật, phát triển từng bước mới là chính đạo.”

Lời này của Tô Ngọc Uyển khiến Mã chưởng quầy đổ mồ hôi lạnh cả người, sau đó lại càng thêm tự trách, cảm thấy mình không những không giúp được gì cho Tô Ngọc Uyển, suýt chút nữa còn đẩy nàng vào con đường vạn kiếp bất phục.

Sau khi bình tĩnh lại rồi hắn lại thấy không cam lòng: “Chẳng lẽ bí phương kia chúng ta cứ phải giấu mãi như vậy sao?”

Tô Ngọc Uyển lắc đầu: “Chúng ta chỉ dùng bí phương để sản xuất trà Minh Tiền và trà Xuân thôi. Lượng không lớn, giá lại cao, lợi nhuận phong phú cũng không gây ảnh hưởng lớn tới thị trường là thích hợp nhất.”

Mã chưởng quầy bội phục, thở dài nói: “Vẫn là cô nương suy nghĩ chu đáo.

“Nói vậy tức là lão cũng đồng ý để ta phái người đi Mạc Nam.”

Mã chưởng quầy gật đầu: “Cô nương suy nghĩ chu toàn, ta hổ thẹn không bằng. Cô nương đã cảm thấy cần thiết phải mở ra cánh cửa tiêu thụ này thì cứ làm là được. Lão không có bản lĩnh gì, chỉ có thể giúp cô nương trông chừng vườn trà và trà trang, còn lại đều phải dựa vào cô nương.”

“Có Mã chưởng quầy làm hậu thuẫn, ta mới yên tâm đi làm.” Tô Ngọc Uyển cười nói.

Thương lượng thỏa đáng xong rồi, Tô Ngọc Uyển liền mang theo Lập Xuân và Cốc Vũ rời đi.

Mã chưởng quầy là người lão luyện, chỉ cần hắn ra mặt hỏi thăm liền có thể thu được thông tin cần thiết. Chỉ cách một ngày đã thấy hắn tới phủ, bẩm báo với Tô Ngọc Uyển: “Bọn họ gồm có ba người hợp tác với nhau, đứng đầu là Lục Nghĩa Minh, nguyên quán ở Kỳ Môn, tới Huy Châu làm ăn buôn bán kiếm được chút tiền bèn rủ thêm hai huynh đệ tốt vận chuyển trà tới Mạc Nam buôn bán. Ta phái người đi nói chuyện với hắn, hắn cũng đồng ý cho chúng ta đi cùng, còn nói nhiều người cũng tiện chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ yêu cầu một việc đó là mọi chuyện đều phải nghe theo an bài của hắn, không được tự tiện làm chủ, nếu không xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không quản.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *