Ngôn Tình

Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 5 – -có phải hay không?-

Bầu trời bấy giờ bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc, những tia sáng li ti len lỏi từ hai bên đường rọi xuống mặt đất, chiếc xe từ từ lăn bánh. An Kỳ vừa đi vừa nhớ lại cảnh tưởng vừa rồi. Quả thực đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện này. Cứ như thế được một đoạn chiếc xe dừng chân tại biệt thự. Vì giờ này đã là nửa đêm nên xung quanh biệt thự chỉ có một luồng sáng từ chiếc xe rọi vào.

Chắc giờ này mọi người đi nghỉ hết rồi? An Kỳ thầm nghĩ.

Nhưng từ trong sân xuất hiện bóng người đang từ từ đi về phía này. Vì trời quá tối nên An Kỳ phải nheo mắt lại và dựa vào ánh sáng từ chiếc xe rọi xuống gương mặt đối phương thì lúc đó cô mới nhìn rõ được người đó. Mà người đó cũng rọi đèn pin vào cô. An Kỳ bất giác lùi lại hai bước để tránh bị rọi vào mặt.

Thì ra là bác quản gia.

Vì giờ này là giờ đi tuần tra, nên bác quản gia tay cầm đèn pin đi xung quanh biệt thự, thấy chiếc xe của An Kỳ đỗ trước cổng vội đi tới. Bác giản gia rút chùm chìa khóa từ trong túi quần mở cổng và đứng về một bên. Thầy cổng mở, An kỳ bèn lên xe khởi động từ từ tiến vào.

“Tiểu thư đã về.” Bác quản gia nói.

Vì vị quản gia này hơn ba An Kỳ 2 tuổi nên An Kỳ gọi quản gia một tiếng bác. Sau khi cất xe, An Kỳ đi về phía quản gia, cười nói:

“Dạ bác, hôm nay cháu về hơi muộn.”

Bác quản gia rọi đèn phin về chiếc đồng hồ rồi nhìn An Kỳ:

“Giờ cũng muộn rồi, cháu đi nghỉ đi.”

“Dạ bác cũng đi nghỉ đi ạ. Chúc bác ngủ ngon.” Nói xong An Kỳ bước vào nhà rồi lên phòng.

Ngả mình xuống chiếc giường êm ái, đang tận hưởng khoái cảm thì bỗng nhận được tin nhắn. An kỳ lấy điện thoại mở ra xem thì thấy là tin hắn từ nhóm Hạ Lâm và Dương Lãnh:

“Về chưa vậy?” Hạ Lâm nhắn.

“Mới về, hay cho việc bỏ rơi bạn bè.” An Kỳ nhắn lại nhưng cũng không quên lên án.

“Thôi mà tại ba mẹ đột nhiên gọi điện thoại bảo về gấp, tớ cũng không tránh được. Mà sao cậu ở trong nhà vệ sinh lâu thế.”

Bị hỏi về vấn đề này, An Kỳ bất giác đỏ mặt do dự một chút mới kể lại mọi chuyện.

“Cái gì? Uống say? Cậu/em có gây ra chuyện gì không đấy?” Lần này là cả Hạ Lâm và Dương Lãnh đều nhắn cùng một tin, cùng một lúc.

Sở dĩ hai người họ ngạc nhiên và hỏi như vậy vì có nguyên do của nó. Tửu lượng của An Kỳ cũng thuộc dạng cao. Cô có thể uống hai chai rượu mà không hề hấn gì. Chuyện xảy ra vào hôm tốt nghiệp đại học. Hạ Lâm và An Kỳ cùng với một đám bạn thân đi liên hoan chia. Vì là buổi liên hoan nên An Kỳ uống có chút quá so với tửu lượng của mình, bốn chai. Và đấy cũng là lần đầu tiên An Kỳ uống say. Quả thực có rất nhiều dạng khi say. Có người lăn ra ngủ, cũng có người ăn nói lộn xộn thận chí là hát ngay tại trận. Nhưng An Kỳ cô lại thuộc dạng đặc biệt. Lúc uống say, An kỳ lại….dính lên người khác. Dính ở đây là cô lập tức chồm người lên ôm đối phương, bắt tay bắt chân chỉ còn thiếu nước là hôn người ta. Hôm đấy vì uống quá chén, An Kỳ đột nhiên quay sang người bên cạnh hai tay ôm chầm lấy cậu bạn ngồi đó. Nói thế nào cũng không buông khiến cho cậu bạn đỏ mặt luống cuống không biết làm gì. Hạ Lâm phải gỡ mãi mới gỡ được. Sau khi gỡ được hai người họ ra Hạ Lâm bèn lấy điện thoại gọi cho Dương Lãnh tới đón. Một lúc sau Dương Lãnh có mặt, chào tạm biệt nhóm bạn, Hạ Lâm dìu An Kỳ tơi chỗ Dương Lãnh. Chưa để cho Dưỡng Lãnh tới gần, An Kỳ đã chủ động tiến tới ôm chầm lấy. Gương mặt ghé sát vào khiến cho anh hoảng hốt. Thấy vậy Hạ Lâm vội vàng kéo An Kỳ lại về phía mình. Sau khi bị “sờ soạn” tấm thân, Dương Lãnh vẫn chưa hết hoảng. Hạ Lâm thấy nét mặt đó của anh bèn kể lại mọi chuyện.

“Không sợ ai nổi ý nghĩ với nó, chỉ sợ nó dậy sắc, đặc biệt là với đàn ông. Đáng sợ thật.” Đây là câu đúc kết xong khi nghe Hạ Lâm thuận lại mọi chuyện.

Không bao giờ để nó uống say nữa. Đây là suy nghĩ của hai người sau khi nghe An Kỳ thuận lại câu chuyện.

“Em quả thực không biết hôm nay bị sao mà mới chỉ có 5 chén gục.” An Kỳ nói.

“Chắc là do bụng chưa có gì mà đã uống rượu.” Dương Lãnh nhắn lại.

“Thế cậu đã làm gì với người đàn ông đó chưa?” Hạ Lâm sốt ruột.

“Tớ, tớ quả thực không nhớ gì cả.” An Kỳ còn sốt ruột hơn. Thực ra An kỳ đỏ mặt là vì nguyên do đó chứ không phải là chuyện tình tính tang gì đó với người kia.

“Thôi đừng nghĩ ngợi gì cả, dù sao chuyện cũng đã rồi mà đây cũng đâu có phải là lần đâu tiên. Đi nghỉ sớm đi.” Dương Lãnh trấn an hai người.

Hai người nghĩ cũng đúng bèn chào tạm biệt nhau rồi ngủ.

Còn phía bên này, sau khi tỉnh dậy, người đàn ông lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn. Sau khi ổn định thì nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Anh bị đứa bạn chơi xấu bỏ thuốc trong lý rượu trước khi mình đến. Sau khi uống thì thấy không có vấn đề gì nhưng thuốc lại phát tác dụng thật đúng lúc. Con người anh trước nay không thích lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện xảy ra lại ngay trước mắt mình quả thật khiến anh ngứa mắt bèn phá lệ một lần. Sau khi giải quyết xong định quay lại chỗ ngồi thì đột nhiên thấy cơ thể nóng ran, phát giác được chuyện gì bèn đánh mắt sang bàn đối diện thấy người đó nhìn mình bằng vẻ khiêu khích, anh bèn nằm lấy tay cô gái kéo vào một phòng vip trống. Mở của phòng, việc đầu tiên anh làm là buông tay người phụ nữa đó ra, vội tiến về phía bàn lấy chai nước lạnh đã được để sẵn ở đó dội tới dội lui, có bao nhiêu dội bấy nhiêu cho đến khi hết sạch, lúc đó cơ thể anh mới được giải tỏa. Còn chuyện hai người ngủ với nhau thì. Anh cũng không mấy bận tâm người đừng ở cửa, ngả người xuống ghế sô pha mắt nhắm lại. An Kỳ bèn tiến lại chỗ anh rồi từ từ gương mắt sát lại và…gục xuống bên cạnh, giữa hai người lúc đó có một khoảng cánh. Nhưng một lúc sau, vì tư thế nằm mãi một kiểu thấy mỏi người nên An kỳ bèn xoay lại, vốn dĩ khỏng cách của hai người là rất rất ngắn nên vừa dở mình thì một nửa người của cô “gác” lên người bên cạnh. Thấy có vẻ không đúng, An Kỳ từ từ mở mắt và rồi. Chuyện xảy ra sau đó thì cũng biết. Sau khi An kỳ rời đi, người đàn ông mới mở mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa:

“Thiếu chuyên nghiệp.”

Buông một câu xong đứng dậy rời đi.

Sáng hôm sau, vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm với tư cách là người tiếp quản nên An Kỳ dậy sớm hơn mọi lần.Thấy cô con gái của mình đi xuống, Gia Nguyệt lên tiếng:

“Hôm nay dậy sớm vậy?”

“Chào ba mẹ buổi sáng, vì hôm nay là ngày đầu tiên con đi làm mà.” An kỳ vừa chào vừa ngồi xuống bàn ăn.

“Hôm qua về muộn vậy sao?” An Trạch giờ mới lên tiếng.

An Kỳ thoáng thẳng người nói:

“À hôm qua chơi vui quá nên con về hơi muộn.” An Kỳ giấu phắt chuyện đi.

Nghe vậy ông cũng không nói gì nữa, mẹ cô lên tiếng:

“Thôi, hai cha con ăn đi, rồi Tiểu Kỳ còn tới tập đoàn nữa.”

Ở một tòa cao ốc, tập đoàn Tả Thị nhiều năm luôn luôn xếp đầu những tập đoàn hùng mạnh nhất. Nói đến tên không ai là không biết. Ngoài việc Tả Thị là một tập đoàn hùng mạnh ra thì mọi người còn biết đến vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn trong công việc. Nghe đến thanh danh thì không ai không phục thậm chí còn sợ hãi. Và người đó không ai khác chính là Tả Dật.

Phòng chủ tịch nằn trên tầng cao nhất, văn phòng chỉ độc có đúng 2 gam màu trắng và đen. Hễ đi vào, thì cảm giác đầu tiên cảm nhận được giống như vị chủ tịch nọ chỉ đúng một chữ: Lạnh.

Chính giữa, Tả Dật ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, ánh mắt nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính mặc kệ người thao thao bất tuyệt trước mặt:

“Sao hả, sao hả, hôm qua có phải kích thích lắm không? Tôi đã nói rồi dù sao về phương diện này cậu cũng là người bình thường làm sao mà cưỡng lại được cơ chứ. Huống hồ đối phương lại là một cô gái trẻ đẹp như vậy, đích thân cậu kéo vào phòng cơ mà.” Đối phương lên tiếng cũng chính là người đã bỏ thuốc vào trong ly rượu của anh, Trịnh Vĩ.

“Chả có gì xảy ra.” Tả Dật ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc máy tính cất giọng nói. Anh còn lạ gì tính cách người này,làm bạn bè cũng đã 10 năm, một khi có chuyện gì kích thích cậu ta thì sẽ hỏi đến cùng, thậm chí cả đêm không ngủ được. Điều này đã được chứng mình bằng đôi mắt thâm đen như gấu trúc của Trịnh Vĩ.

Câu trả lời đã thành công đả kích sự tò mò, hóng chuyện của đối phương, Trịnh Vĩ “hả” một tiếng như không tin vào tai mình:

“Cái gì? Cậu có phải là đàn ông không vậy?” Anh không tin.

“Cậu nói xem?” Lần này Tả Dật đã chịu rời khỏi màn hình, nhìn lên.

Trịnh Vĩ bán tính bán nghi:

“Gì chứ? Cậu đừng nói với mình là cậu chưa sơ múi cô gái đó mà đem thả người ta đi nhé. Còn lâu mình mới tin.”

Chỉ được một lúc, Tả Dật lại rời mắt đi, nhìn thẳng.

Thấy mình dù có nói gì cũng không cậy mồm được của đối phương, bèn tạm thời bỏ cuộc.

Bằng mọi giá mình phải lấy được lời khai từ tên này. Mình thề!. Trịnh Vĩ lập lời thề trong lòng.

Đứng dậy xoay người rời đi, nhưng được vài bước lại quay đầu nhìn người trước mắt:

“Cậu đúng không phải là đàn ông.” Xong lập tức bỏ chạy. Để người ta bắt được là xong đời.

Sau khi Trịnh Vĩ rời đi thì căn phòng lại trở nên im lặng với vẻ vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *