Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 142 – đối sách

“Nhưng mà bọn họ mở trà trang ngay bên cạnh như này ít nhiều gì cũng sẽ
ảnh hưởng tới sinh ý của chúng ta.” Mã chưởng quầythở dài nói.

Tô Ngọc Uyển cũng nhíu mày.

Thị trường cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu ở cùng một khu mà có nhiều trà trang, khách đã mua của Hoàng gia trà trang thì sẽ không mua của Tô gia nữa.
Quan trọng nhất chính là lúc trước Hoàng Hoài An hùng hổ dọa người bên
vườn trà nhưng không thành cho nên bây giờ mới định chuyển sang chèn ép
trà trang. Tô Ngọc Uyển cũng không phải người nhu nhược, bị người ta
đánh chỉ biết nén giận. Nếu là người khác tới mở trà trang thì cũng
thôi, nàng sẽ cố gắng nghĩ thêm cách để thu hút khách nhân, hai bên cùng chia sẻ thị trường. Nhưng mà Hoàng gia rõ ràng là muốn nhằm vào nàng,
nếu không phá hỏng sinh ý của Hoàng gia trà trang thì nàng không phải là Tô Ngọc Uyển.

“Lão đừng vội, ta để nghĩ cách.” Nàng nói.

Mã chưởng quầy nghe cô nương nhà mình nói vậy thì hai mắt sáng lên. Hắn
làm chưởng quầy đã mấy chục năm, có kiểu cạnh tranh gì mà chưa thấy.
Chút thủ đoạn này của Hoàng gia vẫn chưa đủ để cho hắn phải than ngắn
thở dài như vậy. Chẳng qua hắn muốn dùng cách này để ép Tô Ngọc Uyển,
xem nàng có đưa ra được biện pháp nào hay ho để đánh bại Hoàng Hoài An
không thôi.

Chỉ một lát Tô Ngọc Uyển đã giãn mày ra nói: “Nếu bọn họ dùng thủ đoạn ti tiện để cạnh tranh giống như vườn trà bên kia vậy
thì còn dễ, chúng ta chỉ cần ăn miếng trả miếng là xong. Nhưng mà bây
giờ bọn họ chỉ cạnh tranh bình thường, nếu chúng ta dùng thủ đoạn chèn
ép sẽ không hay. Sau khi khai trương xong bọn họ sẽ phải buôn bán bình
thường theo giá đã định thôi, chúng ta cứ quan sát tình hình thêm đã rồi tính.”

Mã chưởng quầy biết trong lòng Tô Ngọc Uyển đã có chủ ý
nên cũng không vội vã, vuốt râu gật gật đầu nói: “Cũng phải. Cứ quan sát trước đã. Cửa hàng chúng ta mở đã lâu, danh tiếng còn ở đó, nếu phải
nghĩ cách cũng nên là Hoàng gia tra trang nghĩ cách mới đúng. Nếu bọn họ muốn dùng thủ đoạn, vậy thì chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, nước tới đất
ngăn là được.”

Tô Ngọc Uyển cười: “Đúng vậy.”

Chuyện này tạm thời cứ vậy nên Tô Ngọc Uyển hỏi sang chuyện vườn trà: “Lý Tân Thành làm việc thế nào rồi?”

Nửa tháng trước, Lý Tân Thành và Tô tắc đã bắt đầu đảm đương công việc mới
của mình, Lý Tân Thành làm quản sự vườn trà thôn Quế Lâm còn Tô Tắc làm
chưởng quầy trà sạn ở Hưu Ninh. Hai người được Tô Ngọc Uyển cất nhắc lên vị trí này thì rất cảm động, càng thêm ra sức làm việc. Chỗ Tô Tắc còn
đỡ, trước khi Mã chưởng quầy bàn giao lại công việc cho hắn đã dặn dò kĩ càng, chuyện gì cũng phải lấy “Ổn” làm đầu, tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mà làm việc là được, không cần liều lĩnh. Nhưng mà chỗ Lý Tân
Thành thì phải vung tay dốc sức ra mà làm, cả ngày hắn đều ở lại vườn
trà, ăn ở cùng với người làm, thức khuya dậy sớm, tu chỉnh toàn bộ vườn
trà xong lại còn khai hoang thêm được không ít núi hoang xung quanh.

Mã chưởng quầy tán thưởng nói: “Tiểu tử kia làm tốt hơn ta rất nhiều. Dù
sao bao nhiêu năm qua ta cũng chưa quản sự vườn trà bao giờ, cho nên có
rất nhiều chuyện làm không tới. Sau khi tiểu tử kia tới liền an bài mọi
chuyện gọn gàng ngăn nắp, mỗi người đều có việc của mình, chỉ cần nhìn
là hiểu ngay. Nếu không phải cô nương cất nhắc hắn lên, hắn cứ làm việc
dưới cái bóng của Hoàng Diệu Tổ cũng không thể hiện được bản lĩnh của
mình. Bây giờ xem ra hắn cũng không thua kém Hoàng quản sự bao nhiêu.”

Mã chưởng quầy nói xong lại cười nói thêm: “Hắn vì muốn khích lệ nhân công làm việc mà đem cả tiền tiêu vặt của mình ra khen thưởng cho bọn họ.
Nếu cứ tiếp tục với khí thế như vậy, chẳng mấy mà vườn trà nhà chúng ta
sẽ khai hoang xong, nối tiếp các mảnh với nhau thành một dải lớn.”

Bởi vì lúc mua mấy vườn trà này cũng không nối liền với nhau mà ở giữa còn
ngăn cách bởi núi hoang, cho nên bây giờ mới cần phải khai phá, trồng
trà xuống để tạo thành một mảng liên tục, như vậy mới dễ quản lý.

“Như vậy sao được? Ta cũng không bủn xỉn tới mức phải để quản sự của mình
phải xuất tiền túi ra để khích lệ nhân công.” Tô Ngọc Uyển oán trách
nói.

Mã chưởng quầy vội vàng giải thích: “Ta cũng nói vậy. Sau
khi biết chuyện này còn hung hăng răn dạy Lý Tân Thành một trận, rồi vội vàng bẩm với cô nương để cô nương bảo phòng thu chi hoàn tiền lại cho
hắn đây.”

Tô Ngọc Uyển gật đầu, quay sang dặn dò Hạ Chí: “Ngươi
đi kêu phòng thu chi hoàn tiền lại cho Lý Tân Thành. Cũng lấy ra một
khoản dùng làm tiền thưởng cho nhân công. Bên Truân Khuê cũng vậy.

“Vâng.” Hạ Chí lĩnh mệnh đi.

Hạ Chí trời sinh rất mẫn cảm với số liệu cho nên Tô Trường Thanh đã bồi
dưỡng nàng người quản lý thu chi của Tô Ngọc Uyển. Phòng thu chi của
vườn trà, trà trang, trà sạn bây giờ đều do nàng quản, trực tiếp nghe
lệnh Tô Ngọc Uyển. Nguyên tắc quản lý sản nghiệp của Tô Ngọc Uyển chính
là phải nắm chặt tiền và sổ sách trong tay mình. Một khi đã không có
quyền tự chủ về tiền bạc thì cho dù quản sự, chưởng quầy có phản bội đi
nữa thì thiệt hại cũng không lớn.

Mà quản nhiều sản nghiệp như
vậy, Tô Ngọc Uyển tự nhiên cũng sẽ không ôm hết mọi việc vào người rồi
tự mình làm, giống như bây giờ vậy, nàng chỉ cần ra lệnh, Hạ Chí sẽ thuê xe ngựa tới thôn Quế Lâm đi làm, còn Lập Xuân sẽ lấy sổ sách ra ghi
chép lại mệnh lệnh của nàng, cuối tháng kiểm kê số sách sẽ mang ra cho
Tô Ngọc Uyển đối chiếu.Bốn nha hoàn này chính là cánh tay đắc lực nhất của Tô Ngọc Uyển.

Lúc này có một tiểu nha hoàn từ bên ngoài đi vào, đến bên cạnh Lập Xuân thì thầm vài câu. Mã chưởng quầy thấy vậy thì biết Tô Ngọc Uyển có chuyện
cần xử lý, vả lại chuyện của hắn cũng đã giải quyết xong rồi nên không
nán lại nữa, đứng lên cáo từ luôn.

Đợi Mã chưởng quầy đi rồi, Lập Xuân mới tiến lên bẩm: “Cô nương, Hàn ma ma của Trần phủ tới, đang ở
chỗ của phu nhân, phu nhân bảo cô nương nhanh qua đó ạ.”

“Hử?” Tô Ngọc Uyển nhướng mày.

Từ sau khi dự tiệc ở Hình phủ về, Trần gia vẫn luôn trầm mặc, không cho
người tới tạ lỗi, cũng không tỏ vẻ gì cả. Nên Tô Ngọc Uyển và Ân thị tự
nhiên cũng không thèm đến bên kia.

Nàng đứng yên nhíu mày nghĩ xem Trần gia phái Hàn ma ma tới làm gì một lúc rồi mới ra ngoài nói: “Đi thôi.”

Lúc Tô Ngọc Uyển tới sân của Ân thị, từ xa nàng đã nhìn thấy đại nha hoàn
Ngọc Lê của Ân thị thấp thỏm đứng ở cửa. Ngọc Lê nhìn thấy Tô Ngọc Uyển
thì hai mắt sáng lên, liếc vội vào phòng một cái rồi nhẹ tay nhẹ chân
lui xuống, thấp giọng nói: “Cô nương, phu nhân nói Trần gia có chuyện
muốn nói với cô nương, cho nên mới phải mời cô nương tới một chuyến.”

Tô Ngọc Uyển nhíu mày nhưng cũng không nói gì, bảo Lập Xuân vén rèm lên rồi đi vào.

Hàn ma ma đang ngồi nói chuyện với Ân thị, thấy Tô Ngọc Uyển đi vào thì vội vàng đứng lên, hành lễ với nàng, cười nói: “Dạo này cô nương bận gì mà
không thấy sang phủ chúng ta chơi, lão phu nhân vẫn luôn nhớ thương cô
nương đó.”

“Chỉ là chút việc vặt trong nhà thôi.” Tô Ngọc Uyển
cũng cười đáp lời, ra hiệu cho Hàn ma ma ngồi xuống còn mình thì ngồi
bên cạnh Ân thị, hỏi: “Cữu tổ phụ và Cữu tổ mẫu có khỏe không?”

“Khỏe, đều rất khỏe. Hàn ma ma nói. Bà hơi dừng lại một chút rồi mới nói với
Tô Ngọc Uyển: “Hôm nay lão nô tới là muốn thay mặt lão phu nhân nói vài
lời với cô nương.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *