Ngôn Tình

Tổng Tài Truy Thê : Cô Vợ Cũ Và Đứa Con Thiên Tài

Chương 43 – Kẻ Ác Tố Cáo , Bỏng Nước Sôi !

Đường Duy để mẹ nghỉ ngơi một lúc, khi Trình Y Y nhìn thấy Đường Duy bước ra, đôi mắt cô bỗng trở nên hung ác.Lúc đầu, cô nghĩ đó là con riêng của Bạc Dạ, nhưng không ngờ…lại là con của Bạc Dạ và Đường Thi!Cô tuyệt đối không thể giữ lại đứa trẻ này!Nghĩ đến đây, cô nhân lúc Đường Thi ở trong phòng không biết gì, Trình Y Y liền cần thận nói với Đường Duy đang ở phòng khách: “Chào cháu, cháu tên là gì vậy?”Đường Duy không thèm nhìn cô và đi thằng đến chỗ ghế sofa và tự mình chơi cờ vây.Trình Y Y hít một hơi thật sâu và hỏi lại: “Chàocháu, di là…bạn gái mới của bố cháu, cháu không tự giới thiệu mình với dì một chút sao?”Đường Duy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào cô ta: “Bạn gái mới? Cũng chỉ là Cậu Bạc không có ở đây nên mới dám nói như vậy nhi, dì này, cháu không quen dì.”Hàm ý là cháu không cần phải nói cho dù biết cháu là ai.Nuc cười của Trình Y Y đóng băng lại, sau đó cô nhìn Đường Duy một cách hung dữ: “Cháu không sợ di sẽ phàn nàn với bố cháu sao?”“Vậy dì đi đi.”Đường Duy thờ ơ: “Dù sao cháu cũng không quan tâm, chú ấy không cần cháu thì càng tốt.”Trình Y Y không ngờ đứa trẻ này lại khó đối phó đến thế, cô sững người, nhất thời không biết phải làm thế nào, cô cũng không nắm chắc thái độ của Bạc Dạ, rốt cuộc Bạc Dạ thích hay là không thích đứa trẻ này?Nếu là thích, tại sao vừa về đến nhà lại không hỏi han mà đi vào phòng sách làm việc?Nếu là không thích, tại sao lại đưa nó về nhà?Trình Y Y nghiến răng và dứt khoát đứng dậy, cô đi vào bếp lấy một gói bột trà sữa và pha bằng nước sôi, sau đó mang nó ra cho Đường DuyCô vừa đi vừa nói: “Dì pha cho cháu một cốc trà sữa, cháu có muốn uống không?”Đường Duy từ chối một cách không suy nghĩ:“Không cần đâu.”Nhưng Trình Y Y giống như không cần thận trượt chân, giây tiếp theo, cả cốc trà sữa nóng đổ thằng lên người Đường Duy!“A—!”Bị bỏng nước sôi Đường Duy lien hét lên, Trình Y Y cũng hét lên theo, Bạc Dạ mở cửa chạy từ trên tầng xuống và trừng mắt nhìn: “Chuyện gì vậy?”Mu bàn tay của Trình Y Y và cánh tay của Đường Duy bị phồng rộp, chỉ thấy cô ta hai mắt đẫm lệ nói: “Tôi chỉ muốn pha cho cậu bé một cốc trà sữa….nhưng….nhưng….”Cô ta không nói tiếp về sau, như thể không nói nên lời, Đường Duy bị dọa đến ngây người, cơn đau từ vết bỏng khiến cậu bé run rẩy đứng tại chỗ, không nói được lời nào.Anh lớn như vậy rồi nhưng cũng chưa từng chạm vào nước sôi, quần áo ướt hết rồi, tấm thảm cũng bị bẩn, Bạc Dạ sải bước đến và tức giận với Đường Duy: “Đường Duy, có phải con nghĩ con có thể coi trời bằng vung trong cái nhà này?”Cơ thể Đường Duy run lên, cậu bé nhìn người đàn ông đang giận dữ trước mặt mình, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy, vì đau và cũng vì sợ hãi.Sự bàng hoàng trong mắt cậu bé quá rõ ràng.Đường Thi ở trong phòng khách trên tầng nghe thấy có tiếng ồn, liền trực tiếp rút kim ra và chạy xuống, cô đẩy Bạc Dạ ra, không nói không rằng vung một cái tát lên mặt Trình Y Y!“A—!” Trình Y Y hét lên: “Cô dám đánh tôi!”Đường Thi ôm chặt Đường Duy vào lòng, đôi mắt cô đỏ hoe, cô nhìn chằm chằm Trình Y Y và gắn ra từng chữ: “Cô có định kiến với tôi cũng không sao. Nhưng cô lại ra tay với con trai tôi, cô có phải là con người nữa không?”“Đường Thi!”Bạc Dạ đứng một bên thấy Đường Thi đánh người trước, trực tiếp bước lên nắm lấy cổ tay cô: “Xin lỗi cô ấy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *