Ngôn Tình

Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây

Chương 17 – -xác chết-

Người đó nằm bất động ngay dưới lòng đường, máu chảy thấm ướt một vùng, mùi tanh bốc lên ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Từng người từng người tiến tới tạo thành một đám đông vây quanh. Gương mặt ai nấy đều sửng sốt, trong số đó có người lên tiếng:

“Người này xảy ra chuyện gì vậy? Là bị rơi xuống sao?”

“Chứ còn sao nữa. Không dưng tự nhiên nằm bất động ở đây.” Một người nữa lên tiếng.

Cứ thế mà ai ai cũng xì xào bàn tán.

Tả Dật và An Kỳ từ trên quan sát, thấy một đám đông vây quanh bất giác cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra? Từ lúc ở ngay trong khu trung tâm một xác người biến mất xong giờ lại xuất hiện thêm một người chết nữa. Trong khi hai người đang chìm vào suy tư thì đột nhiên có người cao giọng:

“Đây chẳng phải là trung tâm thương mại Tâm Phúc sao?” Vừa nói người đó vừa chỉ tay về phía toà cao ốc. Sau khi nói xong thì đồng loại tất cả đều hướng mắt về phía này, ngay lập tức Tả Dật và An Kỳ vội thu tầm mắt nhanh chóng núp vào bên trong. Không phải là hai người sợ bị phát hiện mà là vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, bọn họ chưa kịp nghĩ ra giải quyết vì vậy tạm lánh là cách giải pháp hay nhất, chí ít là trong lúc này. Nếu như hai người họ mà ra mặt hoặc là bị phát giác thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn.

“Đúng đúng, chính là nó.” Lại một người nữa lên tiếng.

“Mọi người có nghe nói đến vụ kiện 2 năm trước chưa? Chính là toà nhà này đấy. Thật không ngờ giờ lại có người chết.” Người lên tiếng chính là người vừa chỉ tay về phía toà nhà.

Mọi người nghe xong ai nấy cũng gật gù. Một chuyện lớn như vậy làm gì có ai mà không biết.

Nếu như không giải quyết chuyện này nhanh chóng cứ đà này sẽ to chuyện mất. Tả Dật lấy chiếc thoại ra bấm vào một dãy số. Sau khi cúp máy thì phía dưới chợt có một người xuất hiện giữa đám đông:

“Mọi người làm gì mà túm tụm vào đây đấy hả?”

Mọi người theo hướng âm thanh phát ra mà quay đầu lại, thấy đối phương là một vị cảnh sát trẻ tuổi thì mới tản ra, nhường cho người đó một đường đi vào.

“Anh cảnh sát, mau xem có một người chết ở đây này.” Nói xong liền chỉ vào cái xác.

Vị cảnh sát không nhìn theo hướng chỉ mà lên tiếng:

“Được rồi, mọi người mau giải tán hết đi để việc mà cho cảnh sát giải quyết.”

Mọi người nghe xong thì gật đầu tán thành lập tức không vây lại nữa mà bỏ đi. Vị cảnh sát lúc này mới hướng về phía toà cao ốc vẫy vẫy tay. Thấy phía dưới đã không còn ai, lúc này hai người mới đi xuống. Đến nơi, Tả Dật quan sát người nọ, anh đánh mắt vào vũng máu ngay cạnh, lấy bao tay ra đeo vào thấm một chút máu ở đầu ngón tay đưa lên mũi. Một lúc sau mới buông xuống, một tay khẽ chạm vào thi thể thì phát hiện thi thể đã sớm cứng đờ, lạnh ngắt. Đánh mắt sang thì gương mặt người đó tái nhợt, đôi môi thâm xì, mặt trắng toát thoạt nhìn rất đáng sợ. Mùi xác chết bốc lên khiến An Kỳ đứng đằng sau phải bịp mũi.

Nhưng có một điều lại ở chỗ trên thi thể lại không có bất kì vết thương nào.

Tả Dật sau khi quan sát xong thì đứng dậy quay sang An Kỳ đứng đó:

“Đây là cái xác mà chúng ta đang tìm.”

Nghe được câu nói của anh An Kỳ ngạc nhiên:

“Anh chắc chứ?”

Tả Dật một lần nữa nhìn vào thi thể, một lúc sau nói:

“Thứ nhất, máu chảy trên thi thể không phải là máu người, mùi tanh của nó hoàn toàn khác với máu người, nói thẳng ra thì đây chính là máu động vật.” Nói đoạn từ sau gáy thi thể Tả Dật rút ra một chiếc túi bóng, bên trong toàn mùi máu tanh.

“Đây là túi đựng máu động vật, chỉ cần có sự va chạm mạnh ngay tức khắc túi máu sẽ bị bục ra, máu sẽ theo đó mà chảy giống như máu từ trong cơ thể. Huống hồ người này còn từ trên cao ngã xuống túi máu cũng theo đó mà bị bục ra ngoài.”

Tả Dật lập tức vứt chiếc túi máu xuống, tiếp lời:

“Thứ hai, thi thể đã sớm cứng ngắt, tứ chi giống như bị đóng băng, điều này chứng tỏ người này đã chết cách đây mấy ngày xong bị rơi xuống.”

Sau màn phân tích của Tả Dật, An Kỳ cũng có phần thông suốt:

“Vậy tức là người này đã bị giết tại nhà kho ở tầng hai, nơi chúng ta vừa tới. Máu bên trong căn phòng đích thực là máu của người này rồi.”

Tả Dật không nói gì giống như ngầm đồng ý. An Kỳ quan sát thi thể bỗng lên tiếng:

“Nếu như người này bị giết trước sau đó mới bị rơi xuống, vậy vết thương nằm ở đâu?”

Điều này cũng là điều mà Tả Dật nghi vấn. Muốn kiểm tra rốt cuộc trên thi thể có vết thương nào hay không thì chỉ còn cách là cởi bỏ quần áo trên thi thể ra mà quan sát nhưng việc này thuộc phạm trù của pháp y, hai người họ không thể làm được. Tả Dật đưa mắt nhìn lên toà cao ốc, người này là thực sự rơi xuống từ tầng thượng? Đang trong suy ngẫm thì có một đội pháp y tiến tới phía này. Đây là do Tả Dật gọi tới. Thấy đối phương, Tả Dật chuyển tầm nhìn:

“Giáo sư Trần.”

Vị giáo sư Trần thấy Tả Dật cũng cười chào đáp:

“Tả Tổng.”

Giáo sư Trần là một pháp y có tiếng của thành phố, trước đây làm cùng bệnh viện với mẹ Tả Dật. Nói rõ ra thì ông chính là người trực tiếp hướng dẫn Tử Kỳ và giữ bà lại làm việc tại bệnh viện. Tả Dật có số của ông cũng là do mẹ mình đưa cho, sau khi sự việc xảy ra Tả Dật đã lập tức liên lạc với giáo sư Trần. Không ngờ ông lại đến nhanh như vậy. Giáo sư Trần nói xong liền quanh sang An Kỳ:

“Vị này là..”

An Kỳ thấy giáo sư Trần hướng về phía mình vội đáp:

“Tôi là chủ tịch của Thương Thịnh, An Kỳ.”

Giáo Sư Trần nghe vậy liền nói:

“Thì ra là An Tổng, hân hạnh, hân hạnh.” Nói đoạn hướng một tay về phía An Kỳ. An Kỳ thấy vậy cũng giơ một tay hướng về phía giáo sư Trần.

Tả Dật không có ý tâm sự anh nói:

“Làm phiền giáo sư rồi.”

Giáo sư Trần nghe anh nói vậy vội đáp:

“Không phiền, không phiền.” Nói xong ông lập tức bước tới bên cạnh thi thể. Đột nhiên giáo sư Trần thấy một túi bóng trống không ngay bên thi thể, ông lấy tay cầm lên thì mùi tanh xộc lên khoang mũi, ông đánh mắt nhìn Tả Dật, thấy anh không nói gì giáo sư Trần cũng hiểu. Sau khi quan sát xong, ông phân tích giống như lời của Tả Dật, không khác là bao.

“Vậy có tìm thấy vết thương nào không?” An Kỳ hỏi.

Giáo sư Trần nói:

“Về việc này thì chúng tôi phải mang tử thi về phóng khám xét, đây chỉ có thể là quan sát bên ngoài thôi.”

An Kỳ nghe vật không nói gì. Tả Dật một lúc sau nói:

“Vậy phải làm phiền giáo sư Trần giúp đỡ rồi.”

“Nên làm, nên làm.” Nói xong ông sai hai người trong đội pháp y đến mang thi thể đi.

Sau khi đội pháp y rời đi, giờ chỉ còn lại hai người. Mọi việc xảy ra quá đột ngột. Nếu như mà hôm nay hai người không tình cờ mà đến đây khảo sát thì liệu chuyện này có xảy ra không? Tâm Phúc xem ra là đang giấu một bí mật gì đấy. An Kỳ bất giác nhìn lên toà cao ốc, chợt thoáng thấy một bóng đen vụt qua, cô ngây người. Tả Dật thấy An Kỳ thất thần đứng đó liền hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

An Kỳ lập tức nói:

“Vừa rồi tôi thấy có một bóng đen vụt qua.” Vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng đó. Tả Dật nghe vậy lập tức nhìn theo, hướng chỉ của cô là tầng thượng của toà nhà. Vừa rồi Tả Dật cũng nhìn hướng đó nhưng hoàn toàn không thấy gì vậy mà giờ An Kỳ lại nói là có bóng đen. Chuyện này quả thực có nhiều điểm nghi vấn. Đứng một hồi không thấy gì, Tả Dật nói:

“Chắc cô nhìn nhầm rồi.”

Cô nhìn nhầm sao? Có lẽ vậy rồi.

“Chắc vậy.” An Kỳ nói.

Hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện vậy nên cô nhìn nhầm chắc cũng lý giải được.

“Không còn sớm nữa, tôi xin phép.” Tả Dật nói.

An Kỳ nghe vậy giờ mới phát hiện, sắc trời cũng đã tối dần.

“Vậy chào tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Nói xong hai người đồng loạt xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *