Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 137 – phản bội

Trịnh Thiện vừa nghe được lời kia thì hai mắt hơi lóe lên. Hắn bưng ly rượu lên chậm rãi nhấp một ngụm, thở dài nói: “Theo lẽ thường, Hoàng lão gia hậu đãi với ta như vậy, ta sẽ nguyện vì Hoàng lão gia mà máu chảy đầu rơi mới phải. Chỉ là Tô đại cô nương đối với ta cũng không tệ, mấy hôm trước còn tăng thêm tiền công cho ta, nói chỉ cần ta làm ở trà trang, nàng sẽ cho ta nửa thành lợi tức, cuối năm cộng chung vào tiền hoa hồng. Nếu bây giờ mà bỏ Tô gia đi, ta cũng thấy ngại…”Hắn nói xong còn thở dài một hơi, rất có dáng vẻ trung nghĩa.

Hoàng Hoài An âm thầm khịt mũi khinh thường. Cái gì mà “Ái ngại”, chẳng qua hắn muốn tăng thêm đãi ngộ từ chỗ Hoàng Hoài An mà thôi, còn Tô Ngọc Uyển có tăng tiền công, hay cho hắn thêm nửa thành lợi tức không thì Hoàng Hoài An cũng rất hoài nghi.

Bởi vì muốn đối nghịch với Tô Ngọc Uyển nên Hoàng Hoài An cũng từng cho người đến Hưu Ninh thành hỏi thăm về Tô Ngọc Uyển, hắn biết vị cô nương này tuy còn trẻ tuổi nhưng rất thông minh tháo vát. Người cố chấp bảo thủ không chịu thay đổi còn thích gió chiều nào theo chiều đó như Trịnh Thiện, nàng không cho nghỉ việc đã là may mắn rồi, sao còn có thể cho hắn thêm tiền chứ?

Nghĩ tới đây, Hoàng Hoài An lại có chút không tin tưởng vào kế hoạch của mình. Liệu hắn lôi kéo một người như Trịnh Thiện về phía mình có thể đả kích được Tô Ngọc Uyển, khiến nàng biết khó mà lui hay không?

Có điều chuyện đã đến nước này, Hoàng Hoài An cũng không muốn thay đổi chủ ý nữa. Cho dù kế hoạch này có thất bại, cùng lắm thì hắn bỏ Trinh Thiện chạy lấy người là được. Tên kia làm người bất trung, ruồng bỏ chủ cũ, sau này có bị chủ mới vứt bỏ cũng là xứng đáng.

Hoàng Hoài An nghĩ vậy nên cũng không có hứng thú cò kè mặc cả với Trịnh Thiện, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Nếu ta cũng cho Trịnh chưởng quầy đãi ngộ như vậy thì sao?”

Hơi thở của Trịnh Thiện liền trở nên dồn dập.

Hắn chỉ chém bừa một cái lý do như vậy để nâng giá trị của mình lên, từ đó kiếm thêm chút chỗ tốt từ Hoàng Hoài An chứ trong lòng hắn cũng không kỳ vọng Hoàng Hoài An có thể cho mình đãi ngộ như vậy. Chủ nhân sẽ không lấy cổ phần danh nghĩa cho chưởng quầy, trừ phi chưởng quầy đó đã vì chủ nhân cống hiến cả đời, có nhiều thành tựu, chủ tử vì muốn ngợi khen mới lấy cổ phần danh nghĩa ra cho. Hắn bây giờ mới chân ướt chân ráo vào Hoàng gia, người ta làm sao có thể cho hắn đãi ngộ như thế được?

Không ngờ Hoàng Hoài An lại sảng khoái đáp ứng như vậy.

Trịnh Thiện bước lên mấy bước, vén áo quỳ xuống, chắp tay thi lễ: “Trịnh mỗ nguyện ra sức vì chủ nhân, cả đời tận tụy, đến chết mới thôi.”

Hoàng Hoài An vô cùng hài lòng, gật đầu, đỡ Trịnh Thiện lên, nói: “Sau này trà trang của ta đành phải nhờ Trịnh chưởng quầy chiếu cố.”

Hai người nhìn nhay cười.

Sau khi ngồi xuống, Hoàng Hoài An lại rót cho Trịnh Thiện một chén trà hỏi: “Trịnh chưởng quầy có biết trà mới kia của Tô gia sao chế thế nào không?”

Tâm Trịnh Thiện vừa động, cho là mình đã biết được lý do vì sao Hoàng Hoài An lại có thể cho mình nhiều lợi ích như thế. Trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều người tìm hắn để dò hỏi tin tức, kẻ dùng lợi để mua chuộc cũng không ít. Có điều hắn cũng không biết trà kia phải sao chế thế nào. Hắn là người Huy Châu, được Tô Trường Thanh mướn tới làm chưởng quầy, cho nên cũng không thân quen với mấy người bên vườn trà. Huống hồ Tô Ngọc Uyển còn bảo mật chuyện này kín kẽ đến như vậy, ngay cả Tô Trường Đình và đám người trong Hưu Ninh thành còn không dò la được, hắn ở tận Huy Châu làm sao mà biết? Khiến hắn nhìn thấy bạc dâng tới trước mặt nhưng lại không thể chạm vào nên hắn càng thêm bất mãn với Tô Ngọc Uyển.

Lúc trước Hoàng Hoài An lấy vị trí chưởng quầy và lợi ích đến dụ dỗ hắn, sau đó mới hỏi tới chuyện bí phương, nếu bây giờ hắn nói không biết, lời Hoàng Hoài An lúc trước có phải cũng không tính nữa hay không?

Hắn thở dài nói: “Nếu Hoàng lão gia vì việc này mới mời ta về chấp chưởng trà trang, vậy thì không cần nói nữa. Trà mới là do cô nương tự mình nghiên cứu, sau đó tự tay sao chế mà thành, cho dù là người ở trên núi Tùng La cũng không biết cách sao chế, huống hồ là ta. Hôm nay đa tạ Hoàng lão gia đã thịnh tình khoản đãi, trong tiệm ta còn có việc, không thể ra ngoài quá lâu, xin cáo từ trước.” Hắn nói xong liền giả bộ đứng dậy rời đi.

Hoàng Hoài An vội vàng giữ hắn lại nói: “Trịnh chưởng quầy nói gì vậy chứ? Ta trịnh trọng mời ngươi tới chấp chưởng trà trang là vì coi trọng năng lực của Trịnh chưởng quầy, có liên quan gì tới bí phương sao trà đâu chứ. Lúc nãy ta cũng chỉ tò mò nên thuận miệng hỏi một câu thôi, Trịnh chưởng quầy đừng nghĩ nhiều.

Trịnh Thiện cũng chỉ là giả vờ thử một phen thôi. Nếu Hoàng Hoài An thật sự vì bí phương kia mà đến thì cho dù hắn có làm chưởng quầy của Hoàng Hoài An đi nữa mà không cho Hoàng Hoài An được tin tức hắn cần, thì cũng không thể làm chưởng quầy lâu dài ở đó được. Không bằng cứ ngốc ở Diệp gia trà trang vẫn hơn.

Đã đào góc tường thành công rồi nên Hoàng Hoài An cũng lười dây dưa với Trịnh Thiện, chỉ ngồi thêm một lát liền cáo từ rời đi. Chỉ có Trịnh Thiện cao hứng ở lại, uống thêm không ít rượu nữa rồi mới ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó mới quay trở về Diệp Gia trà trang.

Trở lại trà trang rồi, Trịnh Thiện lại đứng ngồi không yên. Hoàng Hoài An đã giao hẹn với hắn, để hắn trong năm ngày phải nghỉ việc bên này, qua đó giúp Hoàng Hoài An thu xếp chuyện mở trà trang. Trước kia Tô Trường Thanh và Trịnh Thiện đã từng ký kết hiệp ước, nhưng cũng đã hết hạn rồi. Lúc Tô Trường Thanh còn sống đã định ký kết hiệp ước thêm lần nữa, có điều còn chưa kịp ký thì người đã bệnh nặng qua đời rồi.

Sau khi Tô Ngọc Uyển tiếp nhận sinh ý cũng không tìm hắn gia hạn hiệp ước. Nếu Trịnh Thiện muốn rời đi, chỉ cần nói với Tô Ngọc Uyển một tiếng là được. Nhưng mà hắn lại không cam lòng.

Gần quan thì được ban lộc, người người đều mơ ước bí phương của Tô gia. Bây giờ hắn đang ở trong địa bàn của Tô gia, muốn có được bí phương dù sao cũng dễ hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà hắn phải làm sao mới có được bí phương đây?

Hắn đi qua đi lại trong phòng hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra một chủ ý.

Sáng sớm hôm sau, hắn vừa từ nhà tới trà trang không lâu đã nói với tiểu nhị: “A Tường, ta có việc phải ra ngoài một chuyến, tới giờ cơm chiều mới trở về. Nếu tam thiếu gia có qua đây thì ngươi nói với hắn một tiếng. Nếu tam thiếu gia không tới, trong tiệm phát sinh chuyện gì thì ngươi cứ tìm nhị chưởng quầy mà hỏi.”

Bởi vì trà trang này được phân làm hai bên, một bên để bán trà, bên còn lại thì dùng làm quán trà. Mặc dù Trịnh Thiện làm đại chưởng quầy, quản lý cả hai bên, nhưng bình thường hắn đều ngốc ở bên quán trà, gian bán lá trà bên kia đều do nhị chưởng quầy quản lý. Nếu hắn có việc hoặc cơ thể không khỏe thì Tiền chưởng quầy bên kia cũng sẽ coi chừng bên này giúp hắn.

Tam thiếu gia mà Trịnh Thiện nói đến chính là Tô Thế Thịnh. Đây là do Tô Ngọc Uyển an bài, nàng cảm thấy Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh cần phải học đầy đủ mọi mặt, không thể chỉ làm những việc quen thuộc được. Lúc còn ở Hưu Ninh, Tô Thế Xương lo chuyện trà sạn, còn Tô Thế Thịnh quản chuyện vườn trà. Mặc dù hai người vẫn còn nhỏ, nhưng quản sự hai, ba tháng cũng có thể biết đại khái rồi, có quản tiếp cũng học không được bao nhiêu. Cho nên sau khi tới Huy Châu, Tô Ngọc Uyển liền bắt hai đệ đệ đổi việc với nhau, Tô Thế Xương đi quản vườn trà, còn Tô Thế Thịnh tới quản tra trang. Bởi vậy trong khoảng thời gian này ngày nào Tô Thế Thịnh cũng tới đây nhìn một chút.

Chuyện này khiến Trịnh Thiện vô cùng bất mãn.

Hắn cảm thấy mình đã ngần này tuổi rồi còn phải nhìn sắc mặt của một tiểu tử mười hai, mười ba tuổi, phải nghe theo lệnh của tiểu tử đó mà làm việc, quả thật là rất nhục nhã. Hắn không giống như Mã chưởng quầy và Hoàng quản sự luôn xem mấy tỷ đệ Tô Ngọc Uyển như con cháu trong nhà mà đối đãi, còn dốc lòng dạy dỗ, kỳ vọng bọn họ có thể trưởng thành, vực dậy Tô gia, để cho đám hạ nhân có thể bình yên sinh hoạt dưới bóng cây đại thụ Tô gia này.

Thân phận bất đồng, tình cảm bất đồng cho nên lòng trung thành cũng không thể giống nhau được.

Trịnh Thiện làm người nghiêm khắc, tính tình lại hơi cổ quái. A Tường nghe hắn nói vậy thì cũng không dám nhiều lời, chỉ cung kính ứng một tiếng.

Trịnh Thiện ra khỏi trà trang, mướn một chiếc xe ngựa rồi chạy tới Hưu Ninh thành. Hắn định tới Diệp gia viên thám thính một chút.

Bay giờ cả nhà Tô Ngọc Uyển đều ở Huy Châu, vườn trà trên núi Tùng La cũng không có ai chủ sự. Mặc dù Hoàng quản sự không thân với hắn, nhưng hai người đều làm việc cho Tô gia, cho nên cũng biết nhau. Có lẽ Hoàng quản sự sẽ không phòng vệ hắn, nói không chừng hắn sẽ tìm được một ít manh mối có liên quan tới bí phương cũng nên.

Còn chuyện Tô Trường Đình là chủ tử Tô gia, vẫn ở Hưu Ninh nhưng lại không thể tìm được chút manh mối nào của bí phương thì hắn không thèm nghĩ tới. Bởi vì từ trước đến nay ở Tô gia, nhị phòng vẫn luôn bất hòa với đại phòng, cho nên người của đại phòng tự nhiên cũng sẽ sinh ra phòng bị với Tô Trường Đình.

Nhưng mà đối với chưởng quầy của trà trang đại phòng như hắn thì khác, chỉ cần bọn họ không cố ý phòng vệ, hắn sẽ có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *