Ngôn Tình

Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 127 – Nước Anh Cố Nhân

Bạch Vũ Hàn nắm tay Bạch Niên Vũ, thích thú đi trên con đường bỉ ngạn, hoa rực như máu nhuộm đỏ cả một bầu trời.

” Ba, con còn có một bà nội nữa ư?” Cậu nhóc ngẩng đầu lên hỏi ba.

Bạch Niên Vũ gật đầu.

Căn phòng đóng kín im lìm, cửa gỗ bao nhiêu năm có chút bạc màu. Bạch Niên Vũ vặn nắm đấm cửa, bên trong, ngoài tiếng của máy y tế ra thì không còn gì khác. Căn phòng lặng lẽ tới nhàm chán. Trên giường, một người nằm ở đó.

” Tiểu Vũ, con tới rồi sao?” Tiếng thều thào yếu ớt.

Bạch Vũ Hàn nép vào bên người ba của mình, Bạch Niên Vũ xoa xoa đầu con trai, ngụ ý đừng sợ.

Anh từng bước, từng bước đi tới gần giường, nhìn người phụ nữ một đời hào quang nay suy yếu tới kiệt quệ ấy, trong lòng nhói đau.

” Mẹ!” Anh bật lên tiếng.

Emma nằm trên giường, ánh mắt đục ngầu đỏ ửng lên, miệng mấp máy, ” Con vừa gọi ta là Mẹ ư?”

Bạch Niên Vũ quỳ xuống, tay cầm lấy đôi tay đầy vết bỏng xấu xí của mẹ mình, ” Mẹ, con về rồi!”

Hàng nước mắt dài chảy xuống khoé mắt, Emma nắm chặt tay anh, ” Vũ!”

Tiêu Tiểu Diệp đứng ở phía sau, nhìn khoảnh khắc cảm động của hai người ấy, tất cả mọi hận thù đều biến mất.

” Tiểu Diệp, con bé có tới đây không?” Emma xúc động hỏi.

Tiêu Tiểu Diệp dắt Tiểu Hàn tới chỗ bà, nhẹ nói, ” Mẹ, con ở đây!”

Emma quay người sang nhìn cô, ” Tiểu Diệp, con tới đây thật tốt!”

” Diệp, ta không cầu xin sự tha thứ của con nhưng rất cảm ơn con vì đã tới thăm ta. Lỗi lầm của ta quá lớn, không nghĩ tới con vẫn sẽ…”

Tiêu Tiểu Diệp nhìn bà, ” Mẹ, tất cả đã là quá khứ, năm ấy, mẹ con mất vì bệnh.”

Dòng lệ chảy trên đôi mi của người đàn bà ấy, bà chưa từng nghĩ tới điều này.

Cô mỉm cười, ” Mẹ, đây là Tiểu Hàn, con trai của bọn con ạ.”

Bạch Vũ Hàn hơi ngại, cứ cầm lấy tay mẹ.

Emma nhìn đứa cháu nhỏ của mình, tay run run vươn tới, ” Ngoan, lại đây với bà nội nào.”

Bạch Vũ Hàn ái ngại nhìn mẹ, thấy mẹ gật đầu, cậu đi tới bên cạnh giường bệnh, mỉm cười ngây thơ, ” Bà nội!”

Tay bà đặt lên má của cậu bé, ” Con rất giống ba con lúc nhỏ, yếu đuối, sợ hãi, luôn chỉ biết ngước ánh mắt dò xét để nhìn mẹ mình.”

Bạch Niên Vũ nhìn con trai, Bạch Vũ Hàn quả thật chính là anh trước mười bốn tuổi.

” Vũ Hàn à, sau này bà hi vọng con có thể hạnh phúc, thoải mái sống thật tốt.” Emma khàn giọng đi.

Bạch Vũ Hàn vẫn dương đôi mắt to tròn màu hổ phách của mình nhìn bà.

Một tháng, gia đình bọn họ đã ở Anh được một tháng. Bạch Vũ Hàn đã quen dần với cuộc sống nơi này. Cậu nhóc còn rất thích bà nội mới của mình nữa.

” Bà, vườn hoa này có ý nghĩa như thế nào ạ?” Tiểu Hàn ngồi trên ghế mây ở giữa vườn hoa, bên cạnh là Emma đang ngồi trên xe lăn.

” Đây là tình yêu của bà. Con chưa thể hiểu được nó đâu.” Emma nhẹ nói.

” Có phải nó giống như vườn tử đằng ở nhà không ạ? Ba bảo rằng nó chính là tình yêu của ba dành cho mẹ.” Tiểu Hàn như nhớ ra điều gì, nhanh nhẹn nói.

Emma gật đầu.

Bỗng một chiếc xe màu đỏ lao tới với tốc độ nhanh, người đàn ông từ trong xe tiêu soái mở cửa ra. Băng giữa lối hoa, đi tới chỗ bàn trà, chiếc kính râm được tháo xuống, người đó nheo mắt nhìn cậu nhóc trước mặt.

” Vincent, đừng nhìn chằm chằm Tiểu Hàn như vậy.” Emma xoa xoa đầu Tiểu Hàn đang nép bên mình, cẩn trọng nhắc nhở Vincent.

” Là con anh ta?” Vincent lạnh nhạt hỏi.

Emma gật đầu, ” Tiểu Hàn, đây là chú Vincent của con, con chào chú đi.”

Bạch Vũ Hàn chưa nói sõi tiếng Anh nên chỉ bập bẹ giới thiệu qua loa, nhóc không có hảo cảm gì đối với chú này.

Vincent ngồi xuống ghế bên cạnh, ” Đáng ghét y hệt Erik.”

Tiêu Tiểu Diệp bưng dĩa bánh quy mình vừa nướng ra vườn hoa, thấy chiếc xe quen thuộc rồi lại thân ảnh mơ hồ kia, tức thì nhận ra người.

” Vincent, đã lâu không gặp.” Cô đặt đĩa bánh xuống, cười thân thiện.

Vincent nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô vẫn đẹp như vậy, ba năm trôi qua, không chút thay đổi.

” Kelly, ba năm nay thật sự rất nhớ cô.” Nụ cười phong lưu mãi không đổi.

Tiêu Tiểu Diệp cười đáp lại, ” Rất vui vì được gặp lại.”

Vincent thoáng ngẩn người, cuối cùng giấu đi những biểu hiện không nên có trước đó. ” Erik đâu?”

” Ở đây.” Bạch Niên Vũ từ phía sau xuất hiện.

Vincent đưa tấm thiệp màu bạc cho anh, ” Cuối tuần này, tới dự hôn lễ của tôi.”

Bạch Niên Vũ nhận thiệp.

” Không ngờ anh cũng có ngày chịu lấy vợ đấy, lãng tử đã chịu quay đầu lại rồi ư?” Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên.

Vincent cười lớn, tay khoát lên, ” Tôi chưa từng là lãng tử, tự nhận bản thân mình là kẻ si tình.”

Bạch Niên Vũ nhìn tên cô dâu thì nhíu mày, cuối cùng chỉ là nụ cười nhạt.

” Được, gia đình tôi sẽ tới.”

Vincent nghe xong thì gật đầu, tạm biệt rồi lái xe khỏi lâu đài.Emma ngồi im lặng uống trà, một lát sau mới từ tốn nói, ” Vincent từ nhỏ đã được giáo dục để trở thành một người bảo vệ hoàng gia đúng nghĩa. Cậu ta có thể không mạnh như William nhưng lại hơn anh ta ở một chỗ là sự từ bỏ của mình. Vì lợi ích của hoàng gia, Vincent sẵn sàng trả bất cứ giá nào.”

Bạch Niên Vũ gật đầu, anh ôm lấy eo Tiểu Diệp, ” Tiểu Diệp, anh lấy được em thật hạnh phúc.”

Bạch Vũ Hàn ngồi ăn bánh phía sau thì nhàm chán nhai nhóp nhép.

Khi đời không quan tâm bạn, hãy cứ một mình vỗ béo bụng.

” Niên Vũ, con có thể đưa Tiểu Diệp tới nơi mà đêm qua mẹ đã nói với con không? Nhất định con bé sẽ rất ngạc nhiên.” Emma lấy khăn lau vụn bánh nơi khoé miệng cho cậu nhóc, như nhớ ra gì, liền nói ngay với anh.

Tiêu Tiểu Diệp nhìn anh, ngạc nhiên.

Bạch Niên Vũ gật đầu, ” Anh đưa em tới gặp một người.”

————

Căn nhà nhỏ màu trắng nằm im lặng lẽ nơi ngoại ô xa xôi, phía trước hàng rào là những hàng oải hương tím đẹp đẽ đầy thơ mộng. Chiếc ghế xích đu trắng an nhàn đặt trước sân cỏ. Trước cửa gỗ, một đôi vợ chồng đứng đợi ở đấy.

Tiêu Tiểu Diệp như không thể tin vào mắt mình, miệng lắp bắp. Bạch Niên Vũ đứng bên cạnh cô, ánh mắt đầy sự an tĩnh.

Người phụ nữ kia từng bước từng bước đi tới chỗ hai người, chiếc váy màu xanh ngọc bích toát lên sự giản dị.

” Nhớ em chứ?” Nụ cười hiền dịu nở rộ, đôi mắt màu xanh nhạt lấp lánh.

Tiêu Tiểu Diệp không kìm nổi nước mắt, miệng khó khắn bật lên cái tên đã trở thành nỗi đau trong lòng cô, ” Tris, thật sự là cô sao?”

Tris cười càng đậm, ” Là em, người thật giá thật.”

Những vết sẹo mờ mờ trên làn da trắng sứ không làm tổn hại tới vẻ đẹp của cô, khoé môi cong kiều diễm, ” Em chưa chết.”

Mark đứng bên cạnh Tris, ôm lấy vai cô, ” Hai người có muốn vào nhà không?”

Ly trà màu nâu nhạt tản khói nhàn nhạt, Tris đặt xuống trước mặt hai người.

” Năm ấy, độc trong viên ngọc là giả, William đã đổi nó, anh ấy là người đã giúp em có được ngày hôm nay.” Cô nhẹ nhàng kể.

Tris vẫn luôn nhớ, ngày ấy, khi mình đến cầu xin sự giúp đỡ của người kia để có thể xoá bỏ hôn ước. Hôn lễ đó là một cái bẫy, hoàng gia muốn cô dùng cái chết của mình để đánh bật thế lực của gia tôcn Krisen. Mà người có thể giúp cô chỉ có duy nhất một người, William.

Người đàn ông khiến cho hoàng gia Anh e ngại ấy chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi hỏi cô, ” Tris, cho dù phản bội lại hoàng gia, phản bội lại gia tộc Krisen, phụ lòng một người đàn ông yêu em sâu đậm như Mark, em vẫn muốn ư?”

Lúc ấy cô đã do dự, những lời mà anh ta nói khiến cô sợ hãi.

” Tris, yêu một người không sai một chút nào cả. Vào hôn lễ, anh sẽ giúp em nhưng những việc sau này anh sẽ không giúp em nữa. Anh cứu em khỏi kế hoạch dơ bẩn của hoàng gia nhưng sẽ không cứu cả cuộc đời em.”

Trước khi rời đi, cô đã hỏi William, ” Bọn họ nói tất cả đều do anh sắp xếp, bao gồm cả việc em chết, có thật không?”

William im lặng một lúc rồi mới trả lời, ” Bởi vì anh làm nhiều điều ác nên xảy ra chuyện gì thì người bị nghi ngờ hàng đầu sẽ luôn là anh. Nhưng việc giết em để hạ bệ Krisen thì nhất định anh sẽ không làm, tay anh đã quá nhiều máu tươi rồi.”

Tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch, cô chết, buông lời độc địa giả dối với Tiêu Tiểu Diệp trước lúc hấp hối, nhìn thấy sự điên dại của Mark, nỗi ân hận của Erik, lúc ấy, thật sự rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có thể giải thoát.

Nhưng, sau khi tỉnh lại sau cơn chết giả, Mark lại ngồi bên cạnh giường cô, nét mắt rầu rĩ, mệt mỏi.

” William nói anh tới đón em, đưa em về.” Người đàn ông ấy nói, trong giọng khản đặc.

Tris ngạc nhiên, sự hoang mang hiện lên trong ánh mắt, ” Tại sao?”

” Em yêu Erik, đợi anh ta suốt bao nhiêu năm nhưng em quên mất rồi sao? Anh cũng đợi em, đợi em những năm tháng em đợi người ta.” Anh nắm lấy bả vai của cô, run run nói.

” Anh…”

” Tris, em không muốn là quân tốt trong ván cờ quyền lực kia, vậy thì anh giúp em, em muốn sống yên bình, anh sẵn sàng từ bỏ tước vị, an nhiên một đời cùng em.”

Tris kể lại, trong giọng có chút xúc động khi nhắc lại chuyện cũ.

” Ba năm nay, em đã thay đổi, em đã buông bỏ được rất nhiều thứ mà em từng cố chấp lúc trước và hạnh phúc bên những người mà em từng nghĩ mình bỏ lỡ mất.”

Ánh mắt của cô hướng về phía Bạch Niên Vũ, ” Erik, em rất hạnh phúc.” Nói xong rồi nhìn sang Tiểu Diệp, ” Chị dâu, chị là người duy nhất xứng đáng với anh ấy.”

Con người ta thường cố chấp đuổi theo những thứ gọi là sai lầm nhưng nào biết được, bên cạnh mình luôn tồn tại một bình yên nhỏ nhặt.

Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười, cuối cùng, mọi đau khổ năm ấy đều đã biến mất.

Cửa nhà được mở ra, một cô bé xinh xắn đi vào, là một bé gái lai rất đẹp. Đôi mắt hai màu xám đen lạ lẫm đẹp đẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong người luôn tản ra sự xa cách.

” Mom, họ là ai?” Cô bé ngại ngùng hỏi.

Tiêu Tiểu Diệp nhìn đôi mắt của cô bé, nếu không nhầm thì đây chính là đôi mắt của người kia.

Bạch Niên Vũ cũng nhận ra, dò xét nhìn Mark, anh ta gật đầu, ” Là con của anh ấy.”

Tris lấy một li sữa ấm cho cô bé rồi giới thiệu, ” Tiểu Nhiễm, đây là cô và chú của con, con chào họ đi.”

” Cháu chào cô ạ, cháu là Tiểu Nhiễm ạ.” Cô bé khoanh tay lại, lễ phép chào.

Đôi mắt của cố nhân, nụ cười của người cũ, hoá ra vẫn là còn tồn tại.

Tiêu Tiểu Diệp đứng dậy, đi tới trước mặt cô bé ấy, ” Tiểu Nhiễm, chào con.”

Bóng chiều tà in lên thân ảnh một nhà hạnh phúc. Người vợ tựa đầu vào ngực ông chồng, cô con gái nhỏ thì mỉm cười vẫy tay tạm biệt.

****

Bọn họ lái xe tới nghĩa trang, nơi ấy có hai ngôi mộ yên nghỉ cạnh nhau.

Bạch Niên Vũ đặt xuống một bó hoa trước mộ.

William, một đời này của anh bị quá nhiều người hiểu nhầm rồi. Anh tốt như vậy không ai biết, anh xấu một chút thì bọn họ đã tai tiếng với anh.

William, anh hi sinh nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *