Ngôn Tình

Tổng Tài Truy Thê : Cô Vợ Cũ Và Đứa Con Thiên Tài

Chương 36 – Lẻ Loi Một Mình , Khổ Thế Nào

Đường Thi đi bộ về nhà dưới ánh trăng sáng và cơn gió lạnh về đêm, khi cô mở cửa ra, đã không còn thấy bóng dáng nhỏ bé dụi đôi mắt ngái ngủ để chào đón cô, cô nhất thời cảm thấy có chút trống vắng.Anh trai cô Đường Dịch thường xuyên đi công tác, bình thường có việc đều trực tiếp ngủ ở Studio, rất ít khi về nhà. Hầu như trong căn nhà này chỉ có hai mẹ con cô ở, bây giờ ngay cả Đường Duy cũng không còn đây, không khí ở trong phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta phát điên.Đường Thi rủ mắt xuống, cô chỉ cảm thấy sau khi uống rượu, tất cả mọi cảm xúc đều được đầy lên rất nhiều lần. Mỗi một lần dao động của trái tim đập dữ dội trong khoang ngực đều kéo theo một cảm giác đau đớn. Cô liền đi tắm lại một lần nữa, khi đó loại càm giác lúng túng khiến cô hoảng loạn mới dần dần rút lui.Đường Thi chỉ dơn giản là lười sấy tóc và cứ thế nắm thắng lên giường, cô thu mình lại và nhìn vào màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, sau khi tắt đèn bóng tối nhấn chìm mọi thứ, cô nghe thấy tiếng thở cô đơn của mình, giống như nó được truyền lại từ một nơi rất xa.Một người…thực sự có thể bị bức bách đến phát điện,Cuối cùng, cô ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi và đau đớn, Đường Thi quấn chăn thật chặt.Bình minh thật khó đến, nhưng lần này, cô lại một mình đơn độc chiến đấu với số phận.—Tuy nhiên, kết cục của ngày hôm đó chính làĐường Thi bị ốm.Buổi sáng khi cô thức dậy chỉ cảm thấy chóng mặt, buổi chiều cô bắt đầu bị sốt và nghẹt mũi. Ngay khi đến Studio cô liền hắt xì hai tiếng, nhìn vào hòm thư vẫn không có ai trả lời thế là cô đứng dậy, quyết định đi gặp bác sĩ,Cô không có thích chết như vậy, ốm rồi mà vẫn ép bản thân, chờ đợi một người không thể đến thương xót. Loại tâm lý tự phụ này được gọi chung là đáng đời. Có bệnh thì gặp bác sĩ và uống thuốc, nếu bạn không yêu bản thân mình, sẽ không có ai yêu bạn,Khi cô đến bệnh viện, quả thực là đã sốt cao, vị bác sĩ đẹp trai đã cảm thấy ngạc nhiên khi cầm nhiệt kế: “39.8 độ, quá giỏi! Chết tiệt, cô mà đến muộn chút nữa là không cứu được rồi, chờ chết đi.”Đường Thi đang định nói trông bác sĩ rất quen, nhưng cô chưa kịp nói thì cơ thể đã mềm nhũn rồi ngất đi.Khi mở mắt ra, Bạc Dạ đang ngồi bên cạnh cô. Đường Thi có vẻ giật mình, khi cô định nói chuyện mới cảm thấy cổ họng bị viêm, vừa phát ra âm thanh liền bị đau.Nhưng cô vẫn chịu đựng nỗi đau và nói: “Tại sao anh lại ở đây?”Bạc Dạ đang xem cổ phiếu trên điện thoại, nghe thấy giọng của Đường Thi anh hờ hững nói: “Bác sĩ của cô nói cho tôi biết.”….cô nhớ ra rồi, chẳng trách vị bác sĩ đó lại quen mắt như vậy, hóa ra là em trai của Giang Yết.Ngày trước khi cô vẫn là cô chủ nhà họ Đường, bọn họ đã từng gặp nhau tại một bữa tiệc, thời gian trôi thật nhanh, vậy mà bây giờ họ lại gặp nhau theo cách này….thực sự là có chút nực cười.Những người nổi tiếng đều ở trong một vòng tròn, Đường Thi của lúc đó cũng không ngoại lệ, chỉ là bây giờ…hầu như bọn họ đều đã quên cô.Bạc Dạ nói: “Cậu ấy cũng nhận ra cô, cho nên mới gọi điện thoại cho tôi.”Trái tim của người em trai này cũng thật khoan dung, thậm chí còn tìm chồng cũ của cô đến giúp đỡ.Nhưng Đường Thi không phải là người không biết phân biệt tốt xấu, cô trực tiếp nói câu cảm ơn và chặn những lời còn lại của Bạc Dạ trong cổ họng. Cô nheo mắt cười, nhưng cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt lộ rõ sự phản kháng.Đôi mắt của Bạc Dạ di chuyển đến bàn tay đang vô thức siết chặt thành nắm đấm của Đường Thi và phát hiện ra cô đang run rẩy.Người đàn ông nhếch môi lên, vẫn là cái dáng vẻ hoàn hảo và yêu nghiệt đó, anh lên tiếng chế giễu cô: “Đường Thi, tôi nhận ra cô thực sự rất thất bại khi làm người. Đã sốt đến mức này, ngay cả một người đi khám bệnh cùng cũng không có.”Lông ngực cô bị của một nhát, cô mỉm cười nhìn anh với vẻ mặt tái nhợt: “Chuyện của tôi không cần Cậu Bạc quan tâm. Nếu như bây giờ anh có việc, có thể đi được rồi.”Hàm ý là đuổi anh đi.Bạc Dạ tức giận nhưng lại mỉm cười: “Đường Thi, cô đừng không biết điều như vậy.”Bạc Da anh là ai chứ, việc chủ động quan tâm đến một người phụ nử bị benh, đó là lần đầu tiên, vậy mà cô lại duổi anh đi sao?Đường Thi cười mia: “Tôi vẫn chưa bị ốm đến nỗi phải chết, không phải anh là một người bận rộn sao? Giữa tôi và anh đã không còn quan hệ gi rồi, nếu như đến để cười nhao tôi, xem xong rồi thì có thể đi.”Bạc Da giận dữ và không có nơi nào để trút giận, cười nhạc sao? Anh có lòng tốt đến chăm sóc cô, giúp cô trả viện phí và làm thủ tục, nhưng nó lại trở thanh trò đùa trong miệng cô?Thế là anh cố kim nén cơn giận và đột nhiên đứng đậy: “Tôi đến là để xem cô sống một mình đáng thương đến mức nào, có cũng không có gì đảng để tôi phải ở lại cả”Nói xong anh liền đi thắng ra cửa, Đường Thi ngồi trên giường, bàn tay siết chặt tấm ga trải giường, sau đó tự chế nhạo minh.Bạc Da, anh dừng nói là anh thương toi, lúc trước khi anh làm tổn thương tôi, anh không thể nghĩ den tôi. Bây giờ lại vội vàng dến quan tâm tôi, thật buồn cười!”Sau khi Bạc Da rài di, Đường Thi gửi tin nhắn cho Khương Thích, nhưng bên kia không trả lời. Đường Thi nghĩ một chút, buổi tối hôm qua cô thấy dáng vẻ đó của Diệp Kính Đường là không dễ khiêu khích, vì vậy cô cũng không ép cô ấy đến đây với mình.Cô ngoan ngoãn đợi hai tiểng đồng hồ để truyền nước, truyền xong cô xuống giường đi làm thủ tục xuất viện, lúc xuất viện cô lại gặp vị bác sĩ đó.Bên cạnh anh ta còn có cả người đàn ông mà cô đã va vào ở cửa quán bar ngày hôm qua,Người đàn ông có mái tóc vàng nhạt quay lại nhìn cô, anh ta huýt sáo, trên người mặc một bộ đồ đắt tiền, nhảy mắt với cô và nói với giọng điệu xấu xa: “Ổ, người này….đợi đã…tôi vẫn chưa biết tên cô.”Em trai của Giang Yết đứng bên cạnh tròn mắt khinh bỉ: “Cô ấy là bệnh nhân chiều nay của tôi, khi cô ấy đến đây khám bệnh đã sốt gần 40 độ rồi.” Phản ứng của người đàn ông tóc vàng giống hệt như anh ta lúc đó: “Quá giỏi!”Cậu ta thấy Đường Thi chạm vào miếng dán trên tay liền đi lên nói: “Vẫn phải đến dây truyền thêm hai ngày nữa, hãy nhớ uống thuốc đúng giờ vào buổi tối”Đường Thi nhẹ nhàng nói cảm ơn.Cậu ta lại nói: “Không cần dâu. Có điều năm năm không gặp, sao cô lại một mình thế này?Không biết tại sao, Đưong Thi chợt thấy sống mũi cay cay: “Bên cạnh tôi còn có thể có ai chứ?”Thế là hai người không nói chuyện nữa và mim môi, cuối cùng người đàn ông tóc vàng bước đến và vỗ vào vai Đường Thi: “Cô và A Giang là chỗ quen biết cũ à?”Đường Thi gật đầu, cô định rời đi.Anh ta hét lên sau lưng cô: “Này….còn chưa nói cho tôi biết cô tên là gì mà?”Không biết bắt đầu từ khi nào, Đường Thi cảm thấy tự giới thiệu bản thân là một loại xấu hổ.Đường Thi của năm năm trước và Đường Thi của bây giờ, đã không còn là cùng một người từ lâu rồi. Năm đó cái tên này cao quý biết bao nhiêu, bây giờ lại hèn mọn bấy nhiêu.Chỉ là vừa mới ra ngoài, cô liền sững sờ.Đối mặt với làn gió mát lạnh vào buổi tối, người làm của nhà họ Bạc thản nhiên đi đến bên cạnh cô và cúi đầu chào hỏi một cách cung kính: “Cô Đường, Cậu Bạc mời cô qua đó một chuyến”Đã bao lâu rồi, Bạc Dạ đang đợi cô sao?Đường Thi nắm chặt hai tay lại, vết tiêm lại bắt đầu hồi máu, cô cố gắng bình tĩnh nói: “Không cần đầu, tôi không quen Bạc Dạ.”“Cậu Bạc đã nói chuyện cô bị bệnh với cậu chủ nhỏ rồi, bây giờ cậu bé đang ở trên xe và muốn gặp cô.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *