Ngôn Tình

Trà Môn Khuê Tú

Chương 101 – an trí

Đây là một tòa nhà có hai sân viện, lúc Tô Trường Thanh còn sống mỗi năm đều sẽ đến đây ở lại mấy ngày, cho nên sau khi mua xong cũng tu sửa lại rất tốt, còn thuê hai vợ chồng lão Lưu ở lại để dọn dẹp, trông nhà.

Biết Tô Ngọc Uyển muốn tới đây nên hai vợ chồng lão đã ra cửa đợi từ sớm, thấy nàng đến thì vội vàng bước lên đón, đợi Tô Ngọc Uyển xuống xe xong thì cả hai lại không nhịn được mà rơi lệ.

“Lưu bá.” Tô Ngọc Uyển thấy vậy cũng không kìm được nước mắt.

Mùa thu năm trước nàng còn cùng phụ thân đến đây, mọi chuyện vẫn còn mới hôm qua, thế nhưng hôm nay đã là cảnh còn người mất, phụ thân đã tạ thế hơn ba tháng rồi.

“Bên ngoài gió lớn, cô nương vẫn nên vào nhà rồi hẵng nói chuyện.” Mã chưởng quầy vội vàng nói.

Lúc này Tô Ngọc Uyển mới dằn lại cảm xúc trong lòng, đi vào thính đường trong tiền viện ngồi xuống. Một tiểu nha hoàn mười hai, mười ba tuổi bưng trà và điểm tâm lên, hành lễ với nàng. Đây là cháu gái của Lưu bá bá, tên là Lưu Liên.

“Một nhà Lưu bá bá vất vả rồi.” Tô Ngọc Uyển bảo Lập Xuân mang bạc ra thưởng cho một nhà Lưu Võ, ông ấy nhận bạc xong lại không cầm được nước mắt.

Mã chưởng quầy sợ Lưu bá bá như vậy sẽ khiến Tô Ngọc Uyển thương tâm nên phất tay quát khẽ: “Được rồi, đều lui xuống đi, ta và cô nương có chuyện quan trọng cần bàn.”

Lưu bá bá vội vàng mang theo thê tử và cháu gái lui ra ngoài.

Từ trước đến nay Mã chưởng quầy làm việc đều rất trầm ổn, rất hiếm khi vội vàng như vậy. Tô Ngọc Uyển cũng mặc kệ cảm xúc tồi tệ trong lòng, vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cũng không phải đại sự gì.” Mã chưởng quầy cười nói, “Chỉ là ta phát hiện hai ngày nay có người thường xuyên đến thôn Quế Lâm hỏi đông, hỏi tây, định mua vườn trà, còn hỏi thăm người làm trong vườn trà của chúng ta về cô nương. Nghe ý tứ thì có vẻ như là muốn mua lại vườn trà trong tay cô nương.”

Tô Ngọc Uyển hơi cau mày.

Vốn dĩ những vườn trà đó Tô gia đã mua xong, hơn nữa vì bảo đảm an toàn nên cũng đã đến quan phủ đăng ký, sẽ không sợ người khác cường mua. Nhưng mà nàng ở phủ thành này ngoại trừ Trần gia thì cũng không có căn cơ, nếu gặp phải thủ đoạn cường mua cường bán, cưỡng đoạt thì cũng đủ để nàng uống một hồ. Mặc dù không thể cường mua vườn trà trên tay nàng đi, nhưng chỉ cần bọn họ tìm mấy kẻ lưu manh tới gây rối, tạo phiền toái cho nàng thì cũng rất phiền phức.

Thấy Tô Ngọc Uyển cau mày không nói, Mã chưởng quầy liền có chút bất an hỏi: “Trần gia… Như thế nào?”

Lúc trước hai người đã bàn bạc qua một lần, nếu Tô gia có thể dựa vào Trần gia vậy thì sẽ chia một ít lợi nhuận cho bọn họ, xem như Trần gia mang quyền thế ra để gia nhập vào trận doanh của Tô gia. Nếu chuyện thành, vậy thì phiền toái này cũng không có gì đáng sợ. Trần lão thái gia dù gì cũng là một thông phán của phủ nha, làm quan chính lục phẩm của triều đình, ở cái đất Huy Châu này, ngoại trừ quý nhân tới từ kinh thành ra thì đúng là không cần phải sợ ai.

Nhưng mà nhìn biểu tình này của Tô Ngọc Uyển, thì hình như nàng vẫn chưa đạt được thỏa hiệp với Trần gia.

Quả nhiên, Tô Ngọc Uyển lắc đầu nói: “Ta không có nói chuyện này với bọn họ. Tình huống nhà đó có chút phức tạp, ta muốn quan sát thêm một thời gian nữa đã rồi mới tính.”

Mã chưởng quầy gật gật đầu: “Quan sát thêm cũng tốt. Nhưng mà…” Hắn do dự thêm một lát rồi nói tiếp, “Nếu gặp phải phiền toái mới đi nói với bọn họ thì chúng ta sẽ mất quyền đàm phán. Đến lúc đó, nếu như bọn họ nổi lòng tham, chỉ sợ chúng ta sẽ phải chịu thiệt.”

Tô Ngọc Uyển thở dài một hơi. Nàng làm sao lại không biết chuyện này được chứ? Chỉ là người Trần gia đều lấy lợi ích làm trọng, nếu hợp tác với bọn họ, Tô gia yếu thế, nói không chừng sẽ rơi vào cảnh phụ thuộc, mặc cho bọn họ đắn đo. Cách tốt nhất bây giờ chính là phải tìm được một người có gia thế và quyền lực tương đương với Trần lão thái gia, để bọn họ kiềm chế lẫn nhau, có như vậy thì Tô gia mới có thể an toàn.

Mã chưởng quầy là người một nhà, về sau còn phải dựa vào ông ấy rất nhiều nên Tô Ngọc Uyển cũng không giấu diếm, đem sự tình mấy hôm nay ở Trần phủ kể lại cho ông ấy nghe một lượt, kể cả chuyện Hàn ma ma để lộ tin tức Trần lão phu nhân muốn để nàng gả cho Trần Trác Lãng cũng không che giấu.

Mã chưởng quầy nghe xong thì nhíu mày: “Trần gia như vậy, đúng là không phải lựa chọn thích hợp.”

“Còn không phải sao?” Tô Ngọc Uyển nói, “Chuyện này một khi đã nhắc tới, cho dù không hợp hỏa cũng phải kết phường*, hơn nữa muốn dứt ra chỉ sợ cũng sẽ rất khó khăn. Dù sao chúng ta cũng không quyền không thế, nếu Trần gia muốn bóp chẹt chúng ta, cũng chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến mà thôi. Cho nên việc này trước không vội. Bây giờ bên chỗ Quế Lâm cũng chỉ mới đi hỏi thăm tình huống mà thôi, chưa đến mức phải mua cho được vườn trà của chúng ta, chúng ta cũng không thể tự mình rối loạn được.”

Không hợp hỏa cũng phải kết phường*: ý là không muốn hợp tác cũng phải hợp tác á.

“Là ta thiếu kiên nhẫn.” Mã chưởng quầy hổ thẹn nói.

Chuyện này cũng không thể trách hắn, hắn chỉ là một chưởng quầy nơi huyện thành nho nhỏ, trước nay đều chỉ sinh hoạt trong huyện, nếu gặp phải đại sự thì đã có Tô Trường Thanh ra quyết định, hắn chỉ cần theo lệnh mà làm là được. Bây giờ ra khỏi huyện thành tới đây, phải đối mặt với đám người quyền quý chưa bao giờ tiếp xúc, hơn nữa tuy Tô Ngọc Uyển có thiên phú kinh doanh buôn bán, nhưng dù sao nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, Mã chưởng quầy không đành lòng đem tất cả gánh nặng đặt hết lên vai của nàng, muốn vì nàng chia sẻ một ít, cho nên mới càng thêm áp lực. Một khi gặp chuyện, theo bản năng sẽ lo được, lo mất, có hoảng sợ luống cuống cũng là điều khó tránh.

“Mã chưởng quầy là quan tâm mới loạn.” Tô Ngọc Uyển cười cười trấn an hắn một câu xong mới nói, “Những người đó có thân phận và bối cảnh thế nào ngươi hãy đi hỏi thăm cẩn thận một chút. Nếu như bọn họ không bức tới cửa thì chúng ta vẫn cứ án binh bất động, nếu bọn họ muốn mua vườn trà khác ở thôn Quế Lâm thì không cần quản, trước cứ lấy tĩnh chế động xem thế nào đã.”

“Vâng, cô nương yên tâm, ta biết rồi.” Mã chưởng quầy yên lòng nói.

“Ngày mai ta sẽ về Hưu Ninh trước, chỗ này sẽ do ngươi tạm thu xếp. Nhiều nhất là một tháng sau chúng ta sẽ chuyển tới phủ thành.” Tô Ngọc Uyển lại dặn dò.

“Cô nương yên tâm, nếu có chuyện gì ta sẽ phái người bẩm báo với cô nương.” Mã chưởng quầy đáp.

Từ Huy Châu về Hưu Ninh cũng không xa, bởi vì lúc tới Tô Ngọc Uyển còn phải đi xem xét vườn trà cho nên mới trì hoãn hồi lâu, chứ để hộ vệ trực tiếp cưỡi ngựa mà đi thì chỉ cần một ngày là tới. Nếu như bên này có việc, phái người trở về bẩm báo xong quay lại xử lý vẫn kịp.

Tô Ngọc Uyển gật đầu. Sau khi đã dặn dò hết mọi chuyện, Tô Ngọc Uyển liền mang theo nha hoàn đi ra ngoài phòng, nhìn khắp nơi một lượt, sau đó nói với Mã chưởng quầy: “Ngươi gọi người tới xây thêm mấy gian phòng ở chỗ này, tường viện bên kia cũng xây lên cao một chút.”

“Vâng.” Mã chưởng quầy cung kính đáp.

Hứa ma ma chưa bao giờ tới đây nên tranh thủ lúc Tô Ngọc Uyển và Mã chưởng quầy nói chuyện đã đi vòng quanh một lượt, lúc theo Tô Ngọc Uyển ra ngoài mới nói: “Cô nương, chỉ có hai tiểu viện như vậy, nếu phu nhân và thiếu gia dọn đến đây thì có chật chội hay không?”

Tuy Tô gia ở Hưu Ninh thành không phải là nhà đại phú, đại quý gì, nhưng kinh doanh hai đời cũng có thể xây được một tòa nhà lớn. Tô Trường Thanh có một thê, hai thiếp, hai nhi, hai nữ cộng thêm mấy chục hạ nhân ở cũng còn dư dả, trong nhà còn có hoa viên, hồ nước, cảnh trí vô cùng thoáng đãng. Nhưng mà chỗ này chỉ có hai tiểu viện, có xây thêm cũng chỉ khoảng mười mấy gian phòng, nếu mấy chục nhân khẩu Tô gia đều chuyển đến đây, nhất định sẽ không đủ chỗ để ở.

Chuyện này Tô Ngọc Uyển cũng đã nghĩ tới nên nghe Hứa ma ma hỏi thì trả lời ngay: “Trước cứ để hai di nương và Ngũ muội muội ở lại Hưu Ninh. Chờ chúng ta đứng vững gót chân ở đây rồi sẽ mua tòa nhà lớn hơn, lúc đó lại đón họ đến cũng không muộn.”

Tiền bạc trong tay nàng có chút thiếu, tất cả tiền nhàn rỗi đều đã mang đi mua vườn trà và vùng núi hết rồi. Giá cả nhà ở Huy Châu đắt hơn ở Hưu Ninh rất nhiều, mà thành đông này là nơi tập trung của quý nhân cho nên giá cả lại càng cao ngất ngưởng. Mà nàng lại không yên tâm để người nhà ở nơi trị an không đảm bảo như thành tây, thành nam, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể sống trong tòa nhà này, chờ sau này có tiền rồi lại mua một chỗ tốt hơn để chuyển vào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *