Ngôn Tình

Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 38 – -nội gián-

An Kỳ trân trân nhìn cổ đông Từ, việc ông ta có phải hay không đã biết người đó là ai đối với cô không có sức ảnh hưởng quá lớn. Vừa rồi cô nghi ngờ nhìn theo chỉ trong phút chốc đã rút lại, giờ thay đổi bằng cái nhìn thích thú, tựa như đã bắt được lỗi người khác:

Ồ, vừa hay tôi cũng biết được nội gián là ai. Vậy chi bằng cổ đông Từ nói ta thử xem.

Cách đây ít phút chính An Kỳ đã nói muốn cùng mọi người truy tìm nội gián giờ lại nói là đã biết, quả thực cô khiến cho mọi cổ đông có chút khó hiểu. Một vị đã lập tức lên tiếng:

Chủ tịch đã biết? Chẳng phải chính ngài đã đề nghị cùng chúng tôi điều tra về nội gián sao? Chủ tịch đây là muốn đùa gì vậy?

An Kỳ nhìn người vừa lên tiếng, ánh mắt không có lấy một tia đùa cợt:

Ban đầu chỉ là đang nghi ngờ, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn.

Mọi người giờ đang có một dấu hỏi to đùng trong đầu, càng nói càng thấy khó hiểu. Cổ đông Từ nhìn An Kỳ, cùng với lời nói vừa rồi của cô thì bật cười:

Nghi ngờ hay khẳng định thì nội gián cũng chỉ có một mà thôi.

An Kỳ nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt khẽ nói:

Vậy mời ngài nói.

Cổ đông Từ không ngần ngại, trước mặt bao người trong phòng họp mà thẳng thừng chỉ tay về phía An Kỳ mà nói:

Nội gián chính là cô.

Câu nói vừa rồi của cổ đông Từ đã gây chấn động không hề nhẹ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ta, một vị cổ đông như không tin nói:

Cổ đông Từ, ngài chắc chứ?

Cổ đông Từ không nhìn về phía người vừa lên tiếng chỉ một mực nhìn An Kỳ:

Tôi chắc chắn.

An Trác từ nãy không lên tiếng giờ đột nhiên nói:

Cổ đông Từ, mong ngài cẩn trọng lời nói.

Lần này cổ đông Từ nhìn về hướng An Trác:

Tôi nói là thật.

An Kỳ ngồi nghe cổ đông Từ hống hách nói mà có chút buồn cười. Ban đầu khi ông ta nói rằng mình biết nội gián là ai, An Kỳ có chút nghi ngại nhưng ngay khi ông ta nói một câu như thể mọi chuyện đã rõ thì cô mới biết được. Tại sao ông ta lại có thái độ tự tin đến vậy? Thậm chí ngay khi có người chất vấn thay vì nói lý do thì ông ta hoàn toàn khẳng định lời nói của mình là đúng. Tất cả điều này không phải vì đang nhắm vào cô hay sao? Nếu như lúc đó ông ta có thể bịa ra một lý do cho lời nói của mình thì có lẽ mọi chuyện đã khác, không kể lúc An Trác nói câu đó là đang thuận nước đẩy thuyền để cổ đông Từ tiếp tục. Tuy không trực tiếp ra mặt mà lại dùng người dưới tay mình, nước đi này đúng là hoàn hảo, có như không đã làm mình trở thành người vô can. Thấy cổ đông Từ là đang tự đào hố cho mình, An Kỳ sao lại không buồn cười cho được:

Vậy ngài có bằng chứng gì không?

Hỏi thì hỏi vậy nhưng bản thân cô biết thừa trong chuyện này hai người bọn họ ắt đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Cổ đông Từ nhìn An Kỳ dõng dạc nói:

Tôi nói có sách mách có chứng. Cho hỏi chủ tịch, ngay sau khi các bài báo viết về Tinh Thức lan tràn đầy trên báo mạng, tôi có nghe được rằng hôm đó tất cả công nhân của Tinh Thức đã tới đây đòi gặp ngài, vậy sao chủ tịch lại kêu bọn họ vào phòng ngài mà không ở đại sảnh?

Thì ra là ông ta đã có tay chân ở đó, đối với lối suy nghĩ này về phía mọi cổ đông thì họ thấy cũng có lý, dù sao cũng là đều là nhân viên của Thương Thịnh, có chuyện gì thì cũng có thể nói ở đại sảnh, sao lại lôi tất vào trong phòng? Về phía An Kỳ cảm thấy hết sức vô vị, tại sao bọn họ không nghĩ rằng một chuyện quan trọng như vậy ai đời lại đem ra nói toáng lên như thế, câu hỏi này mà ông ta cũng hỏi được.

Vậy xin hỏi cổ đông Từ, chuyện này có liên qua gì tới việc tôi là nội gián?

Cổ đông Từ nghe vậy liền nói:

Rất liên quan là đằng khác, biết đâu được mấy người bên trong đã thoả thuận gì với nhau.

An Kỳ nghe vậy vội bật cười:

Vậy tôi cũng nói luôn, bọn họ tìm đến tôi là muốn giải quyết việc làm cho họ, việc Tinh Thức dừng hoạt động cũng đồng nghĩ với việc bọn họ mất việc làm, tôi không đưa bọn họ vào phòng thì còn đưa đi đâu, chuyện này có ai ngoài tôi ra có thể giải quyết cho họ.

Mọi người nghe câu trả lời của An Kỳ có đôi chút hài lòng, nếu đúng là vậy thì đúng là nên nói riêng với nhau, tránh gây thêm phiền phức. Biết mình bị hớ, cổ đông Từ lập tức chữa cháy:

Cứ cho là vậy đi. Nhưng có mội điều rằng ở đây ai cũng biết dự án Hoa Xuyên là do chủ tịch giành lại được, dù thế nào thì cũng không ai hiểu nó bằng cô. Điều này cũng chứng tỏ cô là nội gián chứ?

Điều mà cổ đông Từ nói là hoàn toàn đúng nhưng lại chỗ nó thì có thể chứng tỏ được điều gì.

Đúng là vậy, nhưng có điều người cho khai triển dự án này là ba tôi, tức là An chủ tịch, cổ đông Từ như này là cũng muốn kéo ông ấy vào sao?

Theo sao đó là một số lời thuận tình:

Đúng vậy, điều này thì chúng tôi ở đây ai cũng biết.

An Kỳ đột nhiên chất vấn lại ông ta:

Còn nữa, Thương Thịnh là cả tâm huyết của cho tôi, không có cớ gì mà tôi bán đứng tập đoàn. Ngài đây hết lần này đến lần khác đổ thừa cho tôi, này là có ý gì?

Tình thế bị xoay chuyển ngược lại, cổ đông Từ bị hỏi đến á khâu không nói được gì, An Kỳ thừa cơ tiến tới:

Hay ngài đang chột dạ?

Cổ đông Từ nghe vậy có chủ giật mình liền nói:

Ai chột dạ? Tôi chẳng làm gì cả.

An Kỳ tiếp tục tấn công:

Ồ, không phải là ngào cũng đã đọc được bài báo đó hay sao, vậy tại sao ngay lúc đầu không thấy ngài sốt sắng như bây giờ?

Biết mọi kế hoạch đã bị đổ bể, giờ đây cổ đông Từ cũng không còn gì để bao biện:

Chẳng phải giám đốc Trương cũng nói là không biết người đàn ông đó là ai hay sao? Mọi chuyện chưa rõ ràng thì làm sao tôi hấp tấp được.

Có lẽ do bị An Kỳ làm cho luống cuống nên ông ta không phát hiện ra được mình đã nói gì. Thấy cá đã cắn câu An Kỳ không dại gì mà thả đi:

Tôi chưa hề nói nội gián là nam hay nữ. Sao cổ đông Từ lại biết chuyện này, lại bảo là do giám đốc Trương nói?

Cô đông Từ sắc mặt chợt biến, giờ mới phát hiện thì cũng đã quá muộn.

Hay nói cách khác chính ngài là người đã giả lệnh tôi nói với giám đốc Trương cho Tinh Thức dừng hoạt động.

Một câu nói lại tạo thêm một chấn động, mọi người trong phòng dường như chưa thích ứng được rằng chuyện gì đang xảy ra. Hai người bọn họ luân phiên nhau mà nói đối phương chính là nội gián. Vậy đến tột cùng là ai? Là cổ đông Từ hay vị chủ tịch đang ngồi kia?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *