Ngôn Tình

Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 27 – chương 27

Sáng sớm hôm sau, An Kỳ như thường lệ đi tới Thương Thịnh. Nhưng hôm nay lạ ở một chỗ, từ lúc cô đi vào tất cả mọi người đều hướng con mắt về phía mình. Có người nhìn bằng sự sùng bái, cũng có người nổi tính tò mò, nói chung là vô số kiểu. An Kỳ cô cũng không biết nguyên nhân do đâu, tại sao mọi người lại nhìn chăm chăm vào mình như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra nguyên do nên An Kỳ cũng mặc, trực tiếp tới phòng chủ tịch. Vừa tới cửa thì An Kỳ đã thấy An Trác đã đứng đó, bên cạnh là Bách Dạ. Thấy An Kỳ đi tới, Bách Dạ nói:

Chủ tịch, phó tổng An có chuyện muốn gặp.

Mới sáng sớm mà đã tìm mình? Có chuyện gì quan trọng? An Kỳ nghe vậy cũng không nói gì nhiều:

Vậy mời phó tổng An.

Bách Dạ đi tới mở cửa, hai người họ cùng vào trong.

Nghe nói chủ tịch Tả Thị đã tới đây? Không dong dài, An Trác vào luôn chủ đề chính.

Nghe được câu hỏi của ông ta, An Kỳ đã ngộ ra được lý do mà mọi người nhìn mình như vậy, cả việc mới sáng ra mà An Trác đã tới gặp. Hôm đó vì quá gấp gáp mà cô không để ý quá nhiêu tới chuyện này.

Có người đã chụp được hình của hai người, còn đăng lên trên diễn đàn. Vừa nói ông ta vừa mở tấm hình lên đưa cho An Kỳ.

An Kỳ cẩn trọng nhận lấy thì quả thực đúng là vậy. Khung cảnh lúc cô cùng hai người bọn họ đi ra đã được chụp lại. Nhưng thật khéo ở chỗ, hôm đó đích thị là cả ba cùng đi nhưng tại sao lại chỉ chụp mỗi cô và Tả Dật, mà chụp lại rất nét, hoàn toàn không có Trịnh Vĩ trong khung hình. Cũng là biết cách chụp quá.

Chủ tịch An định giải thích sao về chuyện này? Một lần nữa An Trác chất vấn cô.

An Kỳ không trả lời, chỉ nhìn vào bức ảnh. Đúng là ở bên cạnh ngưởi đàn ông này là xảy ra chuyện, chẳng có gì tốt đẹp cả. Tóm lại là sau này ít qua lại thì hơn. An Kỳ mất một hồi lâu mới nói:

Đúng là có chuyện này, chủ tịch Tả với phó tổng Trịnh có tới.

An Trác nghe vậy cười nửa miệng:

Không ngờ rằng mối quan hệ các người tốt đến vậy, chẳng phải lúc đầu Thương Thịnh không có ý định hợp tác với Tả Thị hay sao?

Cái câu hỏi này, biết trả lời ra sao? An Kỳ không thể nào nói tất cho ông ta nghe được.

Phó tổng là đang dò xét tôi sao?

Không thể trả lời thì chi bằng chất vấn ngược lại.

Nào dám, nào dám. An Trác xua xua nói.

An Trác ông ta có dây dưa với cánh nhà báo, chỉ cần hé nửa lời với ông ta thì ngay tức khắc báo chí sẽ đăng tin ầm ầm, điều này đối với Thương Thịnh không tốt đẹp gì. Ông ta là đang muốn mượn tay chuyện này để kéo An Kỳ xuống, mục đích cuối cùng vẫn là cái ghế chủ tịch này.

Dường như định nói gì đó thì đột nhiên An Trác có điện thoại:

Xin phép. Nói xong ông ta đi về phía cửa.

An Kỳ nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, ông chú này của cô thâm hiểm hơn cô nghĩ. Chỉ để chút sơ hở là đã vị nắm thóp ngay lập tức. Nhưng An Kỳ vẫn không hiểu tại sao, từ đầu tới cuối ông ta chỉ quan tâm tới một mình Tả Thị. Từ lúc dự án Tâm Phúc khởi sướng cho tới tận giờ, An Trác chỉ đả động tới Tả Thị. Điều này khiến An Kỳ vô cùng hoài nghi. Đang mải suy nghĩ thì Bách Dạ bước vào:

Chủ tịch.

An Kỳ chuyển tầm nhìn sang người trước mắt, ánh mắt của Bách Dạ như đang mong chờ điều gì đó

Có chuyện gì sao? An Kỳ hỏi.

Bách Dạ lúc này ngẩng đầu lên nhìn An Kỳ

Tất cả trên dưới tập đoàn đều đang bàn tán chuyện của cô với chủ tịch Tả Thị.

Nghe lời nói của Bách Dạ bỗng An Kỳ cảm thấy đau đầu. Chỉ là một chuyện rất nhỏ như vậy mà mọi người xé thành to, thực sự không hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa. Lại nói việc này làm cô nhớ tới tấm ảnh mà An Trác cho cô xem, rõ ràng lúc đó có cả Trịnh Vĩ vậy mà khung hình lại chỉ có mình hai người họ.

Không có chuyện gì đâu.

Nghe An Kỳ nói vậy Bách Dạ cũng không hỏi gì thêm.

Có vẻ như không còn ai tới tìm mình hỏi chuyện, lúc này An Kỳ mới chuyên tâm xử lý công việc. Cứ thế mà loay hoay đã hết sáng, chả giải quyết được chuyện gì ra hồn cả.

Tới đầu giờ chiều, đúng giờ hẹn An Kỳ bước xuống sảnh, vừa bước xuống An Kỳ đã thấy một chiếc xe đậu cách chỗ cô một khoảng không quá xa. Vì chuyện xảy ra lúc sáng nay nên An Kỳ vẫn cứ là thận trọng một chút, thấy xung quanh không có ai An Kỳ mới tiến lại. Bước xuống xe, một người đàn ông mặc bộ đồ công sở dựa lưng vào cánh cửa:

An Tổng rất đúng hẹn.

An Kỳ đi đến chỗ người đàn ông:

Tôi từ trước tới nay chưa bao giờ tới trễ.

Tả Dật mỉm cười, đứng về phía trái, từ tốn mở cửa sau đó quay sang An Kỳ làm động tác mời. An Kỳ cũng không ngần ngại mà vào trong. Sau khi hai người đã ổn định, Tả Dật lúc này mới cho xe khởi động.

Phó tổng Trịnh không đi cùng sao? Vì lúc vào trong, cái đầu tiên An Kỳ nhận thấy được là không có sự xuất hiện của Trịnh Vĩ, vì thế An Kỳ lấy làm lạ.

Hôm nay cậu ta có việc, không tiện đi. Tả Dật tầm mắt luôn hướng về trước mà nói.

Ra là vậy.

Không khí bỗng trở nên im lặng. An Kỳ có đôi chút cảm thấy ngột ngạt. Người bên cạnh quả thực là ít nói, kiệm lời.

Hai người, đã từng coi mắt?

Đột nhiên Tả Dật lên tiếng, anh hỏi câu này làm An Kỳ có chút giật mình. Một lúc sau cô mới nói:

Là bạn anh kể lại?

Có nói qua.

Xem ra hai người họ phải rất thân nhau chứ nếu không đời nào Trịnh Vĩ một chuyện mất mặt như vậy lại đi kể cho người khác nghe. Sau buổi gặp mặt lần đó, An Kỳ đối với Trịnh Vĩ rút ra được một điều rằng người đàn ông này ưa hình thức, rất sĩ diện.

Đúng là có chuyện này. An Kỳ khẳng định.

Tả Dật nghe vậy chợt cười, ánh mắt anh hiện lên vẻ thích thú:

Hai người rất có duyên với nhau.

Có duyên sao? Mắt nào của người dadn ông này nhìn ra được điều này vậy?

Mọi chuyện không phải như anh tưởng đâu, chúng tôi phải nói là nghiệt duyên mới đúng.

Tả Dật nghe vậy thì bật cười thành tiếng:

Cậu ta cũng nói như vậy, hai người đúng là hợp nhau.

Một câu hợp, hai câu hợp, người này hết chuyện để nói rồi hay sao. Về đề tài này, An Kỳ không muốn nói thêm, trực tiếp im lặng. Người ngồi cạnh thấy đối phương không có ý định nói tiếp thì cũng chuyên tâm vào lái xe. Hai người họ cứ như thế cho tới lúc đến nơi. An Kỳ và Tả Dật bước xuống xe, nơi họ dừng chân là một bệnh viện tâm thần nằm cách thành phố khá xa, chạy xe cũng phải mất khoảng hơn một giờ đồng hồ. Quy mô ở đây không quá lớn, nhìn bao quát xung quanh thì bệnh viện này có 3 tầng tất cả, trên hành làng mỗi tầng đều lác đác một số người qua lại. Tả Dật lấy điện hoại ra gọi vào một dãy số:

Chúng tôi đến rồi.

Đầu dây bên kia tức khắc trả lời:

Mời ngài lên tầng ba, phòng ở cuối dãy.

Tả Dật trực tiếp cúp máy, đánh mắt nhìn lên tầng cao nhất. Sau khi xác nhận được vị trí cụ thể, Tả Dật xoay người nhìn An Kỳ:

Đi thôi.

Hai người sóng bước đi, bước vào bên trong, một cảnh tượng đập vào mắt bọn họ. Một người đàn ông mặc trên mình quần áo bệnh nhân đang đứng trên lan can tầng hai, như chuẩn bị nhảy xuống thì ngay tức khắc có nữ ý tá tới:

Xuống nào, xuống nào, chỗ này không chơi được đâu.

Người kia như không nghe thấy, miệng cười ha ha nói:

Mọi người nhìn đi, tôi đang chuẩn bị bay nè.

Nữ y tá hoảng một hồi sau nói:

Ngoan đi xong tôi sẽ đưa anh đi chơi nhé.

Vừa nghe tới đi chơi là người đàn ông kia lập tức đi xuống, gương mặt hớn hở nói:

Đi chơi, đi chơi.

Nữ y tá thấy người đàn ông cuối cùng cũng chịu hợp tác, thở phào nhẹ nhõm rồi dắt tay ngươi đàn ông ra ngoài.

Cảnh tượng này đã được hai người phía dưới chứng kiến toàn bộ. Đừng nói là người bệnh, người bình thường mà vào đây chắc cũng hoá điên theo mất. Không muốn nán lại quá lâu, hai người trực tiếp đi tới tầng ba. Ở cuỗi dãy hành lang bên tay trái, có một căn phòng nhìn bề ngoài trông có vẻ khá rộng rãi. Tả Dật đưa tay lên gõ cửa, bên trong truyên tới một giọng nam:

Mời vào.

Nhận được câu trả lời của người ở trong, Tả Dật cùng An Kỳ mở cửa bước vào. Trước mắt họ là một người trung niên, nhìn thoáng qua thì người này có thể đã ngoài 50 rồi. Người trung niên chỉ vào hai chiếc ghế phía trước ý muốn mời bọn họ ngồi. Sau khi đã ổn thoả, người trung niên lên tiếng:

Tôi đã nghe thư ký của tôi nói, chắc là hai vị đến đây là để tìm hiểu về cái chết của bệnh nhân Lăng Quân?

Tả Dật trực tiếp trả lời:

Đúng là vậy.

Người trung niên đưa tay tới trước mắt họ nói:

Xin chào, tôi là viện trưởng ở đây, tên Hạ Trí.

Tôi là Tả Dật.

Tôi là An Kỳ.

Sau màn chào hỏi của ba người thì cuối cùng cũng đi tới mục đích. Viện trưởng Hạ lấy một tập tài liệu, nhìn thoáng qua bên trong nói:

Bệnh nhân Lăng Quân nguyên nhân là do tự sát mà chết.

Nguyên do từ đâu? Lần này không phải là Tả Dật hỏi mà là An Kỳ.

Viện trưởng Hạ từ tốn mở miệng:

Hôm đó cách thời gian tự sát khoảng 1 giờ đồng hồ, bệnh nhân luôn miệng kêu tên Anh Anh, lúc đó tôi mới biết rằng đó là tên vợ của bệnh nhân.

Ngưng lại một chút viện trưởng Hạ tiếp lời:

Lúc đó bệnh nhân không có dấu hiệu nào cho thấy sự bất thường, vì thế mà tôi mới ra khỏi phòng. Đúng một giờ sau, một nữ y tá phụ trách bệnh nhân tới nói với tôi rằng bệnh nhân đã chết. Lúc đó tôi tinh thần hoảng loạn vội chạy tới phòng bệnh thì thấy được bệnh nhân là thắt cổ mà chết.

Nghe được toàn bộ câu chuyện theo lời kể của viện trưởng Hạ, bỗng nhiên phía ngoài truyền tới giọng hớt hải:

Viện trưởng, viện trưởng, có một bệnh nhân đang trèo tường ra ngoài.

Nghe người đó nói vậy, viện trưởng Hạ lập tức đứng dậy hướng về phía hai người họ nói:

Thật ngại quá, tôi có việc gấp, xin phép đi trước. Nói xong ông vội vàng ra khỏi phòng.

Tả Dật và An cũng theo ra thì thấy quả đúng là có người đang trèo tường ra ngoài, nhưng có điều là người đó áo bị mắc tại một cành cây nên tình cảnh hiện tại là trèo không được mà xuống cũng không xong, tóm lại là bị mắc ở đó. Viện trưởng Hạ xuất hiện giữa đám đông, ánh mắt hướng về phía người đang bị mắc trên cây

Không có cách nào sao?

Một nữ y tá lên tiếng:

Chúng tôi đã làm mọi cách mà vẫn không được.

Có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm, đội nhiên Tả Dật tới chỗ viện trưởng Hạ

Để tôi. Nói xong anh lập tức tiến tới bên cái cây, một tay anh nắm chặt cành cây dùng sức đu người lên, một hai bước cuối cùng Tả Dật cũng đến được chỗ người đàn ông. Thấy có người tới gần, người kia đâm ra hoảng loạn:

Đừng tới đây, đừng tới đây.

Tả Dật không mấy bận tâm tới biểu cảm của người đó. Anh xác định được vị trí áo bị mắc, đằng sau lưng áo có một vết rách nhỏ vì thế mà cảnh cây từ đó mắc vào.

Nghe tôi này. Tả Dật hướng về phía người trước mắt nói.

Người kia một mực lắc đầu:

Đừng tới đây.

Tả Dật kiên nhẫn mà nói:

Được rồi, không tới, vậy làm theo lời tôi nói.

Không hiểu từ đâu mà người kia bỗng nhiên sợ hãi khi đối diện với Tả Dật, cảm giác như là không làm theo không được. Một lúc sau người đó gập gập đầu, thấy đối phương chịu hợp tác, đôi lông mày của anh có chút dãn ra.

Bây giờ lùi về sau vài bước, xoay người lại.

Người kia nhận được sự hướng dẫn của Tả Dật thì lập tức làm theo, lùi lại vào bên trong, gương mắt đối diện với Tả Dật.

Giờ hãy gỡ cành cây ra khỏi áo.

Ngươi kia một mực làm theo, đôi tay gầy gộc đầy gân xanh từ từ gỡ cành cây ra.

Thấy người đàn ông toàn làm theo lời mình, Tả Dật có chút hài lòng, anh chuyển tầm nhìn xuống dưới:

Ai mang cái đệm ra đây.

Nghe vậy tức khắc một bác sĩ chạy vội vào trong, một lúc sau mang tới một cái đệm khá rộng rãi, đủ cho hai người.

Đặt nó tại vị trí của bệnh nhân. Tả Dật tiếp tục lên tiếng.

Ngay tức khắc vị bác sĩ đó đặt đệm xuống ngay dưới chân bệnh nhân.

Tả Dật nhìn người đối diện:

Nhảy xuống.

Tất cả mọi người bên dưới đều bàng hoàng, ngoại trừ An Kỳ.

Chuyện này, e là không thể đâu. Viện trưởng Hạ lên tiêng.

Tả Dật bỏ mặc lời nói của ông, một mực nhìn người kia nói:

Nhảy.

Người phía trước thân ảnh run run, bất giác lùi lại thì đột nhiên trượt chân, người có cố với lấy cành cây nhưng không kịp, trực tiếp rơi xuống. Bên dưới hoảng một phen, nhanh chóng điều chỉnh vị trí của đệm.

Bịch.

Một tiếng bịch vang lên rõ ràng, người kia vừa hay tiếp xuống đúng giữa đệm. Tả Dật thầy mọi chuyện giải quyết xong, trực tiếp trèo xuống. Anh phủi phủi lớp bùn bẩn trên tay đi về phía An Kỳ. An Kỳ từ nãy tới giờ không lên tiếng, hiện tại cũng không có ý định muốn nói. Tả Dật đi tới trước mặt An Kỳ nhưng lại hướng về vị viện trưởng:

Có thể cho bọn tôi xem thi thể không?

Viện trưởng Hạ gật gật đầu nói:

Được, đương nhiên được.

Viện trưởng Hạ lần này đích thân dẫn hai người tới nhà xác của bệnh viện. Ngăn cách giữa hai khu của bệnh viên có một khoảng trống không quá rộng, nhà xác được xây tại đây. Viện trưởng Hạ lấy trong túi chìa khoá mở cửa phòng, luồng khí lạnh lập tức ào ra, xông thẳng về phía ba người, cái lạnh của nó khiến người khác thấu xương, lạnh gáy. Viện trưởng Hạ dẫn họ tới chỗ đặt thi thể của Lăng Quân. Ông trực tiếp vén tấm màn đang che chắn toàn bộ thi thể. Tại đây có thể nhìn thấy được vết bân tím do dây thắt để lại trên cổ Lăng Quân tạo thành một vòng tròn, gương mặt ông ta gầy guộc, trắng toát, đôi môi thâm xì, cơ thể cứng đờ, thoạt nhìn trông rất đáng sợ. Tại đây, không chỉ riêng thi thể của Lăng Quân mà còn có đến 2,3 thi thể nữa được che kín đặt cách nhau khá xa.

Toàn bộ thi thể bệnh nhân được chúng tôi chuyển tới đây, chờ người nhà đến nhận. Viện trưởng Hạ lên tiếng.

Người này không có người nhà. Lần này là An Kỳ lên tiếng.

Viện trưởng Hạ nghe vậy thì ngạc nhiên:

Vậy còn thi thể.

Giao cho bên cảnh sát đi. Tả Dật nói.

Viện trưởng Hạ lần này không nói thêm gì, cũng đành vậy, chả còn cách nào khác. Ông lấy điện thoạt ra gọi, một lúc sau có tới 3,4 vị cảnh sát đến nơi.

Làm phiền các vị rồi. Viện trưởng Hạ nói.

Vì Lăng Quân còn đang thi hành án nên hai người họ không thể đem đi chôn cất giống Liễu Anh được, bắt buộc phải giao cho cảnh sát.

Đây là công việc của chúng tôi mà. Một vị cảnh sát nói.

Sau đó bọn họ di chuyển thi thể tới xe pháp y chở đi.

An Kỳ nhìn chăm chăm vào chiếc xe, không hiểu sao cô có cảm giác quen thuộc, giống như chính mình từng trải qua loại cảm giác này, cảm giác như mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *