Ngôn Tình

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 5 – Phúc đức ba đời mới ăn được bữa sáng của anh Phó

Vừa nghe tôi nói vậy, khuôn mặt nhỏ

nhắn của Lâm Hạnh Nguyên sững sờ, đôi

mắt đen hơi tối lại, rồi cô ta quay đầu nhìn

Phó Thắng Nam, nắm góc áo của anh, nhỏ

giọng hỏi: “Anh Thắng Nam, đêm qua em

quá bốc đồng, quấy rầy anh và chị Thẩm,

anh có thể kêu chị ấy ở lại ăn sáng với

chúng ta được không? Xem như là em xin

lỗi, có được không?”

Ha ha, quả nhiên, có vài người thật sự

không cần cố gắng, bọn họ chỉ cần biết

làm nũng là có thể nhận được những gì mà

người khác không thể.

là người được thượng đế ôm vào lòng, tay

của anh dùng đề vùng vẫy khắp thế giới.

“Chị Thẩm, chị nếm thử trứng chiên

của anh Thắng Nam đi, thơm lắm đấy, lúc

bọn em ở cùng nhau, anh ấy thường xuyên

chiên cho em.” Lâm Hạnh Nguyên vừa nói

vừa gắp một miếng trứng vào bát của tôi.

Sau đó, cô ta lại ngọt ngào gắp cho

Phó Thắng Nam một miếng, cười tủm tỉm

nói: “Anh Thắng Nam, anh đã đồng ý hôm

nay sẽ đến Nam An ngắm hoa với em,

không được nuốt lời đó.”

“Ù“ Phó Thắng Nam đáp, tao nhã tự

phụ ăn bữa sáng, từ trước tới nay anh rất ít

nói, nhưng đối với Lâm Hạnh Nguyên, hình

như anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu.

Có vẻ Trịnh Tuấn Anh đã sớm quen với

mọi chuyện, động tác tao nhã ăn sáng,

là người được thượng đế ôm vào lòng, tay

của anh dùng đề vùng vẫy khắp thế giới.

“Chị Thẩm, chị nếm thử trứng chiên

của anh Thắng Nam đi, thơm lắm đấy, lúc

bọn em ở cùng nhau, anh ấy thường xuyên

chiên cho em.” Lâm Hạnh Nguyên vừa nói

vừa gắp một miếng trứng vào bát của tôi.

Sau đó, cô ta lại ngọt ngào gắp cho

Phó Thắng Nam một miếng, cười tủm tỉm

nói: “Anh Thắng Nam, anh đã đồng ý hôm

nay sẽ đến Nam An ngắm hoa với em,

không được nuốt lời đó.”

“Ù“ Phó Thắng Nam đáp, tao nhã tự

phụ ăn bữa sáng, từ trước tới nay anh rất ít

nói, nhưng đối với Lâm Hạnh Nguyên, hình

như anh luôn đáp ứng mọi yêu cầu.

Có vẻ Trịnh Tuấn Anh đã sớm quen với

mọi chuyện, động tác tao nhã ăn sáng,

giống như một người ngoài cuộc nhìn

chúng tôi.

Tôi rũ mắt, lông mày không khỏi nhíu

lại, hôm nay là tang lễ của ông nội, nếu như

Phó Thắng Nam đi với Lâm Hạnh Nguyên,

vậy bên chỗ nhà tồ của họ Phó…

Bữa sáng này, dù là ai cũng không thể

ăn nổi, ăn qua loa vài miếng, thấy Phó

Thắng Nam ăn xong lên lầu thay quần áo,

tôi buông bát đũa đi theo.

Phòng ngủ.

Phó Thắng Nam biết tôi ở phía sau,

giọng nói lãnh đạm hỏi: “Có chuyện gì à?”

Dứt lời, anh như không có chuyện gì

cời quần áo trên người ra, dáng người to

cao không hề có vật che chắn lộ ra trong

không khí, xuất phát từ bản năng, tôi quay

người đưa lưng về phía anh, nói: “Hôm nay

là tang lễ của ông nội đấy.”

Sau lưng truyền tới âm thanh sột soạt,

còn có tiếng kéo thắt lưng, sau đó anh trả

lời bằng giọng nói không có độ ấm: “Cô

qua là được rồi.”

Tôi nhíu mày: “Phó Thắng Nam, ông

ấy là ông nội của anh.”

Anh là cháu trai trường của nhà họ

Phó, nếu vào lúc này anh không có mặt,

những người khác sẽ nghĩ thế nào?

“Chuyện hạ táng, tôi đã dặn Trần Văn

Nghĩa qua giải quyết, ngoài ra còn chỉ tiết

nào khác cô và Trần Văn Nghĩa bàn bạc với

nhau đi.” Lời này, anh nói tới vô cảm, giống

như đang nói một chuyện không quan trọng.

Thấy anh đi về phía phòng sách, tôi

lên giọng, có chút khó chịu bảo: “Phó

Thắng Nam, có phải với anh mà nói, ngoại

trừ Lâm Hạnh Nguyên ra thì những người

khác đều là có cũng như không? Anh xem

tình thân là gì?”

Phó Thắng Nam dừng bước, quay đầu

lại nhìn về phía tôi, đôi mắt đen hơi nheo

lại, tư thái lạnh đến rùng mình: “Chuyện

của nhà họ Phó còn chưa tới lượt cô ở đây

ồn ào”

Dừng một lúc, đôi môi mỏng của anh

nhếch lên, vô cùng châm chọc thốt ra mấy

chữ: “Cô không xứng.”

Mấy chữ ngắn ngủn, giống như một

thau nước lạnh đồ xuống đầu tôi, xối đến

mức xương cốt tứ chỉ tôi đều rét buốt.

Nghe thấy tiếng bước chân bỏ đi, tôi

bật cười.

Tôi không xứng! Ha ha! Hai năm, tôi

vẫn không thể sười ấm một tảng đá lạnh

như băng.

“Vốn dĩ cho rằng cô chỉ mặt dày,

không ngỡ rằng cô còn thích xen vào việc

của người khác.” Bên cạnh truyền tới giọng

nói giễu cợt.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp Lâm Hạnh

Nguyên không biết đã khoanh tay trước

ngực đứng dựa vào khung cửa tự bao giờ,

đơn thuần đáng yêu trên mặt đã biến mất

từ lâu, chỉ còn lại lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *