Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 130 – tính kế thất bại

Trần Hân Nhi nhìn thấy hồ nước thì vô cùng phấn chấn, giống như bụng đã không còn đau nữa, chân bước nhanh như bay, còn không quên thúc giục Tô Ngọc Uyển: “Đi nhanh chút, ta sắp không nhịn được nữa rồi.”

Tô Ngọc Uyển thấy nàng ta đi thẳng về phía hồ thì ngừng lại hỏi: “Hân nhi biểu muội, muội chắc chắn nhà xí của Hình gia được xây dựng bên cạnh hồ nước này sao?”

Bên kia rừng cây đã có động tĩnh, mơ hồ còn nghe được giọng nói chuyện của nam tử. Trần Hân Nhi thấy Tô Ngọc Uyển dừng bước thì tức sôi máu, quay người lại lôi kéo Tô Ngọc Uyển về phía hồ, nói: “Đúng vậy, ở ngay bên kia kìa, chúng ta đi nhanh đi.”

“Nếu đã vậy, ta sẽ ở đây canh chừng cho ngươi, ngươi đi đi, ta sẽ không theo ngươi vào đó nữa.” Tô Ngọc Uyển gạt tay Trần Hân Nhi ra.

“Ai nha, ngươi đi cùng ta đi, nhanh lên.” Tiếng nói chuyện của nam tử càng gần thì Trần Hân Nhi càng thêm sốt ruột, nàng ta dùng hết sức bình sinh kéo Tô Ngọc Uyển, đồng thời quát nha hoàn Nguyệt Cầm của mình: “Còn không mau tới giúp một tay? Ngươi là người chết à?”

Nguyệt Cầm vội bước lên lôi kéo cánh tay còn lại của Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển nghe thấy tiếng bước chân đã gần kề, có thể nghe rõ cả tiếng nói chuyện thì ra hiệu cho Lập Xuân và Cốc Vũ, để các nàng đừng ra tay, hai chân liều mạng dùng sức bám chặt vào mặt đất, không để cho chủ tớ Trần Hân Nhi lôi về phía trước, trong miệng còn không ngừng kinh hoảng la lên: “Hân nhi biểu muội, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muội muốn đẩy ta vào trong hồ nước thật sao?”

Lập Xuân và Cốc Vũ rất nhanh đã hiểu ý của Tô Ngọc Uyển, Cốc Vũ hoảng loạn chạy đến bên người Tô Ngọc Uyển, khóc nức nở: “Hân Nhi cô nương, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng hại tính mạng cô nương nhà chúng ta.”

Lập Xuân giả bộ chạy đi tìm người: “Ta, ta đi gọi người…”

Tô Ngọc Uyển cao gầy, hàng năm lại leo lên leo xuống núi không biết bao nhiêu lượt, ngay cả Hứa ma ma còn phải tán thưởng thể lực của nàng. Mà Trần Hân Nhi và Nguyệt Cầm thì đều là tượng bột, một khi Tô Ngọc Uyển dùng sức chống cự, hai người đó làm sao có thể kéo nàng đi được? Đã vậy Lập Xuân và Cốc Vũ còn ở một bên vừa khóc vừa la khiến Trần Hân Nhi càng thêm hận, chỉ muốn đẩy cả ba người xuống nước cho xong.

Mấy nam tử kia vốn đã đến gần, nghe thấy tiếng la kinh hoảng của Tô Ngọc Uyển và hai người Lập Xuân, Cốc Vũ thì có một người vội vàng nhảy ra hét lớn: “Dừng tay.”

Trần Hân Nhi cứng đờ cả người, Nguyệt Cầm cũng không khá hơn là mấy, vội buông tay Tô Ngọc Uyển ra.

“Các ngươi đang làm gì vậy?” Nam tử kia nhíu mày hỏi, ánh mắt sắc bén dừng trên mặt Trần Hân Nhi.

Người này khoảng chừng mười mấy tuổi, mặt mày nghiêm khắc, có mấy phần tương tự với Hình Dư Nghiên, chắc cũng là người Hình gia.

Thấy Trần Hân Nhi và Tô Ngọc Uyển đều không nói gì, người đó lại hỏi tiếp: “Các ngươi là nữ quyến nhà ai? Không có nha hoàn nhà chúng ta dẫn đường làm sao lại tự ý đi lại lung tung như thế này? Nếu không nói gì, ta sẽ cho người đi mời phu nhân nhà ta tới, rồi kể lại tình huống lúc nãy cho bà ấy nghe đó.”

Trần Hân Nhi nghe người kia nói vậy thì vô cùng sợ hãi. Nam tử này nàng biết, hắn chính là đại ca của Hình Dư Nghiên, tên là Hình Chấn Võ, sớm đã thành thân với một vị tiểu thư thế gia kinh thành, có điều gả qua đây không bao lâu nàng kia đã bệnh chết. Hắn vừa ra khỏi thê hiếu, mấy phu nhân trong thành còn đang tranh nhau để gả con gái cho hắn tục huyền. Trần Hân Nhi nghe người ta nói, Hình đại công tử trước giờ rất nghiêm khắc, nếu nàng còn không nói lời nào, thì khó mà nói được là hắn có làm như vậy hay không?

Gia phong của Hình gia rất nghiêm khắc, cũng không cho phép kẻ khác tính kế trong nhà mình. Nếu Hình phu nhân tới đây, bà ấy nhất định sẽ mời tổ mẫu và mẫu thân của nàng tới, đưa người về Trần phủ. Chuyện này có liên quan đến thể diện của Trần gia, tổ mẫu cũng không giám giấu diếm tổ phụ. Làm mất thể diện, còn liên quan tới Tô Ngọc Uyển, khiến tổ phụ nổi trận lôi đình thì nàng cũng chết chắc. Cho dù tỗ mẫu và mẫu thân có yêu thương nàng đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không thể bảo vệ nàng được một kiếp này.

Bởi vậy Trần Hân Nhi vội vàng hoảng loạn giải thích: “Ta, chúng ta lạc đường, nha hoàn nhà ngươi đi lấy chút đồ rồi. Ta đau bụng khó chịu nên muốn kéo biểu tỷ tới bên cạnh hồ đi dạo một lát, nhưng nàng không chịu, còn đang lôi kéo thì công tử đã tới.” Nàng ta nói xong lời này thì gục đầu xuống, hai mắt hồng hồng, lã chã chực khóc.

Trần Hân Nhi biết cho dù thế nào đi nữa, một đại nam nhân đều sẽ không làm khó xử một tiểu cô nương trước mặt mọi người, huống chi hôm nay còn là lễ mừng thọ của Hình lão phu nhân. Hình công tử biết hôm nay trong nhà bày tiệc đón khách, chắc hẳn cũng biết nàng là nữ quyến đến dự tiệc. Nàng vốn đã an bài rất tốt, nếu chủ tớ hai người nhanh tay hơn một chút, đẩy Tô Ngọc Uyển xuống hồ xong rồi thì cho dù Hình đại công tử có tới trước cũng không thể làm được gì, chỉ có đại ca Trần Trác Côn của nàng ta mới có thể xuống nước cứu Tô Ngọc Uyển. Dù sao hai người cũng là biểu huynh muội, quan hệ cũng gần gũi hơn so với người ngoài. Đợi đại ca cứu Tô Ngọc Uyển xong, lại để Trần lão phu nhân gây áp lực cho Ân thị, bên ngoài lại tung ra mấy lời đồn, Tô gia cho dù có muốn hay không cũng chỉ có thể chấp nhận hôn sự này.

Nào ngờ Tô Ngọc Uyển cứ dây dưa mãi, tựa hồ đã sớm đề phòng, tới phút cuối cùng đã không chịu đi về phía trước còn không ngừng kêu la, chẳng những làm hỏng tính toán của nàng ta, còn đẩy nàng ta vào tình cảnh khó khăn này.

Trần Hân Nhi trong lòng lại càng thêm hận, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào.

“Hân tỷ nhi, có chuyện gì vậy?” Giọng nói mà Trần Hân Nhi mong chờ nãy giờ cuối cùng cũng xuất hiện.

Kế hoạch này của Khương thị và Trần Hân Nhi đã sớm nói qua với Trần Trác Côn, dù sao cũng phải có hắn phối hợp thì chuyện này mới có thể thành được. Cho nên lúc nãy Hình Chấn Võ nhảy lại đây, hắn cũng muốn nhảy theo, không ngờ lại bị Nhan An Lan kéo lại.

Nhan An Lan cũng không biết người gặp chuyện phía trước là Tô Ngọc Uyển, chỉ theo bản năng ngăn mọi người qua đó. Hắn xuất thân từ thế gia vọng tộc, cũng biết hậu trạch có rất nhiều chuyện xấu xa. Hắn nghe thấy tiếng nữ tử kêu cứu, còn loáng thoáng nghe thấy mấy chữ “Đẩy vào hồ nước”, “Hại tính mạng” thì đã biết có người lợi dụng đại thọ nhiều người, lén lút ở chỗ này làm chuyện xấu. Hơn nữa cũng có thể là nữ quyến của Hình gia. Nếu bọn họ cùng nhau qua đó, biết được chuyện riêng tư của Hình gia, Hình Chấn Võ sẽ không thể xuống đài được mà Hình lão phu nhân cũng không vui vẻ. Bởi vậy xuất phát từ bản năng của mình, hắn liền ngăn mấy nam tử lại phía sau.

Vừa khéo lúc nha hoàn Huyền Tranh nghĩ cách tách ra khỏi nha hoàn Hình phủ, đến mật báo cho Trần Trác Côn để hắn đi về phía bên này thì ba người Hình Chấn Võ, Thẩm Nguyên Gia và Nhan An Lan cũng đang ở cùng hắn. Hình Chấn Võ là con cháu thế gia trong kinh, lúc nhỏ vẫn lưu lại kinh thành nên cũng quen biết Nhan An Lan. Hơn nữa bọn họ đều là người đi theo Đại hoàng tử, lúc Nhan An Lan tới Huy Châu cũng có tới chào hỏi Hình tri phủ. Hình tri phủ muốn tổ chức lễ mừng thọ tự nhiên cũng không thể bỏ qua Nhan An Lan và Thẩm Nguyên Gia, mà Trần Trác Côn và Thẩm Nguyên Gia là anh em họ, cho nên mấy người mới đi cùng nhau.

Nếu không thể trình diễn tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, lao vào hồ nước cứu biểu muội, tiếp xúc da thịt với nhau trước mặt mọi người, thì hắn cũng không thể bức Tô Ngọc Uyển làm thiếp cho mình được. Cho nên Trần Trác Côn nhận được mật báo của nha hoàn xong liền nói với Hình Chấn Võ là mình muốn đi ngắm cản đẹp trong hoa viên Hình phủ một chút, vì thế mấy người mới cùng nhau đi qua đây.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *