Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 114 – đi thỉnh an

Cũng may mấy năm nay Ân thị bảo dưỡng tốt, mỗi ngày ăn xong đều đi dạo quanh hoa viên nửa canh giờ để tiêu thực cho nên cơ thể cũng khỏe mạnh. Lại nhìn nhà mới ở phủ thành được dọn dẹp ngăn nắp, bài trí giống hệt ở Hưu Ninh, con cái đều ở bên người, nha hoàn bà tử hầu hạ cũng không có ai xa lạ, cảm giác thấp thỏm trước kia đã không cánh mà bay. Tinh thần tốt lên, cộng thêm tay nghề của đại phu cũng rất tốt, chỉ uống một thang thuốc, ra mồ hôi xong thì ngày hôm sau đã khá hơn hẳn, không có gì đáng lo nữa.

Nhưng Tô Ngọc Uyển cũng không dám để bà ra cửa, chỉ để Hứa ma ma đến Trần phủ thông báo một tiếng, cũng nói khi nào Ân thị khỏe hơn thì sẽ tới bái phỏng sau.

Tô lão phu nhân nghe xong thì rất cao hứng, bảo Kim thị và Hàn ma ma tới phủ thăm Ân thị.

Kim thị đi theo Tô Ngọc Uyển vào trong, thấp giọng nói: “Phu nhân nhà chúng ta đã nạp thiếp cho đại thiếu gia rồi, là cô nương của Khương gia.”

Tô Ngọc Uyển kinh ngạc nhìn nàng ta, hình như quan hệ của nàng và Kim thị cũng không tốt đến mức có thể nói hết mọi chuyện với nhau mà nhỉ?

Tính tình của Kim thị cũng rất quái dị, nói câu kia xong thì lại trở về bộ dạng cao ngạo, lạnh nhạt trước kia, chỉ im lặng đi bên cạnh Tô Ngọc Uyển, không nói thêm gì nữa.

Cũng may Tô phủ bây giờ chỉ có hai sân viện, từ cổng lớn vào trong cũng không mất bao nhiêu thời gian. Lúc này đã vào đến chỗ ở của Ân thị, Lê ma ma đã sớm chờ ở đó, thấy Kim thị và Hàn ma ma tới thì tự mình vén mành cửa lên, cười nói: “Đại nãi nãi tới rồi ạ? Mời vào trong. Hàn ma ma, đã lâu không gặp.”

Hàn ma ma biết Lê ma ma là nhũ mẫu của Tô Ngọc Uyển, bây giờ lại ở bên cạnh Ân thị, mà lúc nàng đến phủ thành lại dẫn theo Hứa ma ma thì có chút kỳ quái, có điều bây giờ cũng không phải lúc để hỏi han chuyện này cho nên cũng chỉ cười đáp lại: “Lê ma ma, đã lâu không gặp.”

Mấy người vừa vào phòng đã thấy Ân thị nghe được tiếng nói chuyện ra đón.

Tuy ngày thường Kim thị có hơi kiêu căng, nhưng đối với người thuận mắt, nàng cũng đối xử rất tự nhiên, bình đẳng. Nàng rất thưởng thức Tô Ngọc Uyển nên lúc này cũng rất lễ phép, bước lên vén áo thi lễ với Ân thị: “Kim thị phụng mệnh của lão phu nhân tới thỉnh an biểu thẩm, chúc biểu thẩm sớm khỏi bệnh.”

Trên đường đi Tô Ngọc Uyển đã cập nhật tình huống của Trần gia cho Ân thị, nên Ân thị cũng biết chuyện của Kim thị. Có điều bà vẫn có chút tự ti của người tỉnh lẻ, nên đừng nói là Kim thị, cho dù là nô bộc như Hàn ma ma bà cũng không dám khinh thường.

Ân thị vội vàng tiến lên đỡ Kim thị: “Mau đứng lên. Ta chỉ bệnh vặt thôi, làm phiền

lão phu nhân nhớ thương, còn khiến ngươi phải tự mình sang đây một chuyến, thật là ngại quá.”

Kim thị đứng dậy, Hàn ma ma cũng bước lên hành lễ.

“Tô phu nhân đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà, quan tâm nhau cũng là chuyện nên làm. Là các người khách khí mới đúng, bị bệnh cũng không nói sớm, chúng ta ở đây đã nhiều năm, biết mấy vị đại phu rất tốt, nếu các ngươi nói sớm chúng ta cũng có thể đề cử một vài người rồi.” Kim thị chu đáo trả lời.

Nàng nói xong thì quan tâm hỏi: “Thỉnh đại phu nào rồi? Đã uống thuốc hay chưa?”

Ân thị trả lời từng câu hỏi của nàng, lại cười nói: “Trước đây Uyển tỷ nhi theo phụ thân đến phủ thành, cũng biết được vài đại phu. Bệnh của ta cũng không nặng, uống thuốc xong ra được mồ hôi là sẽ khỏe thôi, không cần làm phiền quý phủ.”

Hàn ma ma cười nói: “Cho nên mới nói đại cô nương là người có bản lĩnh. Cô nương nhà khác tới phủ thành không phải quan tâm chuyện ăn uống thì chính là chỗ có thể chơi, chỉ có đại cô nương nhà chúng ta mới quan tâm những thứ này. Lão phu nhân nhà chúng ta cũng thường khen ngợi, nói nàng giỏi giang, còn nhỏ đã có thể chống đỡ một mái nhà, người khác lúc bằng tuổi nàng cũng chỉ biết ăn chơi mà thôi.”

Bà nói xong cũng không đợi Ân thị nói chuyện đã hỏi: “Không biết việc hôn sự của đại cô nương, phu nhân đã có dự định gì chưa?”

“Có thể tính toán gì được chứ, đến đâu hay đến đó thôi.” Ân thị thở dài, “Dù sao nàng cũng còn trong hiếu kỳ, chuyện này cũng không gấp.”

Trên đường đi, Tô Ngọc Uyển đã từng dặn dò qua, cho dù là ai nhắc tới chuyện hôn sự của nàng, Ân thị đều phải lý do nàng còn phải giữ hiếu đạo để thoái thác, không được nói thêm gì nữa. Tính tình Ân thị yếu đuối nhu nhược cũng có cái hay, ít ra bà còn chịu nghe nữ nhi nói, mà không dám tự tiện làm chủ. Cho nên bây giờ bà cũng chỉ qua loa lấy lệ với Hàn ma ma.

“Nói thì nói vậy, nhưng mà cũng không thể cứ chờ như vậy được. Đại cô nương cũng sắp tròn mười sáu rồi, chờ ra hiếu xong mới thu xếp hôn sự chỉ sợ sẽ làm chậm trễ cô nương. Không bằng phu nhân linh động một chút, thấy có nhà nào thích hợp thì lén lút ước định là được, đợi cô nương ra hiếu xong thì có thể thành thân luôn, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?” Hàn ma ma nói.

Tuy Tô Ngọc Uyển đã dặn dò qua, nhưng Ân thị cũng có suy nghĩ này, không nhịn được mà gật đầu nói: “Ma ma nói rất đúng.”

Đợi đến lúc ra hiếu, Tô Ngọc Uyển cũng đã mười chín tuổi, bình thường cô nương mười chín rất khó tìm được nhà thích hợp, trừ phi làm vợ kế cho người ta, nếu không sẽ có rất ít lựa chọn. Tuy thế nhân đều chú trọng hiếu đạo, trong hiếu kỳ phải tuân thủ quy củ. Nhưng mà quy củ là vật chết, người lại sống, có rất nhiều cô nương đang trong hiếu kỳ cũng lén lút tìm nhà thích hợp, chỉ đợi ra hiếu xong thì sẽ thành thân luôn, vừa hợp quy củ lại không làm chậm trễ chuyện chung thân đại sự của cô nương nhà mình, đẹp cả đôi đường. Mà Ân thị cũng tính làm như vậy.

Hàn ma ma thấy Ân thị cũng tán đồng ý kiến của mình thì cười híp cả mắt, nhưng cũng không dây dưa thêm, chỉ hỏi chuyện nhà ở: “Viện này của các ngươi chỉ có hai sân thôi có phải không? Có đủ chỗ ở không? Nếu có gì khó khăn thì cứ nói, lão phu nhân nhà chúng ta rất thích đại cô nương, nếu có gì cần thì cứ nói một tiếng, chỉ cần là việc có thể làm, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.”

Chuyện nhà ở Tô Ngọc Uyển cũng đã giải thích rõ ràng với Ân thị rồi nên Ân thị chỉ cười đáp: “Đa tạ ý tốt của lão phu nhân, tuy tòa nhà này không lớn nhưng chúng ta cũng không có bao nhiêu người, chủ tử cũng chỉ có bốn mẹ con chúng ta thôi, tạm thời vẫn đủ chỗ để ở.”

Hàn ma ma nói vậy cũng chỉ để biểu đạt chút hảo ý thôi chứ cũng không phải thật sự muốn mời người Tô gia đến Trần gia ở lại. Nghe Ân thị từ chối thì cũng không nói thêm gì nữa, chuyển đề tài sang Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh.

Kim thị ngồi ở một bên nghe chứ cũng không nói chen vào. Mặc dù Ân thị sợ vắng vẻ nàng, lúc nói chuyện sẽ tiện thể hỏi nàng một câu, nàng cũng chỉ trả lời ngắn gọn, hoàn toàn không có ý định gia nhập vào nội dung câu chuyện.

Hai người cũng không ở lại lâu, sau khi ăn cơm xong liền lấy cớ sợ quấy rầy Ân thị nghỉ ngơi rồi cáo từ rời đi.

“Người Trần gia cũng rất hòa khí.” Sau khi tiễn hai người đi, Ân thị quay sang cảm khái một câu với Tô Ngọc Uyển, lại thở dài: “Vị Kim đại nãi nãi này cũng thật đáng thương, ai!”

Tô Ngọc Uyển cười cười, cũng không phụ họa với bà.

Ân thị ở nhà tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, đợi đến lúc cơ thể khỏe hoàn toàn mới theo Tô Ngọc Uyển tới Trần gia bái phỏng.

Lúc này, Tô Ngọc Uyển cũng gặp được tiểu thiếp mới của đại thiếu gia – tiểu Khương thị.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *