Ngôn Tình

Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 52 – chương 52

Hai mươi năm về trước, cũng tại một khu rừng phía bắc, bầi trời mưa tuôn như thác nước dữ dội không ngừng, bốn phía bị bao phủ bởi những đám mây xám ảm đạm. Ở đâu đó cánh rừng, có hai người đàn ông đứng đối diện nhau trên tay cầm một khẩu súng đi săn đều chĩa vào đối phương, ở chính giữa họ dưới nền đất lạnh lẽo là một xác người đàn ông trạc tuổi nằm trên vũng máu, toàn thân đã sớm cứng đờ. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngạc nhiên, thậm chí là xót xa bởi vì ba người bọn họ là chiến hữu, là bạn thân nhất của nhau.

Câu chuyện xảy ra trước ngày diễn ra cuộc thi giữa các thợ săn một ngày, cách thời điểm đó ba tháng toàn bộ những thí sinh trúng tuyển cuộc thi đều phải tập trung tại điểm địa đã định sẵn, chính tại khu rừng phía bắc. Lúc đó cả ba người đều còn là những chàng thanh niên 20 tuổi, bọn họ đều có mơ ước được trở thành một người thợ săn chuyên nghiệp ngay từ khi còn nhỏ và thời điểm đó cũng chính là cơ hội để ba người thực hiện ước mơ. Khi đó ba người chỉ là những người xa lạ, không quen biết nhau, Trương Thành là người đến địa điểm đầu tiên, hôm trước để chuẩn bị cho kì thi cũng như khoảng thời gian ba tháng xa nhà anh đã trang bị những thứ cần thiết nhất cho việc đi rừng, ba mất sớm anh sống cùng mẹ từ năm học lớp 2. Trước khi đi mẹ anh đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, dặn dò:

Rừng là nơi rất nguy hiểm, con phải hết sức cẩn thận, nhớ là đặt an toàn bản thân lên hàng đầu đấy, biết không?

Trương Thành nhìn bộ dạng lo lắng của mẹ mà trong lòng xót xa, tuổi này của anh đáng nhẽ ra phải phục dưỡng mẹ nhưng vì muốn thực hiện ước mơ đang cháy bóng trong lòng, Trương Thành không còn lựa chọn nào khác, anh ôm trầm lấy mẹ và nói:

Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Ngược lại mẹ phải nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được làm việc gì quá sức, bệnh tình của mẹ không thích hợp là mấy việc đó đâu.

Mẹ Trương Thành nước mắt lưng chòng, mỉm cười nói:

Mẹ biết, mẹ biết. Dù sao trong thời gian con không có ở nhà bà ngoại sẽ lên dây ở với mẹ, con không cần lo, yên tâm mà thi con nhé.

Trương Thành không nói chỉ gật gật đầu. Mẹ anh từ ba qua đời thì mắc căn bệnh tim, hai mẹ con đã đi đến nhiều nơi để khám nhưng bác sĩ bảo vốn dĩ sức khoẻ của mẹ đã yếu nay còn mắc bệnh quái ác này không thể thực hiện chữa trị bằng hoá chất trong y học vì vậy mà chỉ còn cách là sống được ngày nào hay ngày ấy.

Thôi con đi đi, sắp muộn rồi.

Mẹ anh vội buông ra, bà chỉ sợ còn lưu luyến thêm một giây một phút thì sẽ mặc mà giữ anh lại.

Trương Thành mỉm cười định nói lời tạm biệt nhưng mẹ anh lại xua xua tay, đẩy anh đi.

Đi về trước, không được quay đầu.

Giọng nói của mẹ anh từ phía sau. Trương Thành biết là mẹ không muốn chia tay nên mới làm thế vì vậy anh liền đeo ba lô lên vai, bước chân vững vàng dời đi.

Lúc anh tới thì cũng đã là xế chiều, Trương Thành liền ngồi biệt xuống đấy, lấy từ trong đống đồ ra phần lương thực mà mẹ đã chuẩn bị sẵn mà ngồi đó chờ mọi người. Khoảng nửa giờ sau, lập tức liền có mọt đoàn gồm 4,5 người lần lượt đi tới, thấy người đến Trương Thành liền bỏ lương thực xuống vẫy vẫy tay:

Xin chào, mọi người cũng tham gia kì thi này sao?

4,5 người bọn họ sau khi tìm được chỗ ngồi thích hợp, một người trong số đó nhìn Trương Thành cười nói:

Đúng vậy, bọn tôi tới đây tham gia đợt thi này. Rất vui được gặp anh.

Vừa nói người đó vừa tiến đến chỗ Trương Thành giơ một tay ra.

Trương Thành cũng lịch sự, đứng dậy bắt lấy tươi cười nói:

Tôi cũng rất vui được gặp mọi người.

Sau màn chào hỏi thì bọn họ vừa ăn uống vừa trờ chuyện với nhau. Thêm một giờ sau, lúc này Tần Vệ cùng với một số người khác đến. Khi tới chỗ mấy người Trương Thành, Tần Vệ rất thoải mái mà vẫy tay chào hỏi:

Chào mọi người, tôi là Tân Vệ, mong mọi người giúp đỡ.

Sau câu đó thì tất cả đều phá lên cười, chàng trai này thật vui tính, anh giới thiệu giống như là một người mới đến còn bọn họ là lão làng ở đây không bằng. Và đấy cũng là ấn tượng đầu tiên về anh của Trương Thành. Vài phút sau thì có hai người một nam một nữ xuất hiện, mọi tập trung giờ dồn hết về phía bọn họ. Hai người đứng phía trước, người đàn ông nói:

Chào mọi người, tôi là người phụ trách chính của kì thì đợt này, Lương Triết.

Nói xong anh quay sang phía người phụ nữ bên cạnh giới thiệu:

Còn đây là người sẽ cùng tôi phụ trách kì thi, cô San San.

San San qua lời giới thiệu của Lương Triết chào hỏi:

Chào mọi người.

Lương Triết tiếp tục:

Bắt đầu từ ngày mai, mọi người sẽ có một khoảng thời gian luyện tập cùng nhau, tuần cuối mọi người sẽ phải có sự chuẩn bị cho bài thi của mình. Mặc dù đây không phải là lần đầu tổ chức nhưng tôi cũng xin nhắc lại, đã đến đi thì không có chỗ cho người mềm lòng. Tất cả rõ chưa?

Mọi người phía dưới đồng thanh:

Đã rõ.

Được rồi, vậy bây giờ mọi người hay tự chuẩn bị chỗ ở cho mình, tôi sẽ sắp xếp ba người một lều. Tối nay sau khi xong bữa sẽ tập trung tại đây. Lương Triết nói.

Rõ.

Lương Triết bắt đầu xếp số người ở với nhau theo danh sách đã có:

Trương Thành, Tần Vệ, A Uy.

Có. Cả ba đồng thanh.

Lương Triết nhìn một lượt ba người họ rồi nói:

Ba người sẽ ở cùng nhau.

Đã rõ.

Sau khi sắp xếp chỗ ở, Lương Triết phát cho mỗi đội một lều, tất cả nhận xong thì tuỳ ý được chọn chỗ dựng miễn ra ở trong tầm kiểm soát của bọn họ. Trương Thành nhận lấy lều từ Lương Triết bắt đầu công tác dựng lều.

Đừng ôm việc vào mình thế chứ, anh coi hai người bọn tôi là khồn khí à? Từ đằng sau Tần Vệ cùng A Uy bước tới, thấy Trương Thành đang một thân dựng lều thì nói.

Trương Thành quay sang tay vẫn đang cầm một tảng đá nói:

Không sao mà, chuyện này tôi làm được, mọi người cứ đi tham quan đi.

Đang định quay lại công việc thì vật trong tay đã bị Tần Vệ giành lấy rồi ngồi xuống ngay cạnh:

Nói gì vậy, chúng ta là bạn cùng phòng, đã là bạn thì phải biết san sẻ, giúp đỡ nhau chứ.

Trương Thành đối với hành động này của anh ngồi cạnh cười trừ. A Uy cũng đã sắn hai tay áo vào việc:

Để tôi lấy dây buộc.

Hai người bọn họ đã giành lấy việc dựng lều, Trương Thành chủ còn cách là di chuyển đồ đạc của cả ba, chờ khi bọn họ làm xong thì cho vào.

Mười lăm phút sau, chiếc lều đã được bọn họ dựng xong xuôi, Trương Thành nhanh chóng chuyển đồ đạc vào bên trong.

Hai người nói xem tại soa chúng ta được xếp ở cùng nhau? Vừa dọn dẹp Tần Vệ vừa nói.

Hai người còn lại giờ mới để ý chuyện này, nếu như xếp theo vần chữ cái thì sau Trương Thành còn có một số cũng mang vần T, tại sao anh lại được xếp vào ở cùng họ. Ngẫm nghĩ một hồi Trương Thành hướng tới Tần Vệ hỏi:

Bài thi lần trước anh được bao nhiêu?

Trước khi chính thức được trúng tuyển thì mỗi người phải vượt qua một bài kiểm tra trên trang wed của tổ chức, điểm tuyệt đối là 500 điểm, họ sẽ lấy điểm số của mỗi bài làm tiên quyết để xét xem thi sính có đủ điều kiện để tham gia không.

Tần Vệ dừng động tác suy nghĩ rồi nói:

Tôi được 300 điểm.

Trương Thành nói luôn:

Tôi bằng anh, cũng 300 điểm. Thế còn anh, A Uy. Nói xong Trương Thành hướng tới A Uy hỏi.

A Uy động tâc có chút chậm lại, mất một lúc sau mới nói:

Tôi, tôi chỉ được có 200 điểm.

Nghe thấy giọng điệu của A Uy, Trương Thành và Tần Vệ lập tức đi tới bên cạnh, Tần Vệ một tay khoác vai A Uy nói:

Không phải lo lắng, tôi cùng Trương Thành sẽ giúp anh.

A Uy mắt sắng rực nhìn Tần Vệ nói:

Thật sao, không phiền hai người chứ?

Trương Thành một tay chồng lên tay Tần Vệ mà khoác vai A Uy nói:

Sao lại phiền được, chúng ta là bạn cơ mà.

A Uy vui mừng vội nắm lấy tay hai người:

Vậy thực sự rất cảm ơn hai người.

Nói tới đây Tần Vệ lập tức phản bác lại:

Đã là bạn thì không cần phải nói cảm ơn.

Ba người bọn họ cứ thế mà trở thành bạn bè của nhau. Giờ họ đã biết ban tổ chức sẽ dựa vào điểm thi của từng thí sinh mà sắp xếp chỗ ở, bọn họ gần như ngang bằng nhau nên được xếp ở cùng một chỗ.

Tuýt…….

Tiếng còi từ bên ngoài truyền tới, vì mải trò chuyện mà cả ba quên cả thời gian ăn tối, giờ ai cũng mang cái bụng đói meo đi tập trung. Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ, lúc này Lương Triết nói:

Mỗi sáng 6 giờ tất cả sẽ tập trung lại để rèn luyện sức khoẻ, nếu trong nhóm ai tập trung muộn thì cả nhóm sẽ bị phạt. Tất cả rõ chưa?

Đã rõ.

Lương Triết nhìn qua tất cả một lượt, lúc sau nói:

Bây giờ mọi người lập tức quay về nghỉ ngơi, không ai được ăn uống hay làm bất cứ việc gì, nếu tôi đi kiểm tra mà phát hiện được thì nhóm đó cả đêm sẽ phải đứng gã bên ngoài.

Đã rõ.

Thời gian không còn sớm, sau khi có lệnh ai ai cũng nhanh chóng quay trở về, riêng ba người họ mặt ngắn tũn, tay ôm cái bụng lép kẹp mà quay về lều. Mới có nửa buổi mà bọn họ đã phải nhịn ăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *