Ngôn Tình

Tổng Tài Truy Thê : Cô Vợ Cũ Và Đứa Con Thiên Tài

Chương 18 – Từ Chối Giúp Đỡ

“Cậu định đi theo đến Studio của người ta luôn à…”Phó Mộ Chung nhìn Bạc Dạ đang lái xe, cười mà như không cười nói: “Nếu như cần giúp đỡ, tôi có thể giúp cậu.”“Cậu có ý gì?”Bạc Dạ cười và nhìn anh ta qua gương chiếu hậu, người đàn ông có đôi mắt đào hoa yêu nghiệt. Khi anh ta không cười, nó lạnh lùng và quyến rũ. Khi cười lên, nó như một bông hoa đào xinh đẹp, nhưng lại lạnh thấu xương khiến cho người ta phải sợ hãi. Chằng trách có nhiều phụ nữ trong thành phố A lại muốn tiếp cận anh như vậy…dù sao cơ thể của Bạc Dạ cũng là loại thượng đẳng.Phó Mộ Chung nhìn dáng vẻ đang cười của Bạc Da và mấp máy môi: “Có phải cậu đã hiểu ra rồi không?”“Có lẽ cô ấy sẽ không chấp nhận nó.” Bạc Dạ nghĩ một chút, sau khi nhìn thấy Đường Thi đi vào Studio, liền đỗ xe ở bên đường. Anh lấy ra một bao thuốc lá và đưa cho Phó Mộ Chung ngồi ở hàng sau, sau đó nói: “Cần phải có một lý do, để có thể danh chính ngôn thuận…khiến cô ấy chấp nhận.”“Cái này thì đơn giản” Phó Mộ Chung nói: “Để tôi ra mặt không phải là được rồi sao.”Bạc Dạ liếc nhìn anh ta: “Tôi không yên tâm về con người cậu.”Phó Mộ Chung vui vẻ: “Có gì mà không yên tâm chứ, tôi đối với vợ cũ của cậu chỉ là…”“Chỉ là cái gì?” Bạc Dạ liếc nhìn anh ta một cách dữ dội: “Nếu như muốn làm gì với Đường Thi, vậy thì cậu cứ chờ chết đi.”“ồ này.”Phó Mộ Chung như thể nghe thấy một câu nói đùa: “Cậu như vậy, ly hôn rồi mà cũng không chịu buông tay sao. Nếu như người ta thích tôi, thì tôi cũng đâu có cản được.”Bạc Dạ nghiến răng: “Kể cả đã ly hôn người khác cũng đừng hòng động vào cô ấy, cậu đừng có mơ nữa!”Phó Mộ Chung cười rồi châm điếu thuốc và không nói gì. Sau đó, hai người đàn ông hút thuốc xong thì ném tàn thuốc vào thùng rác trong xe, cả hai đều hít một hơi thật sâu.Phó Mộ Chung chỉnh lại cổ áo và nói: “Vậy tôi xuống xe đây.”Bạc Dạ nói với anh ta: “Cậu hãy chú ý một chút.”Phó Mộ Chung nheo mắt lại: “Hiểu rõ.”Khi Phó Mộ Chung bước vào phòng làm việc của Đường Thi, Đường Dịch và Đường Thi đều sững sờ.Lúc đó Đường Thi đang tựa vào bàn để vẽ bản thảo, cô đeo một chiếc kính thường, tóc cô đã buông xuống một nửa, góc nghiêng của cô rất đẹp và dịu dàng. Phó Mộ Chung tự hỏi, một người như vậy, rốt cuộc có phải thực sự đã ra tay giết người?Vụ việc năm năm trước…rốt cuộc có hay không,khiến cô vô duyên vô cớ lưng đeo tội danh? Đường Dịch nhận ra Phó Mộ Chung trong nháy mắt, liền bước đến và nói: “Cậu Phó, hôm nay cậu đến…”“Tôi đến để tìm hai người.”Phó Mộ Chung thản nhiên nói với vẻ bình tĩnh, anh ta quay ra mỉm cười với Đường Thi, người vẫn đang còn kinh ngạc: “Cô Đường, lại gặp rồi.” “Chào Cậu Phó” Đường Thi dọn dẹp lại giấy vẽ và bước đến rót cho anh ta một ly cafe: “Phòng làm việc đơn sơ, mời anh ngồi tự nhiên”“Không, trang trí rất đẹp.”Phó Mộ Chung nhấp một ngụm cafe và ngay lập tức liền nhận ra đó là cafe nhỏ giọt: Người có lòng dạ thảnh thơi bao nhiêu mới có thể dùng giấy lọc lọc từng giọt cafe như vậy chứ, đây thường là những việc khi nhàn rỗi thoải mái mới làm.Anh liếc nhìn xung quanh phòng làm việc, trang trí rất có cá tính, hơn nữa cấu trúc không gian cũng khá đẹp, có thể nói là một ý tưởng sáng tạo. Chiếc bàn mà Đường Thi làm việc trước đó là một chiếc bàn hình bán nguyệt lớn, xoay nửa vòng chính là ba màn hình máy tính. Cách đó không xa có một chồng bản thảo, có lẽ đó là công việc thường ngày của họ.Phó Mộ Chung ngồi xuống một chiếc ghế sofa hình tròn và vắt chân lên, anh mỉm cười với Đường Thi: “Cô Đường, lần trước đã nói dối có đúng không?”Trong lòng Đường Thi có chút sửng sốt, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra không hiểu: “Cậu Phó, hôm nay rốt cuộc cậu đến đây là vì chuyện gì?”“Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô, Dawn”Phó Mộ Chung nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn trà, sau đó rút tay lại. Anh liếc nhìn Đường Dịch vẫn chưa hiểu ra: “Lần trước cô phủ nhận Dawn không phải là nghệ danh của cô, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô, nhưng cô Đường này, thiết kế sản phẩm mới lần này của chúng tôi… hy vọng cô có thể tham gia. Cho nên hôm nay tôi mạo muội đến đây, là hy vọng cô có thể cho chúng tôi cơ hội hợp tác với cô.”Những câu nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, Đường Thi mím môi, Đường Dịch ở bên cạnh cuối cùng cũng có thể định thần lại: “Các anh muốn tìm em gái tôi tham gia thiết kế sao?”Phó Mộ Chung gật đầu: “Công ty sẽ ra mắt một chiếc váy cưới mới vào đầu mùa xuân năm nay.”Đường Thi vô thức thu tay lại, chỉ nghe thấy Đường Dịch nói: “Cảm ơn sự ưu ái của Cậu Phó, cũng xin lỗi đã để cậu phải chạy đến đây một chuyến, em gái tôi đã không thiết kế váy cưới từ lâu rồi.”Sắc mặt của Phó Mộ Chung lập tức thay đổi, có lẽ anh ta không ngờ đến kết quả sẽ như vậy, anh ta vô thức hỏi: “Tại sao?”Đường Thi ngẩng đầu lên, đôi mắt cô như một hố đen, nhậm chìm mọi cảm xúc của cô, sau đó cô nói: “Tôi đã không còn kỳ vọng gì với thứ gọi là tình yêu nữa rồi, cho nên váy cưới…tôi không thiết kế ra đượcLoại váy cưới mặc vào khiến người ta cảm thấy hạnh phúc, loại váy cưới chứng kiến tình yêu đơm hoa kết trái, nó đã sớm trở thành mảnh vỡ trong trái tim cô, tàn tạ không thể tả, không bao giờ muốn nhắc đến nữa.Một tình yêu thất bại và bi thảm đã phá hủy khả năng cảm nhận hạnh phúc của cô. Phó Mộ Chung bị chấn động, anh mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.Im lặng một lúc lâu, anh bình thản nói: “Tôi hiểu rồi…nhưng cô Đường, tôi vẫn hy vọng cô có thể suy nghĩ về nó. Cho dù đã từng bị tổn thương, cũng nên….để vết thương tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Khả năng của cô luôn thuộc về bản thân cô, không thể bị người khác phá hủy được. Tôi tin cô.”Toàn thân Đường Thi chấn động, cô ngẩng đầu lên nhìn Phó Mộ Chung với vẻ hoài nghi, vẻ mặt của người đàn ông rất lãnh đạm, sau khi nói xong liền đứng dậy và khế gật đầu với họ: “Vậy tôi xin phép đi trước, nếu cô thay đổi quyết định, có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Đội ngũ nhân viên thiết kế của chúng tôi rất chân thành chờ đợi cô tham gia. Còn nữa, cảm ơn cafe của cô, nó rất ngon!Người đàn ông đẩy cửa đi ra ngoài, dưới cốc cafe có gài một tấm dånh thiếp của anh ta, trái tim Đường Thi đập rộn ràng, một lúc lâu vẫn không định thần lại được.Khi Phó Mộ Chung ngồi lên xe của Bạc Dạ, Bạc Dạ quay đầu lại và hỏi anh ta: “Thế nào rồi?” liềnPhó Mộ Chung lắc đầu: “Không đồng ý.”“Tôi cũng đoán được rồi…” Bạc Dạ lẩm bẩm chính mình, sau đó quay đầu lại khởi động xe, chiếc xe Maybach chậm rãi rời khỏi Studio.Khi đi lên dốc, Phó Mộ Chung cuối cùng cũng mở miệng hỏi: “Tại sao cậu không tự mình đi giúp cô ấy mà lại muốn thông qua tôi?”Những ngón tay đặt trên vô lăng của Bạc Dạ siết chặt lại: “Tôi đi sao? Có lẽ đến chết cô ấy cũng sẽ không chấp nhận hợp tác với tôi.”“Cũng đúng.” Phó Mộ Chung không sợ chết mà cười: “So với cậu, cô ấy thích tôi hơn.”Bạc Dạ tức giận đến nỗi vỗ mạnh vào vô lăng: “Cậu muốn chết có phải không?”“O, cậu là đang qua cầu rút ván đó. Tôi giúp vợ cũ của cậu hợp tác kiếm tiền, bây giờ cậu lại muốn tôi chết.” Phó Mộ Chung lắc lắc đầu, sau đó lại nói: “Nhưng cũng phải nói, nếu như cậu đã quan tâm đến cô ấy như vậy, tại sao năm năm trước cậu lại đẩy cô ấy vào tù?”Đúng vậy, cô ấy chính là người phụ nữ mà anh hận nhất, tại sao anh lại phải phí sức giúp cô ấy như vậy?Bạc Dạ nhìn chằm chằm về phía trước, một lúc sau mới thốt ra một câu: “Bởi vì cô ấy đã hại chết An Mật và đứa trẻ.”“Nhưng cậu thấy đấy, lúc đó cô ấy rõ ràng cũng đang mang thai, nhưng cậu lại không biết.” Hàm ý là, cậu đã tổng người vợ đang mang thai của mình vào tù chỉ vì một tiểu tam.Phó Mộ Chung ngồi ở ghế sau, ngắm nhìn phong cảnh không ngừng lướt qua và phát hiện chiếc xe đang tăng tốc, anh ta nói: “Giẫm vào chân đau rồi à?”Bạc Dạ nghiến răng: “Nhất định là ông đây đã quá nhân từ với cậu rồi, khi trở về sẽ đi nói với ông già nhà cậu là cậu ở bên ngoài chơi đùa với mấy cô người mẫu.”“Khốn kiếp!” Phó Mộ Chung hét lên một tiếng: “Bạc Dạ, mẹ nó cậu đúng là không biết xấu hổ! Sao có thể đối xử với anh em như vậy!” “Ai coi cậu là anh em hả, bây giờ cậu hãy cút cuống xe cho tôi!Bạc Dạ đưa Phó Mộ Chung về nhà sau sau đó tự mình quay lại. Lúc này, vừa vặn có người gọi điện thoại cho anh, anh liếc nhìn, đó là một dãy số lạ.”Khi anh vẫn đang tự hỏi đó là số của ai, liền thuận tay kéo màn hình, có một giọng nói giòn tan vang lên ở đầu day bên kia: “Bố ơi, là con.”Aiyo, con trai của anh!Vừa nghe thấy giọng nói này, ngữ khí của Bạc Dạ liền trở nên dịu dàng: “Duy Duy, con tìm bố có chuyện gì sao?”Đường Duy ở đầu dây bên kia nói như một ông cụ non: “Bồ ơi, có phải hôm nay bố đã đi tìm mẹ rồi không?”Tại sao tên nhóc này lại thông minh như vậy? Bạc Dạ vừa đi vào phòng vừa trả lời cậu bé: “Tại sao lại nói như vậy?”“Mẹ nói với con rằng có ai đó đã nhận ra mẹ là Dawn, hơn nữa còn muốn hợp tác với mẹ.”Đường Duy thở dài nói: “Bố à, con biết là bố đã phái người đến, có đúng không?” Bạc Dạ cảm thấy rằng mình có thể sinh ra một đứa con trai xuất sắc như vậy, anh chắc chắn đã giành được giải độc đắc rồi.Không phải là di truyền từ mình sao! Bạc Dạ liền trả lời mà không suy nghĩ gì: “Đúng vậy, bố muốn giúp mẹ của con.”“Tại sao bố lại muốn giúp vào lúc này?”Giọng nói của Đường Duy giống như xuyên qua điện thoại dính sát vào tai anh vậy: “Bố ơi, nếu như bố cảm thấy có lỗi với những chuyện xảy ra trong năm năm qua, con và mẹ chấp nhận lòng tốt của bô. Nhưng, nếu như chỉ là sự thông cảm, chúng con không cần đâu.”Trái tim của Bạc Dạ bỗng trở nên lạnh lẽo, anh cầm chặt chiếc điện thoại và hỏi: “Mẹ con dạy con nói như vậy sao?”Haiz… tại sao bố luôn phán xét một cách ích kỷ như vậy?Đường Duy ở đầu dây bên này lắc lắc đầu: “Đây là suy nghĩ của bản thân con, mẹ không biết con đang gọi điện thoại cho bố. Trên thực tế, lần trước con đã ghi lại số điện thoại của bố từ tấm danh thiếp ở trên xe đó.”Chỉ số IQ của cậu nhóc này sắp bắt kịp ông già của nó rồi!Bạc Dạ nhẫn nhịn và hít một hơi thật sâu nói: “Duy Duy, chuyện của năm năm trước, con không phải là người trong cuộc, con chưa bao giờ trải nghiệm nó, cho nên con sẽ không hiểu được tâm trạng của bố. Nhưng những chuyện của bây giờ, bố đã muốn giúp hai người, sao hại người lại không muốn chấp nhận? Bố chỉ là muốn làm cho điều kiện sống của con được tốt hơn.”“Con không muốn một điều kiện sống quá tốt.”Đường Duy cụp mi xuống: “Bố à, con không hieu mọi thứ mà bố làm với mẹ, bố cũng sẽ không hiểu được tâm trạng của con và mẹ. Nếu như bố thực sự không có ý định với mẹ con, thì bố đừng đến làm phiền chúng con nữa. Cảm ơn tấm lòng của bố”Nói xong cậu bé liền cúp điện thoại, Bạc Dạ nhìn vào màn hình điện thoại, ngây người đứng ở đó, nhất thời không thể định thần lại.Anh có một loại ảo giác, càng ngày càng không thể nắm bắt được Đường Thi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *