Ngôn Tình

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 40 – Vấn đề của tập đoàn Phó Thiên

Sau khi cúp máy, vẻ mặt Vũ

Linh bà tám nhìn tôi hỏi: “Tớ nói

này, có phải cậu với vị bác sĩ Trịnh

này có gì không?”

Đẩy gương mặt tràn đầy hiếu

kỳ của cô ấy ra, tôi đứng dậy trở về

phòng ngủ: “Cậu ngủ đi, đừng bà

tám nữa.”

“Haizz, Thẩm Xuân Hinh…”

Ngăn cách giọng nói của cô

ấy, tôi trở về phòng ngủ, tôi bắt đầu

bận rộn với việc kiểm toán của tập

đoàn Phó Thiên, ngày mai sẽ bắt

đầu đấu thầu.

Vốn dĩ tôi cho rằng, người đàn

ông trung niên hôm đó sẽ lại xuất

hiện một lần nữa, nhưng mấy ngày

trôi qua, một chút động tĩnh cũng

không có.

Tôi có chút không rõ lúc này là

tình huống gì.

Ngày hôm sau, thời tiết của

thành phố Giang Ninh càng ngày

càng nóng. Mới có tám giờ sáng,

ánh nắng mặt trời đã chói chang,

Vũ Linh là con mèo hoạt động vào

đêm, cho nên từ trước đến nay, cô

ấy sẽ không dậy vào sáng sớm.

Ngược lại là tôi, hai ngày nay

quá mức bận rộn, tôi không thể

không dậy sớm mỗi ngày.

Vội vàng đi đến công ty,

Hoàng Nhược Vi đem tư liệu mà cô

ấy đã chuẩn bị chu đáo cho tôi, lên

tiếng: “Chúng ta đến thẳng hội

trường tổ chức đấu thầu nhé?”

Tôi gật đầu, mang theo tài liệu,

máy tính, cùng Hoàng Nhược Vi rời

khỏi văn phòng.

Lúc đến cửa thang máy, tôi

gặp được Phó Thắng Nam và Trịnh

Tuấn Anh, nhìn thấy tôi, Trịnh Tuấn

Anh đưa hộp giữ nhiệt trong tay

cho tôi, nói: “Đầu bếp Lý hầm canh

cho cô, giúp ích rất nhiều trong

việc hồi phục lại sức khỏe, nghe

Thắng Nam nói, khoảng thời gian

này cô nôn rất dữ dội, chắc hẳn là

sau khi sinh non, xuất hiện triệu

chứng mang thai giả, điều dưỡng

một khoảng thời gian là ổn thôi.”

Vốn dĩ tôi còn lo lắng Phó

Thắng Nam sẽ hoài nghi, nghe anh

ta nói như thế, trong lòng tôi thở

phào nhẹ nhõm, nhìn anh ta rồi nói:

“Cảm ơn anh.”

Sắc mặt của Phó Thắng Nam

âm trầm, không nhìn ra được là tâm

trạng gì, tôi vẫn luôn không hiểu

tính tình của anh, cũng không rõ

rốt cuộc với tôi, anh có tình cảm gì.

Cửa thang máy mở ra, bốn

người cùng nhau đi vào trong

thang máy, bầu không khí hơi lạnh,

nhưng người nào cũng không có ý

định nói chuyện, mãi cho đến khi

ra khỏi thang máy.

Đi vào nơi tổ chức diễn ra buổi

đấu thầu, tôi gặp lại Trần Húc Diệu

khiến cho người ta đau đầu, nhìn

thấy tôi, anh ta đi lên mấy bước,

người đàn ông trẻ tuổi tràn đầy sức

sống, vẻ mặt tỏa nắng: “Chị, chị đã

đến rồi.”

Tôi không thích anh ta tỏ ra

thân quen như thế, hơi gật đầu, sau

đó đi thẳng vào chỗ tổ chức buổi

đấu thầu. Hôm nay có tương đối

nhiều người đến đây, về cơ bản thì

đều muốn tranh giành miếng thịt

béo bở kiểm toán tập đoàn Phó

Thiên.

Buổi đấu thầu diễn ra được

hơn một nửa, đầu tôi hơi đau, cũng

không biết là vì sao, Hoàng Nhược

Vi thấy tôi không thích hợp, cô ấy

vội vàng đỡ tôi đến chỗ phòng

nghỉ, rót cho tôi một cốc nước:

“Giám đốc Thẩm, phía sau còn có

mấy công ty đưa ra giá nữa, nếu

như cô cảm thấy không khỏe, hãy

đi một chuyến đến bệnh viện.”

Tôi lắc đầu, vừa rồi tôi cũng

ngồi nghe hơn một nửa thời gian,

tôi uống một ngụm nước, nhìn cô

ấy rồi nói: “Những công ty trả giá

phía sau, cô đi xem qua một chút,

có bên nào thích hợp thì lưu lại

tham khảo, không thì thôi.”

Đã nghe hơn một nửa thời

gian, tình hình cụ thể như thế nào,

tôi cũng biết được đại khái, tôi ngồi

trong phòng nghỉ một lúc, còn

Hoàng Nhược Vi thì tiếp tục xuống

dưới nghe.

Làm mẹ thật đúng không phải

chuyện đơn giản, vốn dĩ tôi cho

rằng bản thân mình đã đủ mạnh

mẽ, lại vẫn ở trong trường hợp này

cảm thấy hoảng hốt.

“Suy nghĩ gì mà tập trung như

thế?” Đột nhiên có một giọng nói

vang lên, giọng nói tràn đầy trêu chọc.

Tôi liếc mắt nhìn thoáng qua,

nhìn thấy là Trần Húc Diệu, tôi day

trán nói: “Cậu không đi đấu thầu,

đến chỗ này làm gì?”

“Quan tâm cô.” Sau khi nói

xong, anh ta đi đến phía sau của

tôi, giúp tôi day trán, sức lực của

người đàn ông vừa phải, vốn dĩ tôi

muốn né tránh, lại bị anh ta giữ lại.

Lạnh lùng ra lệnh: “Đừng cậy mạnh.”

Tôi không có sức giày vò, dứt

khoát nghe theo anh ta, một lúc

sau, ngược lại cảm giác đau đầu

thật sự giảm đi.

Giúp tôi day trán một lúc, anh

ta buông tay, nhìn tôi nói: “Sao rồi?”

“Tôi gật đầu: “Đỡ hơn nhiều,

cảm ơn cậu.”

Anh ta tìm một chỗ để ngồi

xuống, trên mặt không còn vẻ lỗ

mãng, nhiều hơn mấy phần nghiêm

túc: “Đối với cô mà nói, Phó Thắng

Nam là một sự tồn tại như thế

nào?”

Đề tài này quá mức nhàm

chán, tôi nhíu mày: “Tổng giám đốc

Trần à, hiện tại, việc mà anh quan

tâm không phải là kết quả của buổi

đấu thầu ư?”

Anh ta khẽ cười: “Tôi quan

tâm cô hơn.”

Tôi không để ý đến anh ta,

thấy Hoàng Nhược Vi đi đến, chắc

hẳn là tất cả mọi người đã báo giá

của mình, Hoàng Nhược Vi nói, tất

cả tư liệu về các công ty đấu thầu

đã được tập hợp lại, làm một bảng

So sánh.

Tôi lấy ra xem mấy nhà đối tác

thích hợp, nhìn cô ấy rồi nói: “Cô đi

làm một bảng báo cáo, đem mấy

công ty đã kiểm toán và tiếp xúc

qua với công ty chúng ta trong hai

năm gần đây để làm so sánh, sau

khi sàng lọc lại đưa cho tôi.”

Nhận lấy tư liệu, Hoàng Nhược

Vi gật đầu, cô ấy nhìn thoáng qua

Trần Húc Diệu, do dự một lúc rồi

nói: “Giám đốc Thẩm, hiện tại tôi

đưa cô về, hay là…”

“Trợ lý Hoàng làm việc của

mình đi, một lúc nữa tôi đưa cô ấy

về.” Trần Húc Diệu sớm lên tiếng.

Hoàng Nhược Vi nhìn về phía

tôi, hỏi ý tứ của tôi, tôi nhìn thoáng

qua Trần Húc Diệu, nói: “Cô di di.”

Sau khi Hoàng Nhược Vĩ rời di,

tôi nhìn về phía Trần Húc Diệu rồi

nói: “Nếu như cậu cứ như thế, tôi

không có thời gian dây dưa với cậu.

Không có khả năng anh ta vô

duyên vô cớ xuất hiện, đến một lúc

cũng không nói gì, ai cũng sẽ

không có thời gian chơi với anh ta.

Thấy tôi thẳng thắn như thế,

anh ta nhướng mày, bĩu môi nói:

“Thẩm Xuân Hinh, phụ nữ quá

không minh, chưa chắc đã phải

chuyện tốt.”

Không để ý đến anh ta, tôi

cầm túi xách, chuẩn bị rời đi, lại bị

anh ta ngăn lại.

“Việc kiểm toán của tập đoàn

Phó Thiên có liên quan đến tương

lai của tập đoàn Phó Thiên, cô

không cần thận nghĩ xem, vì sao

Phó Thắng Nam lại muốn bỏ công

ty An Cường đã hợp tác lâu năm

qua một bên, lựa chọn tôi à?”

Quay lại chỗ ngồi, tôi không

lên tiếng, chờ anh ta nói tiếp.

Anh ta tìm một chỗ bên cạnh

tôi rồi ngồi xuống: “Tập đoàn Phó

Thiên đã được đưa lên sàn chứng

khoán một năm, mặt ngoài nhìn

vào, sự phát triển của tập đoàn

Phó Thiên như ánh mặt trời ban

trưa, không vấn để gì, nhưng cô

thử suy nghĩ mà xem. Vì sao hạng

mục mà cô và viện trưởng Lâm phụ

trách, chỉ mới chậm trễ có mấy

ngày lại thành tổn thất kinh tế to

lớn với tập đoàn Phó Thiên như

vậy? Cô thật sự cho rằng, đó là do

tập đoàn Phó Thiên phát triển quá

nhanh, cho nên chậm trễ tài chính

sẽ tạo thành tồn thất à2”

Tôi nhíu mày, chờ anh ta tiếp tục nói.

“Một tập đoàn Phó Thiên lớn

như vậy sẽ bị số tiền của một công

trình chậm trễ gây ra tổn thất, điều

này nói lên, rất có thể một phần

tiền dự trữ của tập đoàn Phó Thiên

đã bị thâm hụt. Phó Thắng Nam

không tiếp tục hợp tác với công ty

kiểm toán An Cường nữa, bởi vì

một khi trong quá trình kiểm toán,

công ty An Cường kiểm tra ra được

chỗ tập đoàn Phó Thiên thiếu hụt,

như vậy sẽ dẫn đến giá cổ phiếu

của tập đoàn Phó Thiên bị sụt

giảm, cục diện cổ đông hỗn loạn.”

Đối với những lời anh ta nói,

tôi chỉ hơi nhíu mày, sau đó nhìn về

phía Trần Húc Diệu: “Thế nhưng

Phó Thắng Nam cũng đâu trực tiếp

chỉ định muốn công ty cậu làm

kiểm toán cho tập đoàn Phó Thiên,

hơn nữa, tình hình của tập đoàn

Phó Thiên như thế nào, tôi làm

giám đốc của tập đoàn, đương

nhiên sẽ rõ ràng hơn cậu.”

“Ô“ Anh ta cười khẩy: “Thẩm

Xuân Hinh à, quá võ đoán không

phải chuyện tốt.”

Tôi đứng dậy, không nhiều lời

với anh ta nữa, nói: “Kiểm toán của

tập đoàn Phó Thiên, tôi đã nói đấu

thầu, vậy thì phải xem bản lĩnh của

Tinh Kỳ các cậu như thế nào, về

phần tình hình của tập đoàn Phó

Thiên, tôi nghĩ, tôi hiểu hơn cậu, dù

sao tổng giám đốc Trần vẫn nên về

nhà chð tin tức đi.”

Sau khi nói xong, tôi ra khỏi

phòng nghị, trực tiếp lên xe.

Khởi động xe, tôi nghĩ lại

những lời Trần Húc Diệu vừa nói,

những lời này, không phải không

có lý, nhưng cũng không thể hoàn

toàn tin tưởng. Những năm này, tập

đoàn Phó Thiên đã từng xuất hiện

một số tình huống chậm trễ về tài

chính, tạo thành tổn thất, cho nên

đây thuộc về tình huống bình thường.

Nhưng cũng không loại trừ

khả năng tài chính của tập đoàn

Phó Thiên có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *