Ngôn Tình

Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 30 – Quá khứ của anh

Xem ra anh đã nhìn thấy tin

nhắn của tôi rồi, cúp điện thoại, tôi

không ngủ được, lại không có

chuyện gì đề làm, dứt khoát trực

tiếp đến phòng sách của Phó

Thắng Nam.

Lúc trước công việc bận quá,

tôi rất ít khi có thời gian đến phòng

sách đọc sách, hiếm khi được nghỉ

ngơi, tôi có thể trộm lười một xíu.

Phòng sách của Phó Thắng

Nam rất lớn, có rất nhiều loại sách,

tôi vô cùng nhàm chán lật mấy

quyển có hình xem một lát, chẳng

bao lâu đã đau lưng.

Tôi đành đặt quyền sách trong

tay xuống, đi loanh quanh trong

phòng sách, vô tình nhìn thấy

trong góc phòng có một cái tủ nhỏ,

trông khá cũ Kĩ.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tôi

mỡ ra xem, tìm thấy vài tấm ảnh,

những bức hình này đã cũ rồi,

nhưng có thể nhìn ra, hình như đều

là ảnh của Phó Thắng Nam khi còn bé.

Tôi chưa từng thấy cha mẹ

của Phó Thắng Nam, trong tấm

ảnh ố vàng là một đôi nam nữ trẻ

tuổi ôm một đứa bé trong ngực,

mặt mày tươi cười.

Gương mặt của người đàn ông

có vẻ giống Phó Thắng Nam,

tương tự với ông nội, chắc là cha

của Phó Thắng Nam, người phụ nữ

dịu dàng nền nã, chắc là mẹ của

Phó Thắng Nam.

Tiếp tục lật, tôi cảm thấy có

chút kỳ lạ, trong mấy tấm ảnh sau,

đứa bé cha mẹ Phó Thắng Nam

ôm trong ngực biến thành một cô

bé, tôi có chút nghỉ hoặc, tôi lật lại

xem thử, phát hiện trong vài tấm

hình quả thật người đứng bên cạnh

cha mẹ Phó Thắng Nam chính là

một cô bé hai, ba tuổi.

Lúc trước ông nội từng nói,

cha mẹ của Phó Thắng Nam chỉ có

một đứa con trai là Phó Thắng

Nam, hình như không có con gái,

về phần người chú hai thì càng cả

đời không có con cái, lại càng

không thể là con gái của bọn họ.

Vậy cô bé trong tấm ảnh là ai?

Bởi vì không nghĩ ra, tôi đoán

có thể là đứa bé nhà hàng xóm

trước kia, không nghĩ nhiều, tôi lại

lật tiếp.

Bức ảnh sau chụp Phó Thắng

Nam đi học, ông nội rất có lòng, ghi

lại từng quá trình trưởng thành của

anh.

Lật tới phía sau, tôi nhìn thấy

một bức ảnh tập thể, thoạt nhìn

chụp chưa được mấy năm, Lâm

Hạnh Nguyên, Trịnh Tuấn Anh và

Kiều Cảnh Thần đều có mặt,

nhưng trên tấm ảnh còn có một

người.

Là một cậu bé mặt mày thanh

tú, trông sáng sủa nhiệt tình, bọn

họ đều là con cưng của trời, cực kỳ

đẹp trai, nhưng thần sắc của cậu

bé này không tốt, thoạt nhìn có

chút bệnh tật, bởi vì không quen

nên tôi cũng không nghiên cứu tỉ mỉ.

Giữa bốn cậu bé là một cô bé,

tôi biết cô bé đó, là Lâm Hạnh

Nguyên, lúc đó Lâm Hạnh Nguyên

còn có chút trẻ con, trông rất ngây

thơ đáng yêu.

Vừa nhìn đã biết là công chúa

nhỏ được nâng niu trong lòng bàn

tay, đúng là hạnh phúc.

Xem xong ảnh, trong lòng tôi

hơi buồn phiền, Lâm Hạnh Nguyên

và Phó Thắng Nam quen biết

nhiều năm như vậy, tôi gặp Phó

Thắng Nam chỉ mới hai năm.

Nếu không phải lúc đó bà

ngoại bị bệnh, đến bước đường

cùng nên mới dẫn tôi đi tìm ông

Phó, tôi cũng không thể gả cho

Phó Thắng Nam.

Nói tiếp thì, tôi chỉ dựa vào bà

ngoại và ông Phó mới được gả cho

Phó Thắng Nam, anh không có

tình cảm gì với tôi cũng đúng.

Chuyện đã qua lâu vậy rồi, tôi

chưa từng nghĩ kĩ tại sao bà ngoại

lại quen với ông Phó. Theo lý

thuyết, nhà họ Phó là gia đình

quyền thế, bà ngoại là một bà lão

sống ở nông thôn, sao hai người lại

quen nhau chứ?

Nghĩ quá nhiều chuyện, tôi

không khỏi hơi thất thần.

Lần này tôi ð lại phòng sách

của Phó Thắng Nam tới khuya,

không biết có phải do mang thai

hay không, cả ngày không ăn gì

nhưng tôi vẫn không cảm thấy đói,

chỉ là dạ dày khó chịu.

Xuống lầu, tôi lục lọi trong

phòng bếp cả buổi, cũng may, số

nguyên liệu nấu ăn mà Hoàng

Nhược Vi đưa tới lúc trước đủ

nhiều, mò cả buổi, thấy trong tủ

lạnh còn dưa leo, tôi có chút lười

biếng, không muốn nấu cơm, dứt

khoát rửa dưa leo chuẩn bị ăn qua

loa để giải quyết bữa tối cho xong.

Tôi không để ý Phó Thắng

Nam đã về, đến khi tôi cầm quả

dưa leo ướt nhẹp ra ngoài mới nhìn

thấy người đàn ông trong phòng

khách.

Anh về khi nào vậy?

Nghe thấy động tĩnh, Phó

Thắng Nam quay đầu lại, đôi mắt

đen nhìn dưa leo trong tay tôi, lông

mày anh tuấn cau lại, giọng nói

trầm thấp: “Cô dùng nó làm gì?”

Tôi sững sờ, đương nhiên nói:

“Ăn đó.” Thứ này trừ ăn ra còn có

thể làm gì?

Phó Thắng Nam cười khẩy:

“Tôi không thỏa mãn cô à? Cô còn

cần nó?”

Tôi có chút không theo kịp

mạch suy nghĩ của anh, cái gì gọi

là tôi cần dùng nó?

Anh đứng dậy đi về phía tôi,

sắc mặt khó lường, tôi có chút

không hiểu anh làm sao, giơ dưa

leo trong tay, nhìn anh nói: “Anh

\g tài, phu…n có thai rồi Chương 30: Quá khứ của anh

muốn một quả à?” Vừa rồi tôi thuận

tay rửa hai quả.

Ánh mắt của Phó Thắng Nam

trở nên cực kỳ thâm thúy: “Không

cần!” Nói xong, anh lấy dưa leo

trong tay tôi, ném sang một bên,

một tay ôm eo tôi, một tay xoa môi tôi.

Tôi có ngốc cũng biết bây giờ

anh muốn gì, theo tiềm thức muốn

né tránh, bị anh dùng sức ôm chặt,

giọng nói anh trầm thấp khàn

khàn: “Đã mấy ngày, có lẽ được rồi.

Câu này rất khó hiểu.

“Phó… Á!” Giọng nói bị anh

chặn lại, tôi đưa tay, thử đầy anh ra,

nhưng nam nữ khác biệt, sức anh

mạnh, tôi căn bản không đẩy được.

Trong không khí bắt đầu lan

tràn hơi thờ mập mờ, tôi mở to hai

mắt nhìn anh.

“Phó Thắng Nam, đừng…”

“Phó Thắng Nam, vẫn chưa

được, sẽ bị viêm nhiễm.”

Lâm Hạnh Nguyên sẩy thai

chưa lâu, anh không đụng vào

được, mà tôi cũng như vậy, anh

như thế thật ra tôi có thể đoán được.

“Phó… Á!” Giọng nói bị anh

chặn lại, tôi đưa tay, thử đầy anh ra,

nhưng nam nữ khác biệt, sức anh

mạnh, tôi căn bản không đẩy được.

Trong không khí bắt đầu lan

tràn hơi thở mập mờ, tôi mở to hai

mắt nhìn anh.

“Phó Thắng Nam, đừng…”

“Phó Thắng Nam, vẫn chưa

được, sẽ bị viêm nhiễm.”

Lâm Hạnh Nguyên sẩy thai

chưa lâu, anh không đụng vào

được, mà tôi cũng như vậy, anh

như thế thật ra tôi có thể đoán được.

Thấy anh không có hành

động gì, tôi hơi sốt ruột: “Phó

Thắng Nam, bác sĩ nói phải một

tháng, cầu xin anh.”

Tôi muốn khóc.

Có lẽ anh nhận ra cầu xin

trong giọng nói của tôi, anh từ từ

dừng động tác, không nói gì ôm tôi

vào ngực thật chặt, cánh môi lành

lạnh khẽ đặt lên xương quai xanh

của tôi.

Một lúc lâu sau, hơi thở của

anh bình thường trờ lại rồi mới

buông tôi ra, ánh mắt u ám nói:

“Đói bụng sao?”

Tôi có chút lúng túng, bởi vì

vừa rồi bụng tôi rất không biết điều

kêu lên, tôi gật đầu, lúng túng cười

nói: “Cả ngày không ăn gì.”

Phó Thắng Nam sững sờ, sau

đó nhìn quả dưa leo kia, ánh mắt

phức tạp nhìn tôi: “Vừa rồi cô định

ăn dưa leo à?”

Tôi gật đầu: “Mùi dầu khói

trong bếp quá nặng, em không

muốn nấu cơm, vì vậy rửa hai quả

dưa leo.”

Anh rũ mắt, khóe miệng hơi

nhếch lên, nhìn tôi như cười, hoặc

như bất đắc dĩ.

Một lúc lâu sau, anh đứng dậy

đi vào phòng bếp, lúc bước ra

trong tay cầm một tô mì, bên trên

còn có hai quả trứng gà.

Thấy tôi ngơ ngác nhìn anh,

lông mày anh tuấn của anh

nhướng lên: “Lại đây ăn hết.

Mặc dù là ra lệnh, nhưng

không đáng ghét.

Tôi không khỏi nhớ tới mấy lời

Trịnh Tuấn Anh nói hôm nay, nếu

như thẳng thắn với Phó Thắng

Nam, có phải anh thật sự sẽ xử lý

tốt chuyện này không?

Đứng dậy đi tới bàn ăn, thấy

Phó Thắng Nam chỉ nấu một tô mì,

tôi ngần người hỏi: “Anh ăn cơm rồi à?”

Anh gật đầu, ý bảo tôi mau ăn

đi, sau đó cúi đầu nhìn tin nhắn

trong điện thoại.

Mì này thoạt nhìn mùi vị thực

sự khá ngon, nhưng không biết tại

sao, tôi mới ăn vài miếng thì dạ dày

đã khó chịu, chịu đựng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *