Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 145 – thiếp mời

“Cô nương, là Hình cô nương, Hình cô nương gửi thiếp mời, mời cô nương qua đó ngắm hoa.” Tiết Sương quơ quơ tấm thiệp trong tay, vui vẻ nói.

Khó trách Tiết Sương lại vui mừng như vậy. Nếu là ngày thường, cho dù Hình Dư Nghiên là tiểu thư tri phủ gửi thiếp mời cho Tô Ngọc Uyển đi nữa thì mấy nha hoàn các nàng cũng không thấy có gì ghê gớm. Ở trong mắt các nàng, cô nương nhà mình chính là nhân tài, năng lực thượng đẳng, người gặp người thích, nếu không thích mới là kỳ quái.

Nhưng mà bây giờ nhà nàng và Trần gia đã nháo thành như vậy, mặc dù Tô Ngọc Uyển có năng lực thì cũng không thể tránh khỏi lo lắng, sợ Trần gia thẹn quá thành giận mà cho cô nương nhà mình đẹp mặt, đến lúc đó thì ai cũng không giúp được cô nương.

Lúc này thiệp mời của Hình Dư Nghiên chính là cọng rơm cứu mạng của bọn họ cho nên Tiết Sương mới vui mừng như vậy.

Nếu Tô Ngọc Uyển và Hình Dư Nghiên có thể kết giao với nhau, thậm chí được Hình phu nhân coi trọng, Trần gia tất sẽ không dám bãi sắc mặt cho Tô Ngọc Uyển xem nữa.

Quả nhiên Ân thị vừa nghe xong lời Tiết Sương thì trên mặt cũng tỏa sáng, đưa tay lấy thiệp: “Để ta nhìn xem.”

Xác định thật là tiểu thư tri phủ mời nữ nhi nhà mình, Ân thị mới hơi thả tâm: “Tốt quá, nếu Trần gia biết Hình cô nương chủ động kết giao với con, chắc hẳn cũng sẽ không dám động tâm tư gì với chúng ta nữa.”

Tô Ngọc Uyển xoay xoay chén trà trên tay không nói.

“Sao thế? Chẳng lẽ có gì không ổn sao?” Ân thị cả ngày đều bị Lê ma ma tẩy não nên cũng ý thức được thế gian hiểm ác. Bây giờ thấy Tô Ngọc Uyển không hề vui vẻ như mình thì trong lòng lại thót lên một cái, lo lắng hỏi.

Tô Ngọc Uyển hồi thần lại, nhìn bà cười nói: “Không có gì không ổn, chỉ cảm thấy Hình gia dường như cố ý đợi cho quan hệ của chúng ta với Trần gia lạc định rồi mới gửi thiệp tới, trong đó chắc là còn có dụng ý khác.” Nàng hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Cũng có thể là do con nghĩ nhiều.”

Lê ma ma cũng có chút suy tư.

Ân thị lại nghĩ đơn giản: “Cho dù bọn họ có ý gì đi nữa thì đối với chúng ta vẫn là chuyện tốt, con chỉ cần đi là được.”

“Đó là đương nhiên.” Tô Ngọc Uyển cũng gật đầu tán đồng, cầm lấy thiếp mời đọc một chút, nói: “Là ba ngày sau.”

Nàng bỏ thiệp xuống, đứng lên nói: “Đợi ba ngày sau xem Hình phủ có mời Trần Hân Nhi không là biết.” Sau đó lại nói, “Nương, con đến trà trang một chuyến.”

“Sắp tới giờ cơm rồi, ăn xong hẵng đi.”

“Không được, bên trà trang còn có chuyện cần phải xử lý. Lúc nãy lo lắng cho nương nên con mới ở nhà chờ nương về.” Tô Ngọc Uyển đội mũ sa lên nói tiếp, “Buổi trưa mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ con.”

Ân thị nhìn nữ nhi vội vàng đi xa, không khỏi thở dài một hơi: “Quá vất vả…”

“Phu nhân và hai vị thiếu gia đối với cô nương tốt, cô nương mới toàn tâm toàn ý vì cái nhà này tính toán.” Lê ma ma đưa bát canh sâm cho Ân thị, “Cô nương có dặn, muốn phu nhân mỗi ngày uống một bát.”

Ân thị xua tay: “Để dành cho cô nương đi, nàng mới cần phải bồi bổ.”

“Cô nương còn trẻ, thân thể vẫn rất tốt mà, không cần phải bồi bổ. Huống hồ người trẻ tuổi ăn thứ này nhiều cũng không tốt.” Lê ma ma nhét bát canh sâm vào tay Ân thị, “Thân thể phu nhân có tốt thì cô nương và thiếu gia mới có thể an tâm lo chuyện bên ngoài. Nếu ngài bị bệnh rồi, các nàng làm sao còn có tâm tư mà làm việc nữa.”

Ân thị nghe vậy cũng không từ chối nữa, chậm rãi uống hết bát canh sâm, hai mắt lại cay cay. Uống canh xong rồi, bà đặt chén lên bàn, đứng lên nói: “Ta đi làm xiêm y mới cho Uyển tỷ nhi.”

……………………………………………

Ở trà trang, Mã chưởng quầy đã sớm chờ ở hậu viện. Chỗ này là do Mã chưởng quầy cố ý tách ra một gian, để tiện cho Tô Ngọc Uyển tới bàn bạc công việc.

Thấy Tô Ngọc Uyển vào, hắn liền rót cho nàng một chén trà, cười nói: “Hôm nay trời nóng, cho nên ta tuân theo lời dặn của đại phu, pha một bình trà hoa cúc, cô nương nếm thử xem.”

“Ngay cả lão cũng khen thì ta nhất định là phải thử rồi.” Tô Ngọc Uyển cũng cười, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, hai mắt sáng lên nói: “Ngọt nhẹ thanh nhã, còn có mùi thơm, đặc sắc hơn cả trà Tùng La nhà chúng ta, nhưng mà lại không giống thuốc, ngược lại càng giống trà hơn.”

“Tới cuối thu, lấy hoa cúc làm trà, có thể mát gan giải nhiệt, uống nhiều rất có lợi cho cơ thể.” Mã chưởng quầy bưng chén trà lên chậm rãi uống.

“Lão nói xem, chúng ta có thể bỏ thêm hoa cúc vào trong trà để tạo hương thơm hay không?” Tô Ngọc Uyển đột nhiên nghĩ tới hỏi.

Lúc Tô Trường Thanh còn trên đời, nàng vẫn thường hay nghiên cứu cách chế tạo trà, nếu không cũng không trở thành bạn vong niên của Đại Phương đại sư. Chỉ là gần đây bận rộn nhiều việc, cho nên nàng mới không rảnh để nghiên cứu nữa. Chén trà hoa cúc này lại khơi dậy hứng thú của nàng, khiến nàng muốn tìm tòi đến cùng.

Mã chưởng quầy nhíu mày, dường như đang cố nhớ tới cái gì, một lát sau mới nói: “Hình như ta từng nghe nói bên Phúc Kiến có người lấy hoa bỏ vào trà, nhưng mà cũng không biết là nghe người ta nói lúc nào nữa, cho nên cụ thể thế nào ta cũng không nghĩ ra.” Hắn cười lắc đầu, “Ai, già rồi, càng lúc càng hay quên.”

“Thật không?” Hai mắt Tô Ngọc Uyển càng thêm sáng rõ, nàng nhìn chằm chằm Mã chưởng quầy hỏi: “Lão còn nhớ là ai đã nói với lão chuyện này không?”

Mã chưởng quầy lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

Tô Ngọc Uyển hơi thất vọng.

Mã chưởng quầy trước giờ vẫn xem nàng như cháu gái, thấy nàng thất vọng thì lại không đành lòng, cũng hối hận khi không mình lại nhắc tới chuyện này làm chi để cô nương không vui, vì vậy bổ sung thêm: “Cô nương đừng vội, mấy hôm trước ta còn nghe Lý chưởng quầy phố trên nói muốn đi Phúc Kiến một chuyến. Nếu cô nương hứng thú, ta nhờ hắn đi hỏi thăm cho nhé?”

Tô Ngọc Uyển cười xán lạn hỏi: “Thật không? Vậy thì tốt quá. Mã chưởng quầy, lão nhất định phải nhớ chuyện này đấy.”

“Nhất định không quên.” Mã chưởng quầy thấy nàng cao hứng thì trong lòng cũng vui vẻ, vuốt râu cười nói.

Hai người nói chuyện phím thêm một lát, Tô Ngọc Uyển mới nói tới chính sự: “Chuyện ta bảo lão đi hỏi thăm tin tức thế nào rồi?”

Mã chưởng quầy nghiêm túc lên: “Đúng như cô nương nói, mấy thương nhân kia chuẩn bị một tháng nữa sẽ vận chuyển trà tới đại Mạc.”

Tin tức này là Tô Ngọc Uyển nghe được từ một cô nương trong yến hội Hình gia, cô nương kia chỉ xem như một chuyện hay ít người biết kể cho mọi người nghe nhưng Tô Ngọc Uyển vẫn luôn nhớ kỹ, sau khi trở về liền nhờ Mã chưởng quầy đi hỏi thăm thật giả.

Đã xác định là thật, Tô Ngọc Uyển càng thêm hưng phấn, nói với Mã chưởng quầy: “Lão nói xem nếu chúng ta cũng vận chuyển trà tới đại Mạc, có thể thu lợi được hay không?”

Lúc Tô Ngọc Uyển bảo Mã chưởng quầy đi thăm dò chuyện này, hắn đã đoán được Tô Ngọc Uyển đánh chủ ý lên con đường này rồi. Cho nên mấy hôm nay hắn vẫn luôn cân nhắc chuyện này có khả thi hay không.

Mã chưởng quầy vuốt râu, gật đầu nói: “Có thể thử một lần.”

“Vậy phải phái ai đi mới tốt?” Tô Ngọc Uyển hơi nhăn mày hỏi.

Chuyến này đi đường xá xa xôi, trời xa đất lạ, trên đường còn có nhiều nguy hiểm, phái ai đi mạo hiểm cũng không ổn.

“Ta thấy, chi bằng cứ thả tin tức này ra, nói cô nương cần một người như vậy. Chắc hẳn sẽ có người nguyện ý đứng ra nhận trọng trách này thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *