Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 141 – cố ý

Chuyện đã đến nước này, cho dù có nổi giận cũng không thể giải quyết được. Trương Phương Nham hỏi: “Bây giờ lão gia định xử lý chuyện này thế nào?”

“Còn xử lý như thế nào nữa? Chỉ có thể ra giá cao hơn để mua mảnh đất kia thôi. Điều kiện của mấy thôn dân cũng phải đáp ứng hết.” Hoàng Hoài An nghẹn khuất nói.

Trương Phương Nham gẩy bàn tính vài cái, sau đó nặng nề thở dài.

Nếu phải dùng giá cao để mua khối đất kia, còn cho thôn dân ứng tiền công, Hoàng gia sẽ tổn thất khoảng chừng bốn, năm trăm lượng bạc, đó là còn chưa kể số bạc lần trước bồi thường cho Tô Ngọc Uyển.

“Nha đầu Tô gia kia cũng thật là lợi hại.” Hắn nghĩ thầm trong đầu, có điều cũng không dám nói ra miệng. Bằng không Hoàng Hoài An sẽ nổi điên mất. Đã buôn bán cả đời, cuối cùng lại té ngã trên người một tiểu nha đầu, cho dù là ai cũng sẽ cấp hỏa công tâm.

Nhưng mà hắn cũng không biết tư vị trong lòng Hoàng Hoài An lúc này.

Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, mất tiền thì mất tiền, chỉ cần không nói ra ngoài thì ai cũng không biết, hắn có mất chút bạc cũng không sao. Nhưng mà chuyện này lại do thế tử phân phó xuống, cho dù thành hay bại đều phải báo cáo với thế tử một tiếng.

Có điều chuyện đã thành ra như vậy, kêu hắn phải nói với thế tử gia thế nào đây?

Hoàng Hoài An còn định kéo thêm mấy ngày nữa rồi mới đi bẩm báo với Nhan An Lan thì ngoài cửa đã có hạ nhân tới báo: “Lão gia, Thẩm công tử cho người tới nói Nhan công tử bảo người qua đó một chuyến.”

Thật là sợ cái gì, cái đó tới mà!

Hoàng Hoài An thở ngắn than dài, kêu hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, rồi đi về phía Thẩm phủ.

Lúc Hoàng Hoài An tới thư phòng của Thẩm Nguyên Gia thì Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan đang chơi cờ, hắn không dám nói chuyện, chỉ yên lặng đứng ở một bên chờ hai người đánh xong.

Ai ngờ Nhan An Lan thả quân cờ trong tay xuống, hỏi hắn: “Chuyện lúc trước ta bảo ngươi đi làm, ngươi làm thế nào rồi?”

“Tiểu nhân vô dụng, đã làm hỏng hết rồi ạ.” Hoàng Hoài An đau khổ nói.

“Ồ?” Nhan An Lan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Còn Thẩm Nguyên Gia lại vô cùng hứng thú hỏi: “Làm sao lại hỏng? Ngươi nhanh nói thử xem.”

Hoàng Hoài An đành phải kể hết những chuyện đã phát sinh trong thời gian qua cho hai người nghe.

Hai mắt của Thẩm Nguyên Gia trừng lớn: “Kí hiệp ước với thôn dân? Sao nàng lại nghĩ đến chuyện này chứ? Chẳng lẽ lúc thu mua thôn dân, không có ai nói chuyện này với ngươi sao?”

“Không ạ.” Hoàng Hoài An chán nản lắc đầu, “Nếu tiểu nhân biết nàng còn có chiêu này thì đã không dùng cách đó rồi.”

Những thôn dân đó đều không được đi học, đa số đều dốt đặc cán mai, lúc Tô Ngọc Uyển kí hiệp ước với bọn họ, bọn họ chỉ chú ý tới tiền công cao và được dự chi ba tháng tiền lương mà thôi, đâu có ai chú ý tới chuyện vi phạm hiệp ước thì phải bồi thường tiền bạc đâu. Mà những người có tri thức thì đã tự mình buôn bán, hoặc là tiểu địa chủ, sẽ không tới làm thuê cho vườn trà. Bởi vậy Mã chưởng quầy có giải thích nội dung hiệp ước với bọn họ thì bọn họ cũng không để ý, tự nhiên cũng không để ở trong lòng.

Cho nên lúc Hoàng Hoài An xúi giục thôn dân, mãi tới khi đám thôn dân đó theo hắn đi rồi, Mã chưởng quầy mới đem hiệp ước ra, Hoàng Hoài An cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà bồi thường thôi.

“Ha ha ha, nhất định là tại vì ngươi không chịu điều tra rõ ràng trước khi đối phó với nàng.” Thẩm Nguyên Gia cười vui vẻ nói, “Lúc trước nàng cũng dùng chiêu này để đối phó với nhị thúc tham lam ích kỷ của mình đó.”

“Tiểu nhân làm sao biết một tiểu cô nương lại có thể lợi hại như vậy? Là tiểu nhân khinh địch.” Hoàng Hoài An cười khổ lắc đầu.

Thẩm Nguyên Gia liếc mắt nhìn Nhan An Lan một cái, thấy hắn cũng không tỏ vẻ gì thì không khỏi sờ cằm, nói: “Hay là để ta đánh với nàng một trận.”

Hoàng Hoài An hào hứng hỏi: “Công tử định làm như thế nào?”

“Cái này…” Thẩm Nguyên Gia nhíu mày suy nghĩ.

“Không thể đoạt vườn trà với nàng nữa.” Nhan An Lan nói.

“Hả?” Thẩm Nguyên Gia kinh ngạc nhìn Nhan An Lan.

“Nhưng mà không đoạt vườn trà thì ta còn có thể làm gì?”

“Tự mình nghĩ đi.” Nhan An Lan nhàn nhạt nói.

Thẩm Nguyên Gia nghi hoặc nhìn Nhan An Lan một lát rồi mới quay đầu nhìn về phía Hoàng Hoài An: “Nếu không đoạt vườn trà thì còn có gì có thể tranh được với Tô cô nương không?”

Hoàng Hoài An nghĩ nghĩ: “Trà trang có được không?”

“Trà trang?” Thẩm Nguyên Gia nhíu mi, “So bán trà? Nhưng mà nàng dùng bí phương để sao, chúng ta làm sao mà so lại được?”

Bởi vì muốn mở trà trang nên Hoàng Hoài An cũng đã nghiên cứu qua điểm này, hơn nữa bây giờ hắn còn có Trịnh Thiện ở trong tay.

Hắn nói: “Tô cô nương chỉ dùng bí phương để sao ra một loạt trà Xuân, sau đó lại không dùng nữa. Tới bây giờ trà Xuân đã bán gần hết rồi, trà mới vận chuyển tới đều được sao bằng phương pháp cũ. Nếu Thẩm công tử muốn so bán trà với nàng cũng không phải không thể.

Thẩm Nguyên Gia giãn mày ra nói: “Được, vậy thì so bán trà.”

Hắn chỉ Hoàng Hoài An nói: “Chuyện này ta không tiện ra mặt, cho nên vẫn sẽ do ngươi đi làm, ta sẽ chỉ đạo phía sau.”

“Sao cơ?” Hoàng Hoài An đau khổ, “Ta… Nếu chuyện này lại thất bại nữa, chẳng phải thanh danh của ta cũng sẽ đi quét rác sao?”

“Làm sao mà thất bại được?” Thẩm Nguyên Gia tự tin nói, “Tốt xấu gì ta cũng theo cha buôn bán từ khi mới bảy, tám tuổi, chẳng lẽ còn không thẳng nổi một tiểu cô nương?”

Hoàng Hoài An thở dài: “Lúc trước tiểu nhân cũng nói như vậy, kết quả…” Hắn xua tay bất đắc dĩ nói.

“Hừ, ngươi nghĩ ta cũng ngốc giống ngươi sao?”Thẩm Nguyên Gia hừ lạnh.

“Vâng, vâng, Thẩm công tử là kỳ tài ngút trời, tiểu nhân làm sao có thể so được với ngài chứ?” Hoàng Hoài An thay đổi sắc mặt, nịnh nọt Thẩm Nguyên Gia.

“Ngươi lăn đi!” Thẩm Nguyên Gia cười, giả vờ đạp hắn.

Đã muốn đấu với Tô Ngọc Uyển, hơn nữa hai nhà cũng đã kết oán với nhau, Hoàng Hoài An cũng không ngại đắc tội thêm chút nữa, dứt khoát mở trà trang bên cạnh Diệp gia trà trang, còn nhân dịp khai trương mà hạ giá, trong một thời gian ngắn cũng đoạt được không ít mối làm ăn của Diệp gia trà trang.

Mã chưởng quầy tức giận không nhẹ: “Cái tên Hoàng Hoài An đê tiện này, hừ, nhìn cái bản mặt của Trịnh Thiện kìa, ta thấy hắn vẫn chưa nhận đủ giáo huấn đâu.”

Hoàng Hoài An mở trà trang xong liền để Trịnh Thiện làm chưởng quầy. Trịnh Thiện được Hoàng Hoài An trọng dụng thì vô cùng đắc ý, thỉnh thoảng lại đến Diệp gia trà trang khoe khoang, khiến cho mọi người chỉ hận không thể cho hắn một bạt tai.

“Không cần vội.” Tô Ngọc Uyển vẫn bình thản nói, “Bọn họ cũng chỉ có thể làm vậy trong mấy ngày khai trương này thôi. Nếu không cứ tiếp tục như vậy Hoàng Hoài An cũng không thể lăn lộn ở đây được nữa.

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, chuyện gì cũng có luật lệ của nó. Buôn bán trà cũng có thương hội ra mặt định đoạt phẩm chất và giá cả ương ứng. Nếu không mỗi nhà đều muốn cạnh tranh khốc liệt, bất chấp lời lãi đẩy mạnh tiêu thụ chẳng phải sẽ dẫn tới rối loạn, tự mình hại mình hay sao?

Cho nên Hoàng Hoài An cũng chỉ có thể sảng khoái được mấy ngày này, sau đó sẽ bị đánh trở lại nguyên hình ngay thôi. Còn Trịnh Thiện chỉ là một tên tiểu nhân duy lợi. Hoàng Hoài An dùng hắn làm chưởng quầy thì sớm muộn gì cũng phải nhận phải quả đắng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *